Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bác Cổ

Quyển 2 - Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhát chém tưởng chừng có thể cắt lìa đầu con rắn nhưng chỉ đi sâu 1cm. Đôi mắt nó gườm gườm nhìn Bảy Ếch, anh ta hốt hoảng nhớ ra điều gì. Nhưng đã trễ, cái đuôi lại quật vào người Bảy Ếch một đòn cực mạnh, làm anh ta đập người vào tường, miệng phun ra ngụm máu. Bảy Ếch cố dùng sức đứng dậy, dùng cây rựa để làm điểm tựa. Con rắn không để Bảy Ếch nghỉ ngơi, lại một cái quất đuôi thẳng đến. Bảy Ếch nhăn mày, vụt lưỡi rựa ra đón lấy. Nhưng Bảy Ếch vẫn bị đánh văng ra xa, cây rựa cũng bị tuột mất, con rắn thở phì phò bò tới, há to miệng định nuốt lấy, chỉ chờ có vậy. Bảy Ếch lôi ra chai thủy tinh cuối cùng, tay châm lửa rồi ném thẳng vào miệng con rắn. Bất ngờ, con rắn chỉ kịp đóng miệng lại. " BÙNG" một tiếng nổ vang lên, Bảy Ếch lại văng ra xa, quần áo cháy xem, trên người đầy vết thương và bỏng, anh ta cắn môi bật máu, nói:

- Phải kéo thêm thời gian cho vợ con mình chạy.

Rồi đứng lên, vớ lấy cây súng, rồi nả đạn xối xả vào con rắn. Một tiếng rống gầm lên, tiếng thở phì phò đầy tức giận. Một cú táp trời giáng xuống Bảy Ếch, chỉ lịp giơ cây súng lên chắn. Con rắn ngậm luôn cây súng, lắc mạnh bên trái rồi bên phải, Bảy Ếch nắm chặc lấy cây súng thành ra cũng bị nó dần cho nó đòn. Một cú văng ra, Bảy Ếch vẫn giữ được cây súng, định giơ lên nhưng bóp cò mãi vẫn không nổ.Nhìn lại mới thấy cây súng đã bị cắn cho biến dạng, Bảy Ếch gầm lên:

- KHốn kiếp, cây súng gia truyền của tao

Con rắn lao đến định kết liễu Bảy Ếch, vội lao người phóng về phía cây rựa. Chưa kịp vui mừng thì bị một cú quất trời giáng vào hông, lần này cánh tay trái của anh ta đã bị đánh gãy. Bảy Ếch nghiến chặc răng, nhìn con rắn:

- Dù gì cũng không chết.

Rổi cầm cây rựa lao về phía con rắn. Ngạc nhiên khi thấy Bảy Ếch làm vậy, nhưng nó vẫn tỏ ra khinh bỉ, nó lao trực diện, há to miệng đón lấy. Bảy Ếch áp sát nó, khi cái miệng rắn chỉ cách 2m, anh ta thả cây rựa, rồi cầm lấy phần áp đuôi thân rựa, xoay người về phía sau lấy đà, Bảy Ếch gầm lên:

- Tao liều mạng với mày – Rồi lật vai, làm động tác xoay người, chém mạnh về phía mắt con rắn

Lưỡi rựa vụt đến, tiếng xé gió vang lên. " Phập " con rắn rít lên đau đớn, lưỡi rựa cắm sâu 3cm vào gần phần gần mắt. Nó thở ra một làn hơi vàng, vì quá gần nên Bảy Ếch vẫn hít phải. Anh ta choáng váng đầu óc, đầu đau như búa bổ, chân tay rụng rời, rồi gục xuống. Vẫn còn chút tỉnh táo, Bảy Ếch nở nụ cười, thì thào nói:

- Chắc bọn họ chạy thoát rồi. Mình chết cũng mãn nguyện

Con rắn bò tới gần, cúi đầu xuống kề sát mặt Bảy Ếch, phì phò, giọng người con gái đó lại vang lên đầu anh ta:

- Mày nghĩ vợ con mày chạy thoát rồi ư. Nhìn ra cổng xem ai kìa

Như sét đánh vào tai, Bảy Ếch vội nhìn ra cổng. 4 bóng người chầm chậm đi vào, họ là vợ và 3 đứa con của anh ta.. Họ như người mất hồn, mặt không chút cảm xúc, y hệt những pho tượng, từ từ bước vào nhà. Bảy Ếch gào lên:

- Không thể thế được. Mày đã làm gì họ

- Tao chả làm gì cả. Chỉ là mày bị dụ dỗ thôi bởi bọn pháp sư kia thôi

Bảy Ếch đờ người ra, như hiểu ra chuyên gì, cười cay đắng:

- Thì ra là vậy. Mình thật đáng chết

Con rắn nhìn anh ta, rồi từ từ bò lại phía vợ và 3 đứa con. Biết nó định làm gì, anh ta dùng cánh tay phải nắm lấy đuôi nó. Con rắn kéo lê Bảy Ếch đi,:

- Đừng làm vậy, đừng gϊếŧ họ mà.

Bảy Ếch vừa nắm lấy đuôi rắn vừa khóc thều thào nói. Con rắn quay lại nhìn rồi há miệng thật to từ từ hạ xuống đứa con nhỏ nhất, bên tai Bảy Ếch vang lên:

- Tao phải cho mày chứng kiến cảnh gia đình bị ăn. Như vậy mới hả được

Bảy Ếch cay đắng khi không nghe lời bác, và quá cố chấp. Con rắn rủ rỉ:

- Con người vốn là vậy. Tham lam sân dục làm mờ lý trí, đến lúc nhận ra thì đã muộn

Với cái miệng đầy máu, Bảy Ếch cố van xin:

- Tôi xin cô, đừng làm vậy mà, tôi van cô đó

- Vậy mày muốn tao ăn ai trước, vợ mày, con mày hay là hành hạ rồi ăn cho dễ

Cả người từng cơn buốt làm Bảy Ếch không thể nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn. Khi con rắn bò tới chỗ vợ con Bảy Ếch, nó hít từng người như xem ai ngon để ăn trước, Bảy Ếch cố nhấc thân mình bò tới:

- Không, không,đừng làm vậy ...hu hu hu

Khi con rắn há miệng, định nuốt đứa nhỏ nhất, thì cả không khí bỗng trầm lại, có chút khó thở, như có gì đó đang tiến tới. Con rắn bất chợt dừng lại,nó ngóc đầu nhìn ra xa. Một thứ âm thanh trong treo, có phần thâm trầm, cảnh tỉnh người nghe. Con rắn khè khè:" Là pháp âm Naga che mưa cho Đức Phật ư, là ai mà biết khúc này ". Một bóng người đang đi trên từ từ cổng vào, dáng người cao, đội nón lá, đang thổi sáo. Chiếc bóng trải dài theo chân người đó đi vào.
« Chương TrướcChương Tiếp »