Quyển 2 - Chương 4

Bác vội dùng tay bịt miệng Bảy Ếch lại:

- Chú khẽ thôi. Lỡ vợ con chú nhìn thấy thì làm sao.

Đúng lúc đó, vợ Bảy Ếch chạy ra hỏi:

- Anh kêu gì đó ?

BảyẾch vội lấm liếʍ:

- Đâu, anh có kêu gì đâu. Em cứ nấu cơm đi. Không có chuyện gì đâu.

- Không có gì thì em vào đó – Nói xong thì đi vào.

Lúc này Bảy Ếch mới nhìn bác lắp bắp nói:

- Anh,.. annh Cố sao sao lại có ngón tay người trong bụng cá... cá được chứ.

Bác nhìn ngón tay rồi nói:

- Có lẽ, chú cũng biết con thủy quái ở sông mình đúng không ?

- À, em biết chớ. Do nó mà em chả làm ăn gì được Vậy không lẽ thứ này có liên quan.

- Anh nghĩ con cá trê và ngón tay này có liên quan đến con thủy quái đó. Ngày mai chú theo anh ra bàu nước đó.

Nói rồi, cả hai thu dọn. Bác nhóm lên đống lửa rồi ném xác con cá vào.. Bác cầm ngón tay,rồi nhìn chiếc nhẫn đầy nghi hoặc.

Mùi hôi và tanh bốc lên. Bảy Ếch tiếc:

- Làm em mừng hụt, cứ tưởng hốt được mẻ lớn.

Bác nói:

- Chú vừa làm được việc tốt đó, chú giữ ngón tay này không bị cá ăn mất, sẽ được phù hộ làm ăn thôi.

Nghe vậy, Bảy Ếch cũng an ủi phần nào. Chợt nhớ ra gì đó, Bảy Ếch nói:

- Quên mất, anh xem thử hồ cá nhà em còn con nào vậy không ? Nếu lỡ đem bán thì em gặp rắc rối to đó.

Bác cũng đi tới bên cái hồ cá, bác nhìn hồi lâu. Để có chắc chắn, Bảy Ếch còn bắt từng con cho bác xem. Rốt cuộc chả có con nào hết. Thở hổn hển vì vớt cá, Bảy Ếch mới nói:

- Uả, mà sao anh biết nó có vấn đề vậy.

Bác nghiêm mặt nhìn Bảy Ếch nói:

- Chú đó, cái gì cũng nhanh quên. Chỉ giỏi thấy to là ham. Cá ăn thịt người sẽ nhanh chuyển từ màu vốn có sang màu trắng hoặc đen. Toàn thân sẽ có chút biến đổi, như mọc thêm vây, gai, hoặc là mắt.

BảyẾch mới ngớ người ra:

- Ui chết, em lại quên. Hề hề anh thông cảm.

Vừa lúc nào, vợ Bảy Ếch cũng nấu cơm xong, cả hai rửa tay chân vào ăn cơm. Vừa ăn cơm, vừa nhâm nhi ly rượu cả hai ngà ngà ngà say nói đủ chuyện. Thấy trời đã muộn, mà Bảy Ếch vẫn đòi uống thêm. Bác đành kết ấn. đặt lên tay Bảy Ếch. Ngay lập tức liền gục xuống ngáy. Đưa Bảy Ếch vào võng, bác chào tạm biệt mà về. Hôm nay, trời không trăng, con đường làng tối mịt. Đang rảo bước, bỗng bác nhận thấy có gì đó đang gọi mình, nhìn xung quanh vẫn không thấy gì. Chợt bác nhớ ra ngón tay lúc chiều, vội lấy ra, tay kết ấn chỉ vào cái nhẫn. Một luồng âm khí tỏa ra như sương mù, bác cau mày lại. Một giọng nói vang lên:

- Đa tạ ngài cứu vớt thân xác. Tôi là người đã bị con thủy quái nó ăn. May mắn hồn phách tôi thoát ra được nhập vào cái nhẫn này,mới tránh nó ăn mất.

Bác vội hỏi:

- Vậy nó là thứ gì, có bao nhiêu con. Mau nói cho ta biết, để có cách diệt nó

Âm thanh kia vang lên:

- Muốn biết, ngài mau tới bờ sông. Tôi sẽ dụ nó lên, ngài sẽ biết nó là thứ gì. Mau đi theo tôi nhanh.

Bác cũng nói:

- Được rồi, phải đi nhanh thôi. Mau dẫn dường cho ta.

