- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 28
Bác Cổ
Quyển 2 - Chương 28
Nguy hiểm cận kề, bác vẫn thản nhiên. Tên Nghĩa thấy vậy nói:
- Bây giờ đã biết lợi hại chưa ? Xem mày định làm gì
Tên Khang cười lớn:
- Hắn mà làm gì được. Anh không thấy hắn sợ đến đơ người rồi à.
Mũi tên lao vun vυ"t, toàn thân bốc lửa ; tiếng chuông rung lên dữ dội, áp chế tấm phù,làm nó quay chậm lại ; những ngọn lửa bắt đầu trùm lên chỗ bác, tiếng đao chém xé gió kề sát. Bác chỉ cười nhẹ, lấy ra một con dao đồng, tay lấy máu ở vết thương thoa lên lưỡi dao, rồi cắm xuống đất. Vừa lúc đó, những thứ bọn chúng tung ra chạm vào kết giớ. " ĐÙNG ", Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt. tên Khang nói:
- Hắn chết chưa anh Nghĩa ?
Tên Nghĩa trầm mặt:
- Anh cũng không biết nữa. Đợi hết khói bụi thì sẽ rõ thôi
Trong trận, mặt đất đã ngổn ngang những vết cháy đen, những vệt chém hằn ngang dọc., khói bụi cũng từ từ tản ra. Cả ba chăm chú nhìn,, cô Dung lấy tấm gương soi vào,chợt côta mở to mắt, hét lên như không tin được:
- Hắn vẫn chưa chết. Không thể nào
Trung tâm trận, lộ một bóng người đang ngồi. Bác từ từ lộ ra, chiếc áo đã bị chém rách lỗ chõ, trên người có những lỗ máu và cả những vết chém. Mắt bác lóe lên, cười nói:
- Lâu lắm rồi, tao mới bị thương như thế nào.
Tên Khang định dùn cây quạt lần nữa, nhưng bác rút con dao đồng lên,rồi hướng tên đó đâm xuống. Một tiếng hét thảm vang lên, tay tên Khang bị một nhát đâm lủng. Tên Nghĩa cau mày lại, nghiêm mặt nói:
- Không ổn rồi. Chúng ta không còn nhiều pháp lực nữa. Phải rút thôi
Bác nhìn hắn, cười gằn:
- Bây giờ mới định chạy à. Muộn rồi. để tao cho chúng mày thấy uy lực cổ Vu thuật Tây Cương
Rồi bác kết pháp, miệng niệm chú, tiếng niệm chú vang lên làm tên Nghĩa hoảng sợ kêu lên:
- Mau chạy thôi. Không là chết đó
Nhưng đã muộn, toàn thân bác bắt đầu bốc khói xanh đen, những vết thương máu đỏ ngừng chạy, mà thay vào đó là dòng chất lỏng đen xanh, có mùi hương nhè nhẹ. Tên Khang vội xé miếng vải bịt lên mặt:
- Đừng ngửi nó, mau dùng vải bịt lại đi
Bác vẫn niệm chú, những vết thương bắt đầu mở rộng ra, con rắn đen liền rít lên như kêu gọi. Bác ngừng lại, nở nụ cười chết chóc về 3 tên:
- Mượn máu thịt chúng mày nuôi trùng độc của tao vậy
Miệng vết thương trên người mở rộng, nhìn vào thấy cả xương, kinh dị là trong cơ thể bác xuất hiện những con mắt và cái miệng lớn đang mở to. Từ đó bắt đầu chui ra những con trùng độc, chúng đủ kỳ hình dị loại, kèm theo đó là những cái rễ cây nhỏ như sợi chỉ, chúng thi nhau chen nhau chui ra khỏi vết thương. Bác nhíu mày lại: " Như vầy chắc đã đủ rồi " Bác lấy cái lọ chứa mị trùng rắc lên vết thương, ba tên kia hoảng hồn, bắt đầu sợ hãi:
- Mày... mày là cái thứ gì ? – Tên Khang lắp bắp nói
Bác kết ấn, rồi đặt xuống đất, miệng bắt đầu niệm chú. Bắt đầu từ chỗ bác, mặt đất bắt đầu đổi bốc lên hơi xanh đen, những con trùng bắt đầu rít lên, bò tới chỗ 3 tên kia. Cô Dung vội hét lên:
- Mau chạy đi. Chần chờ gì nữa
Tay cầm lấy con rắn đen, bác cho từng đầu ngón tay vào miệng nó. Những ngọn tay bắt đầu đen lại vì độc, thả nó ra. Bác vươn cánh tay tạo hình trảo chụp lấy tên Khang, như bị một cánh tay vô hình nắm lấy cánh tay. Hắn hoảng sợ vùng vẫy thoát ra, nhưng cánh tay vẫn vậy bị giữ chặc. Tên Nghĩa và cô Dung đang chật vật chống lại bọn trùng đang chực chờ xâu xé họ. Tên Nghĩa hét lên:
- Khang, mau nhìn cánh tay của mày kìa.
