Quyển 2 - Chương 32

Con rắn nghe thấy tiếng sáo thì ngừng lại, Bảy Ếch vội nhìn ra phía cổng. Khi người đó từ từ lộ ra, thì Bảy Ếch cười, miệng thều thào nói:

- Là anh Cổ hờ. Em biết anh không bỏ thằng em này mà

Bác đi vào nhìn Bảy Ếch nói:

- Hừ, tao chỉ cứu vợ con mày. Còn mày thì tao mặc xác

Bảy Ếch cười, miệng đầy máu:

- Hề hề, vẫn là anh tốt với thằng em nhất

Con rắn nhìn bác, giọng người con gái đó lại vang lên:

- Ông định cản à. Ông cũng nên biết là bọn chúng tự gieo nhân, tôi chỉ đến thu quả thôi

Bác nhìn nó, lắc lắc đầu nói:

- Ta cũng biết điều đó. Nhưng thất sự ta bỏ gia đình đứa em này không được. Ta muốn đàm phán điều kiện với cô

- Không có gì phải bàn, hôm này cả nhà tên này phải chết hết – rồi há miệng lao đến đứa bé

Bác lắc đầu, rồi ném một lá bùa về phía nó. Lá bùa chạm vào thân rắn, lập tức bốc khói, con rắn rít lên đau đớn:

- Ông định chen vào chuyện này à

Bác chỉ nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Được vậy để tôi ông có bản lĩnh gì mà đòi ngăn tôi

Con rắn lao về phía bác. Bình tĩnh lấy ra cái ấn đồng đỉnh chữ Vạn, vỗ vào đầu rắn, thì thấy có một chiếc đinh bị găm vào trong. Nó rú lên đau đớn, đỉnh đầu đang bốc khói xì xì, tỏa ra mùi khét. Bác lấy tay kết ấn, mở tấm phù trên lọ gỗ có hình mình người thân cóc, con thiềm thừ chui ra, nhưng trông thấy con rắn nó phấn chấn kêu lên ồm ộp, như muốn thách thức. Con rắn bất ngờ khi thấy nó:

- Là thiềm thừ ư. Không đúng đây không phải là thiềm thừ bình thường

Bác cười nói:

- Nó nguyên dạng là thiềm thừ, nhưng đã được ta luyện thành Cổ rồi

Rồi bóp miệng, bôi nước dãi vào các đầu ngón tay. Các đầu ngón tay bắt đầu tái đi, bác nhìn con rắn:

- Muốn thử không ?

Con rắn phun ra một luồng sương vàng về phía bác, nhưng bác kết ấn, ra hiệu cho con thiềm thừ. Lập tức, con thiềm thừ mở to miệng hút làn sương vào. Bác lao đến, tay tạo hình trảo nắm bóp lấy phần đuôi rắn, lại thấy có một chiếc đinh đã găm vào từ trước. Nó lại rú lên đau đớn, bác lấy ra một tấm bùa rồi dán nó lên thân rắn, miệng bắt đầu niệm chú. Lá bùa từ từ cháy lên, nó lúng sâu vào da thịt. Chưa kịp để con rắn phản ứng, lấy ra một chiếc lọ sứ chứa máu của mình ( đây là máu bị chảy ra khi đấu pháp với 3 tên pháp sư kia, bác thấy uổng nên lấy lọ đựng) đổ lên tay trái, bác dùng tay phải vẽ chữ Vạn và những cổ tự lên đó. Con rắn bắt đầu điên lên, nó phun ra một dòng chất lỏng vàng về phía bác. Thấy con thiềm thừ đang mãi hút, bác cầm nó lên, bóp bụng làm nó mở to miệng ra, rồi giơ lên đón lấy, dòng chất lỏng bay vụt vào miệng con thiềm thừ. Nó kêu lên ồm ộp khó chịu. Bác thấy đã tránh được, liền ném con thiềm thừ về phía làn sương luôn. Rồi lao lên, tay tạo thành trảo hướng đến cổ con rắn. Nó biết không thể kéo dài, vội phun ra một viên đá màu vàng nhạt ra, từ viên đá tỏa ra những làn sương vàng làm bác ngừng lại.:

- Là yêu đan ư.