Âm thanh cùng làn âm khí đó bay là là phía trước dẫn đường. Bác vội đi theo sau. Do còn say rượu, bác đi hơi chậm, đi được một chập lại dừng lại một hồi để nghĩ mệt, bác dừng lại 3 lần như vậy. Làn sương mù lại lên tiếng:

- Ngài mau mau nhanh lên. Không là không kịp

Rốt cuộc, bác cũng tới bờ sông. Làn sương mù kia vội bay tới gần mặt nước, bác cau mày nhìn.

- Ngài mau mau nấp đi, nó sẽ tới nhanh thôi. Đấy, có thấy tảng đá gần bờ sông đó không ?. Mau tới phía sau mà nấp đi.

Qủa thật, cả bờ sông chỉ có 1 tảng đá lớn gần mặt nước có thể nấp. Bác vội nấp sau đó. Làn sương mù âm khí bay là là trên nước, rồi chạm nhẹ vào nước biến mất. Bỗng sương mù từ đâu bao phủ cả bờ sông, rồi từng tiếng bì bõm vang lên. Không khí bắt đầu lạnh đi, bỗng bác giật mình khi chân mình bị thứ gì nắm lấy. bác nhìn xuống. Nhiều bàn tay trắng nhợt, thối rữa do ngâm nước quá lâu thò từ dưới nước nắm lấy chân bác,kéo mạnh xuống.

Bác bị kéo bất ngờ, tay kịp nắm lấy cạnh tảng đá. Tay kia vội bắt ấn trỏ vào những cái tay kia, chúng run lên, có cái buông ra, nhưng cũng có cái lỳ lợm nắm lấy. Bỗng tiếng rẽ nước từ sông vang lên, bác hô thầm:

" Là con thủy quái đang đến, không hay rồi.

Vừa lúc đó, " Ùm " một cái bóng lớn vọt lên,, hai cặp mắt đỏ ngầu hiện ra, cái miệng há rộng định nuốt bác..Bác nhanh quyết định, cắn đầu lưỡi phun máu vào những bàn tay còn lại. Âm thanh đau đớn gào thét vang lên.Chỉ kịp lách mình, vừa thoát kịp miệng nó. Nhưng vẫn bị nó răng nó xé bị thương, chỗ đó chảy máu, có mùi tanh tưởi. Sau khi thất bại, cái bóng quay lại nước nhưng vẫn ở gần bờ, cặp mắt trồi lên đỏ ngầu nhìn bác. Một âm thanh vang lên:

" Hé hé hé, vẫn là bọn pháp sư ngu nhất. Coi mày định thoát đi đâu, hé hé hé.

Làn âm khí lại xuất hiện, nhưng lần này có chút màu đỏ. Bác lắc cổ nhìn nó, rồi nói:

- Tụi mày cũng ghê gớm đó. Thì ra đó là cách người làng bị chúng mày dụ dỗ ăn mất. Còn mày là đứa bé lần trước? – Nói tới đây bác nghiêm mặt - Mày vốn là ma da, lại định mượn oán khí và yêu khí tu thành hà quỷ. Tội mày lớn lắm.

Làn sương đỏ đó lại vang lên tiếng cười khinh bỉ:

- Ui chao, thì ra mày cũng biết nhiều đó. Nhưng mày bị dính độc rồi, sớm mà bị bọn tao cho lên thớt thôi. hé hé é.

Bác nhìn xuống cánh tay, vết thương đã tím lại, chảy máu đen. Bác vội kết ấn, đẩy về phía sương mù. Nhưng chả xi nhê, chúng mất đi một phần rồi lại bù vào. Bác cau mày.

- Hé hé é, mày có biết bao nhiêu oan hồn bao quanh đây không ? Rất nhiều, rất nhiều đó. Chờ mày bị độc làm hôn mê, là lúc chết của mày.

Thân người bác chao đảo,độc đã ngấm.Bác không nao núng, nhặt 5 viên đá gần đó, miệng niệm chú rồi tung 5 viên đá lên trời, chúng rơi xuống tạo thành hình ngũ giác, bác vội ngồi vào trong, tay chắp lại. Miệng không ngừng niệm kinh Lăng Nghiêm. Xung quanh bắt đầu có tiếng gào thét, như sung sướиɠ vang lên, chúng quay quanh người bác, mặc cho bị lớp này bị phá, lại có lớp khác.

- Để coi mày kiên trì tới đâu. hé hé é.