- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 6
Bác Cổ
Quyển 2 - Chương 6
Nói rồi, bác kết ấn, túm lấy con thiềm thừ. Nó giãy dụa như không vui, bác bóp miệng sau đó, dùng từng ngón tay quệt ít nước bọt của nó. Sau khi lấy xong. thì bác quăng nó lên và sút cho nó một phát, làm nó bay về phía nhiều oan hồn nhất. Tiếng ồm ộp con thiềm thừ vang lên như rất vui. Bác chỉ lắc đầu nhìn nó, rồi quay sang cười hòa ái với làn sương đỏ:
- Bây giờ tới lượt mày.
Một tay bác tạo thành trảo, tay kia kết ấn chỉ vào. Miệng niệm chú, làn sương đỏ thấy không ổn định bỏ chạy đi.
- Mày không thoát được đâu.
Tay cầm trảo vươn ra chộp lấy vào khoảng không, rồi kéo từ từ lại. Làn sương đỏ hoảng sợ vùng vãy, như bị cái gì đó nắm lấy. Nó từ từ bị kéo về phía bác. Bác tay bắt ấn, vỗ mạnh vào làn sương đỏ. Ngay lập tức nó tản ra, lộ nguyên hình là một đứa bé.Thấy tình hình không ổn, con thủy quái lập tức quay đầu bỏ lặn xuống sông mất. Mặt đứa bé dữ tợn, căm thù nhìn bác:
- Thằng khốn, mau thả tao ra.
Bác dùng tay còn Vạn tự tát mạnh:
- Câm mồm, tao chưa gϊếŧ mày đã là nhân từ rồi.
Đứa bé vẫn cứng đầu gào lên:
- Tại sao, mày biết được tao gài bẫy mày? Là ai đã nói cho mày đúng không?
Bác lắc đầu nhìn nó:
- Mày khá thông minh nhưng chưa lừa được tao đâu. Thứ nhất mày nói mày là người bị con thủy quái ăn, nhưng cái nhẫn là mấu chốt. Vì loại nhẫn này là nhẫn gia truyền của người vùng cao, chứng tỏ mày nói dối. Thứ hai, tại sao mày lại hấp tấp bảo tao đi nhanh ra bờ sông. – Bác nói tiếp – Vì mày vốn là ma da, không thể xa nước quá lâu. Thứ ba vấn đề là mày, mày nói sẽ dụ con thủy quái lên cho tao biết rõ. Nhưng tại sao, không nói rõ từ đầu. Nếu mày dụ thủy quái, bị nó nuốt mất hồn phách thì sao. Mà mày lại giả vờ lần đầu gặp tao, chưa biết tao pháp lực ra sao. Lại chắc chắn như tao sẽ cứu mày.
Đứa bé ngờ mặt ra, nó vẫn chưa phục:
- Nhưng tại sao mày bắt được tao? Tao đã sắp thành quỷ hà, muốn bắt tao không dễ
Bác lại lắc đầu,, mở lòng bàn tay ra:
- Là chiếc nhẫn này. Mày ngụ hồn phách bên trong. Tao chỉ dùng phép yểm lên nhẫn. lúc mày chạy tao chỉ cần chiếc nhẫn là bắt được.
Lúc này, đứa bé nghệt mặt ra, một hồi lâu, nó bắt đầu khóc rống lên:
- Huhu, ngài tha cho con lần này đi. Con trót dại, huhu. Con xin hứa, à không xin thề là sẽ không làm vậy nữa. Ngài tha cho con lần này thôi.
Bác nhìn nó, rồi nghiêm mặt nói lớn:
- Tội mày quá nặng, muốn tha thì khó. Nhưng muốn nhẹ, thì mau thành thật báo sự thật cho ta nghe
Đứa bé lặng người đi, nó lắc đầu lia lịa:
- Không con không muốn nói. Nếu nói ra, con sẽ bị nó phá mất hồn phách.
Bác cau mày:
- Là con thủy quái đúng không? Rốt cuộc nó là thứ gì,chỉ cần nói cho ta biết là được.
Đứa bé nghe vậy cũng lặng đi như đang cân nhắc, rồi nó mới cắn răng quyết định:
- Được rồi, để con nói cho ngài nghe. Ngài ghé sát vào đây con nói cho.
Bác nghe vậy, ghé sát vào đứa bé. Ánh mắt nó lóe lên:
- Ngài biết câu " Lật thuyền trong mương " không. Mày vẫn bị tao lừa thôi.Người chết vẫn là mày.
Ngay lập tức nó dùng hai cánh tay đâm vụt vào mắt bác. Nhưng cánh tay chỉ còn cách mắt bác 1cm thì dừng lại. Đứa bé đau đớn nhìn bác như không thể tin được. Trên trán nó là một lỗ máu lớn, bên trong là một con rết đang chui ra. Nó đổ rạp xuống từ từ tan biến, bác lắc đầu nhìn nó:
- Lời nói ma quỷ vẫn vậy. Không đáng tin chút nào, như vậy là quá tốt cho mày rồi.
Nói rồi bác đưa tay đón lấy con rết, rồi kết ấn gọi con thiềm thừ và con ngài về. Bác vẫn kiểm tra lại hiện trường con thủy quái để lại, nhưng vẫn không biết rõ nó là con gì. Than nhẹ, bác nói:
- Đành phải tự mình tìm hiểu vậy. Huầy, mệt rồi về nhà ngủ thôi
Nói rồi bác bước về, miệng nghêu ngao bài hát mà bác học được khi ở bên Tây Tạng:
" ... Ông lão say rượu lảo đảo đi về
Lúc về, gặp một con quỷ, ...bảo lên núi lấy vàng
Tin lời, ông lão theo quỷ vào hang
Vào rồi mới biết vàng là bùn đất
Bỏ chạy, thì bị quỷ xô ngã xuống núi
Ơi, ông lão thành quỷ rồi
Có anh chăn bò lại say rượu.... "
Khi bác đã đi khá xa, một cái bóng lớn hình người trồi lên. Đôi mắt xanh lam lòe lòe nhíu lại. Nó dừng trên mặt nước nhìn về phía bác, rồi từ từ biến mất.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 6