- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 38
Bác Cổ
Quyển 2 - Chương 38
Bác vào trong phòng lôi cái rương gỗ ra, nó có một ổ khóa lớn không có chỗ để mở chìa, bác nhìn cái rương rồi nói:
- Lâu rồi chưa dùng đến những thứ này
Rồi đặt tay lên, từ từ nhắm mắt lại, ổ khóa bung ra, một làn bụi bay ra chứng tỏ đã lâu không đυ.ng đến. Trời bắt đầu mưa có những giọt mưa nhỏ,gió cũng dần đứng lại, trên con đường làng một bóng người mảnh khảnh đi nhanh về phía rừng. Chỗ ba tên pháp sư đang bàn tính kế sách, tên Khang nói:
- Nếu tên kia đến thì sao đây anh
Tên Nghĩa đưa mắt nhìn:
- Nhiệm vụ của chú và Dung là cầm chân không được để ai đi vào trung tâm tháp Cham, còn anh sẽ trấn giữ trận để bắt nó. Hai người chỉ cần giữ vững phòng ngự là được. Nếu phòng ngự của ai bị phá thì lui về pháp trận với anh
- Rõ rồi, tụi em chỉ cần trấn giữ kết giới và độn giáp là được
- Ừ, cả hai vào vị trí chuẩn bị đi
Bầu trời bắt đầu đổ mưa lớn, những vệt chớp rạch sáng cả vùng. Cả khu rừng sống động đến kỳ lạ, cô Dung mặc cái áo mưa sẫm màu, đầu đội một cái nón lá. Cô ta đứng sau kết giới, tay cầm tấm gương, sẵn sàng đối chiến. Từ trong bụi rậm, tiếng bước chân bì bõm lội nước và tiếng leng keng vang lên, cô ta căng thẳng cố nheo mắt nhìn. Trong bóng đêm,một người đàn ông mặc tăng y màu trắng đã cũ, đầu đội cái nón lá lớn che đi nửa khuôn mặt, tay phải cầm một chiếc ấn đồng, tay trái cầm một cuộn kinh thẻ bằng đồng lá, đặc biệt mỗi cổ tay và chân có vòng sắt lớn nối với một sợi xích, chúng không liền với nhau mà đứt gãy nữa chừng. Cô Dung hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này:
- Ông là ai, muốn gì đây. Hòa thượng như ông thật kỳ quái
Một tiếng trầm vang lên:
- Tội đồ cõi Phật, Cổ Đà có việc muốn đi qua nơi này, nữ thí chủ nhường đường
Cô Dung nhìn rồi nói:
- Ta không nhường thì sao đó. Ông đi đi, ta không khoan nhượng đâu
Ánh chớp lóe lên làm lộ nửa khuôn mặt dưới nón, bác trầm giọng nói:
- Vậy ta thất lễ, mong thí chủ lượng thứ
Cô Dung đanh đá:
- Thì ra ông muốn cứu con rắn đó à
Bác vẫn bình thản:
- Chúng sinh bình đẳng, hà gì phải đuổi cùng gϊếŧ tận nó. Mở cho nó một đường, sớm thoát súc sinh đạo, công đức vô lượng
- - Nói nhiều lắm mồm, có giỏi thì lên đây
Bác nhìn cô ta, miệng khẽ cười:
- Nếu vậy thì cô đừng trách ta nặng tay
Cô Dung lấy cái gương ra bắt đầu khởi lên kết giới, cô ta kết ấn rồi bắt đầu lui lại phía sau. 4 chiếc chuông lập tức rung lên, bắt đầu 4 hướng có những tiếng gào khóc dữ dội, những bóng đen lũ lượt kéo đến, cô Dung đắc ý thu lại tấm gương, rồi nói:
- Để coi ông làm sao qua ải
Bác đứng nhìn những cô hồn đang đến, bác lắc đầu:
- Cảm ơn cô đã mang đến nhiều vong hồn đến vậy, để ta siêu độ cho chúng
Rồi bác ngồi xuống, cả người bác đã ướt ủng vì mưa lạnh, hai tay chắp lại:
- Đức Phật từ bi, dẫn đường cho những vong linh này thoát khỏi khổ ải
Tiếng niệm chú Vãn Sanh vang lên:
- Nam mô a di đa bà dạ Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha...
Những vong linh gào thét lượn vòng khắp người bác, cô Dung vội dùng tấm gương đưa lên, rồi bắt pháp chỉ vào tấm gương, từ từ niệm chú. Những vong linh bắt đầu dữ tợn, chúng thi nhau áp vào người bác:
- Chìm trong u mê sân si, mãi không thoát được.
Bác đưa ấn đồng lên, vỗ mạnh xuống đất, lập tức chỗ đó có một dấu ấn hằn lên, bác kết ấn chỉ lên trời:
- Phật pháp vô biên, tội đồ mở lối đưa những vong linh về lại địa ngục luân hồi
Rồi dùng hai tay dang ra rồi từ từ thật chậm chắp lại, một tiếng trầm đặc: " Hya ", lập tức những vong linh kía như bị hút vào dấu ấn, chúng bắt đầu lo sợ, bỏ chạy tán loạn. Bác dùng tay phải đưa lên, rồi bóp lòng bàn tay lại rồi hạ xuống dấu ấn, thế là lại có thêm những vong linh bị hút mất. Cô Dung bất ngờ, dùng chiếc gương soi vào người bác, miệng niệm:
- Thiện ác vô khứ, bất nhập chi nhân, độc đại pháp tồn
Cả người bác bị tấm gương soi rọi, bác dừng việc siêu độ vong linh, nhìn cô ta:
- Cô muốn ta chứng thiện ác của mình ư. Để ta cho cô thấy
Bác chắp tay lại niệm:
- Ha rê ma dạ ry ma ha tà da ....
Sau lưng bác, hiện lên hai cái hình bóng lu mờ, chúng đang vật lộn chiến đấu với nhau, hai bên có lúc bất phân, có lúc ngả về bên kia rồi lại ngừng lại. Bác đưa mắt nhìn rồi kết ấn thu vào người:
- Thiện ác vốn song hành, chứng ngã vô vi
Rồi dùng ấn pháp đẩy về phía cô Dung, cô ta cũng kết ấn đỡ lấy, một tiếng trầm đυ.c vang lên, lùi lại thở dốc, cô ta nói:
- Đạo hạnh và thông tuệ cũng khá đó. Để ta cho ông xem kết giới này sẽ ngăn ông lại như thế nào.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 38