- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 7
Bác Cổ
Quyển 2 - Chương 7
Sáng hôm sau, bác dậy sớm. Vô bếp,thấy có ít đậu đen, bác liền nấu luôn một nồi cháo đậu đen để lát ông bà nội và hai đứa con dậy ăn. Rồi bác chờ 2 đứa con ăn xong thì đưa chúng đi học. Bác lại quay về nhà, bác vào phòng lấy một cuộn chỉ tím, một cây kim,và một cây kéo. Sau đó, bác ra ngoài vườn lấy ít rơm, bện lại thành hình nhân. Bác nhìn nó cười:
- Đi qua nhà bác Tường thôi.
Rảo bước trên đường làng, bác suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây:
- Một con thủy quái không thể trong 1 năm lại tiến xa như vậy. Rốt cuộc nó là con gì?Có bao nhiêu con.
Nhiều nghi vấn làm bác đau cả đầu, đưa hai tay vò vò lên trán, thở dài. Lúc này, bác đã tới trước ngôi nhà của ông Tường. Bác đứng gọi vào:
- Bác Tường có ở nhà không? Cháu Cổ đây.
Từ trong nhà, ông Tường chạy ra:
- Mau vào nhà đi cháu, vợ bác từ hôm qua tới giờ khá hơn rồi.
Vào trong nhà, bác nhìn xung quanh nhà thì thấy đã ít đi âm khí. Vợ ông Tường đang ngồi trên giường, sắc mặt đã khá hơn.Thấy bác vào, bà ấy định đứng lên, bác vội nói:
- Ấy, bác cứ ngồi đó đi. Cháu nhận không nổi đâu.
Ông Từơng cũng nói:
- Đấy cháu xem, nhờ cháu mà bà khỏe hơn rồi đó.
Qủa thật, sắc mặt bà ấy cũng đã hồng lên, ánh mắt cũng có hồn hơn trước. Bác nói:
- Để cháu xem bác thế nào, nhìn bác khá hơn nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Nói rồi, bác ngồi xuống giường bắt mạch cho bà ấy, bác trầm ngâm hồi hồi rồi nói:
- Người bác đã lấy lại chút sinh khí, tạm thời sẽ không sao nhưng cái vong thai vẫn còn. Cần trừ nó thì bác mới khỏe lại được.
Bà ấy vội nói:
- Vậy giờ thì làm sao đây cháu.
Bác nhìn ông Tường rồi nói:
- Bác dọn cho cháu một căn phòng, che đi ánh sáng lại, càng tối càng tốt. Và bác lấy cho cháu 6 cây đèn cầy, ít hương và một ít tro trong bếp.
Ông Tường vội đi chuẩn bị mọi thứ. Trong lúc chờ, bác cũng làm việc của mình. Bác lấy ra một tấm bùa màu xanh lục, trên có hình vẽ quả tim người. Bác nói:
- Bác cho cháu xin ít máu được không? Không nhiều đâu, như bị gai cào thôi
Vợ ông Tường cười hiền hòa:
- À, được chớ. Cháu cứ lấy đi
Bác cổ lấy ra một cây kim, châm vào ngón tay giữa vợ ông Tường, rồi nhanh chóng lấy máu thấm vào lá bùa xanh. Sau đó, bác dùng chỉ quấn quanh lá bùa, sau đó dán lên thân con hình nhân bằng rơm. Vừa lúc đó, ông Tường cũng đã tìm đủ mọi thứ bác cần.:
- Đây, đủ các thứ cháu cần rồi. À, còn phòng thì cứ lấy căn buồng, đóng cử sổ là tối om luôn.
Sau khi mọi thứ đã đầy đủ, bác bắt đầu làm phép. Bác dùng nến đặt xung quanh giường vợ ông Tường đang nằm. Sau đó, bác luồn sợi chỉ tím vào cây kim, đầu sợi chỉ bác quấn quanh tay của hình nhân, còn đầu kim bác châm vào cổ tay vợ ông Tường. Sau đó, bác nói với ông Tường:
- Bây giờ,bác hãy lên nhà khấn gia tiên xin phù hộ cho vợ bác. Rồi quay lại đây
Ông Tường vội đi, ông ấy lên nhà trên đặt bàn thờ, quỳ gối khấn gia tiên. Một hồi sau, ông ấy quay lại. Lúc này bác đang quấn chỉ tím lên những cây nến. Bác quay đầu lại nói:
- Giờ thì bác ngồi bên bác gái, dùng hai tay nắm chặc lấy bàn tay bác gái. Và khi cháu ra hiệu, bác phải nhắm mặt lại và luôn cầu phúc. Như vậy sẽ giúp bác gái.
Ông Tường hơi thắc:
- Tại sao lại làm thế hả cháu?
Bác khì cươi ;
- Vì cơ thể vợ bác đang mang khá nhiều âm khí, phải nhờ dương khí của bác gia cố hồn căn bà ấy. Mà lát nữa bác nghe tiếng gì cũng không được mở mắt. Lúc đó, sẽ phiền phức lắm.
- À, được. Cháu cứ làm đi, bác sẽ không mở mắt.
Bác Cổ quay đầu nhìn vợ ông Tường,nói:
- Bác nhìn thẳng vào mắt cháu, chỉ cần nhìn một chút thôi.
Khi vợ ông Tường nhìn mắt bác, bà ấy thấy như rơi vào một cái hố sâu, cả người cứ như quanh vòng bị hút vào cái hố sâu đó. Bác đặt tay lên trán bà ấy, ngay lập tức bà ấy nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê.
- Không sao đâu, bác không cần lo. Đây là thuật thôi miên, sau khi làm phép xong, cháu sẽ gọi dậy.
Ông Tường mới yên tâm, ông ấy nhìn vợ nói nhỏ:
- Bà nó phải ráng lên đó. Phải khỏe mạnh lại. Tôi sẽ lại chở bà đi chợ phiên, đi xem hát. Cố lên nhan bà nó – Rồi ông Tường hôn lên tay vợ.
Thấy vậy, mắt bác cũng đượm buồn,:
- Được rồi, bây giờ bác hãy nhắm mắt lại đi cháu sẽ làm phép ngay bây giờ.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 7