Thấy bác dừng lại, con rắn ngậm lấy viên đá rồi phóng mình ra khỏi cửa sổ chạy đi. Bác nhìn nó, nhíu mày suy nghĩ. Lúc này, bác tới bên Bảy Ếch, đỡ anh ta dậy rồi lấy một lọ thuốc bôi lên những chỗ đang chảy máu, rồi băng lại. Bảy Ếch nhìn bác cười nói:

- Hì hì, anh xưa này vẫn vậy. Nói một đằng làm một nẻo

Bác nghiêm mặt lại:

- Vậy bây giờ chú nói rõ mọi chuyện cho anh đi. Còn định giấu đến bây giờ

Bảy Ếch cúi đầu nó:

- Sau cái lần đi vào rừng gặp con hổ trâu, em đã có ý định bắt nó. Nhưng biết một mình không đủ sức, có hôm em qua làng bên ăn giỗ thì gặp bốn ông Kiệt, Dương, Quốc và Thành, trong lúc say rượu lỡ nói cho họ biết. 4 người đó cũng định bắt nó,nhưng khi biết nó là tinh thì cũng hoãn lại. Mãi khi ông Kiệt lên tỉnh làm ăn thì biết một ông thương lái rất nhều tiền có sở thích với rắn. Ông ta mới tìm gặp và nói cho ông thương lái đó biết. Mà ông thương lái lại có quen với 4 tên pháp sư mà anh cũng biết rồi đó. Rồi tất cả chọn ngày đi bắt nó. 4 tên pháp sư tìm ra hang ổ của nó. Rồi trải qua dằn co với nó, thì lúc sắp bắt nó thì để nó xổng mất. Không chịu tay trắng mà về, em với họ đào hang của nó ra xem thì phát hiện có đám rắn con và trứng bên trong, đem chúng bán lại cho lão thương lái. Lão trả công rất hậu, còn nói sẽ giúp chúng em làm ăn, quả thật ban đầu là lão có giúp nhưng sau cái chết của 4 ông kia thì lão và 4 tên pháp sư như bốc hơi, chỉ để lại bức thư nói em mau lên tỉnh đi với họ. Em cũng muốn nói cho anh, nhưng vì sợ sẽ không còn được làm ăn với lão thương lái nữa, sẽ không còn cơ hội đổi đời.

Bác hít một hơi thở sâu rồi nói:

- Vậy mọi chuyện đã rõ. Chú nghĩ anh ngốc lắm à. Khi nhìn thi thể của ông Kiệt thì anh đã nghi ngờ rồi. Chết vì độc và bị hút hết sinh khí và thi thể xương cốt vỡ vụn thì chỉ có yêu ma gây ra thôi. Đến khi chú và 3 ông kia xin bùa hộ thân thì càng làm anh nghi thêm. Đến khi bọn thầy pháp kia làm phép thì anh mới chắc chắn. Anh chỉ chú nói thật cho anh

Bảy Ếch lí nhí xin lỗi, bác chỉ nhìn anh ta rồi đi đến nơi dán 4 lá bùa:

- Chú biết bùa này dùng làm gì không ? Đây là bùa trấn trạch, trên dùng máu của yêu tinh mà vẽ, vừa áp đi gia tiên nhà chú, còn dẫn dụ con rắn kia đến. Còn 4 cây cọc chôn ở xung quanh là vật dùng để mê hoặc cả nhà chú, dù có chạy cũng sẽ bị nó kéo trở lại, vợ con chú bị thứ này câu dẫn về đó. Còn chuyện lư hương thì chả có pháp sư nào dùng máu của mình để trợ gia tiên cả. Máu cả pháp sư có tính khắc chế tà ma, tùy vào đạo hạnh của người đó ra sao thôi. Anh đồng ý với chú cho họ làm phép là muốn xem họ bày trò gì thôi..

Bảy Ếch nói với bác:

- Vậy anh làm cho vợ con em tỉnh lại đi

- Để anh phá những thứ này thì họ tỉnh lại thôi.