Tên Khang bây giờ mới chú ý lên cánh tay bị nắm, một vết hình bàn tay xanh đen hiện lên. Nó bắt đầu lan ra khắp cánh tay, chưa hết những cái rễ cây nhỏ như sợi chỉ cũng mọc ra chui vào da thịt, cả cánh tay bắt đầu thối rửa, những thớ thịt bắt đầu rơi ra, lộ ra xương trắng hếu. Tên Khang hét lên đau đớn, thấy vậy cô Dung nói lớn:
- Anh Khang mau bỏ cánh tay lại đi, nó bị trúng độc rồi. Không là chết đó
Tên Khang hít một hơi sâu, rút con dao ra., hắn nghiến răng nhìn bác rồi lại nhìn cánh tay. Hét lên một tiếng, hắn dùng dao chặc cánh tay mình xuống. Máu túa ra đầm đìa, mắt hắn đỏ lòm những tia máu:
- Mày được lắm, thù này tao ghi rồi
Bác nhìn hắn cười cượi nhếch mép, rồi nói:
- Chúng mày không thoát được đâu. Có thoát cũng để lại một lớp da đã
Bác bắt đầu lám phép. Tay bắt con rắn đen, cho nó uống máu ở vết thương, kết ấn, sau đó dùng con dao đồng cắt con rắn ra thành nhiều khúc, con rắn để yên cho bác làm. Khi con rắn chỉ còn cái đầu, bác dùng một tấm bùa bọc lấy đầu con rắn, lập tức nó bốc cháy dữ dội.. Bác lấy nắm tro đó, tung lên trời, chúng nhanh chóng tản vào không khí, rơi xuống lũ trùng, xuống những mảnh thân rắn bị cắt, và cả ba tên kia. Bác tung tấm phù mặt quỷ lên, cười lớn:
- Để tao cho chúng mày thấy uy lực của Tháp lai lạp Cổ xà đáng sợ như thế nào.
Rồi lấy cây sáo xương ra thổi lên, tiếng sáo đầy ma mị vang lên. Những mảnh thân rắn bắt đầu ngọa nguậy, rồi chúng dài và to ra, dần dần từ một mảnh thân chúng lại thành một con rắn đen hoàn chỉnh. Còn đám trùng độc bắt đầu lột xác, cả người bọn chúng tỏa ra những làn sương đủ màu. Cây cối xung quang bắt đầu héo rũ, thối rữa mà chết. Ba tên kia thấy vậy, không chần chừ định mở đường máu chạy thoát. Tên Khang lấy ra những tấm bùa đỏ, ném về phía trước, chúng bốc cháy nhưng bị đám trùng bu lại dập tắt, tên Nghĩa lấy ra cây đao nhỏ chém về phía những con rắn đen, chúng bị bổ làm đôi, làm ba, nhưng trong chốc lát lại mọc ra thêm những con mới. Cô Dung bắt đầu hoảng sợ, vì pháp lực đã cạn, không thể thi triển được nhiều. Bác nói lớn:
- Haha, thế nào mùi vị rất tuyệt đúng không ? Để tao dọn món chính lên. Đây chỉ là khai vi thôi
Nghe bác nói vậy, cả ba tên đều tái đi vì sợ. Đây chỉ là khai vị thôi ư, vậy món chính còn đáng sợ cỡ nào. Tên Nghĩa ra quyết định,:
- Phải dúng tới nó để thoát thôi. Mau lên
Cả ba đồng loạt lấy ra viên thủy tinh màu lam, rồi cầm trong tay niệm pháp. 3 viên thủy tinh bắt đầu sáng lên, Tên Nghĩa cắn răng nói:
- Hôm nay, chỉ vậy thôi. Thù này tao nhớ kỹ
Rồi cả ba ném 3 viên thủy tinh lên,chúng bắt đầu tỏa ra ánh sáng dữ dội. " BÙM ....BÙM .....BÙM" Đồng loạt 3 tiếng nổ lớn vang lên, chúng thổi bay đám trùng và rắn. Bác che mắt lại, khi mở mắt ra bác nhìn thì thấy 3 tên đó đã chạy mất,bỏ lại cái xác tên Trung và cánh tay tên Khang.Bác tới bên cái xác tên Trung đặt tay lêи đỉиɦ đầu hắn, rồi từ từ kéo ra một cái bóng đen. Cái bóng hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi. Bác nhìn nó tà tà, rồi chầm chậm nuốt nó vào trong miệng. Sau khi nuốt xong, bác chép miệng:" Đúng dở thật, thôi kệ có còn hơn" rồi dùng tay quệt miệng nghĩ:" Không biết 3 tên còn lại có mùi vị gì đây " Đám trùng và rắn bu lại, cắn nuốt lấy. Trong chốc lát đã hết sạch, không còn lại thứ gì. Bác kết ấn, bắt đầu đọc chú, bọn trùng lại bắt đầu chui hết vào người bác, rồi bác nhỏ một máu lên con rắn đen gần nhất. Lập tức những con rắn khác bắt đầu chui vào miệng con rắn đó. Cơ thể nó phình to ra, khi con cuối cùng chui vào, bác kết ấn chỉ vào nó, cơ thể nó bắt đầu nỏ lại y như kích thước ban đầu. Bác nghĩ thầm:"
Bọn này rốt cục có lai lịch gì đây ? " Rồi nhặt lên một mảnh thủy tinh còn sót lại, bác nhìn rồi cười:
- Thì ra là vậy, truyền đạo hạnh của mình vào viên thủy tinh này để tạo thành vụ nổ lớn, rồi chạy thoát. Cũng thú vị lắm
Bỗng bác phun ra một phún máu, ngã xuống đất.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 28