- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 22
Bác Cổ
Quyển 2 - Chương 22
Hôm sau, bác cũng đeo túi đựng đồ. Để cho giống, bác ra chợ mua một lá cờ có hình âm dương, rồi treo lên một cây gậy. Nhìn bác như mấy lão thầy bói. Có vẻ ổn, bác đi tới nhà 7 Ếch. Ngôi nhà này đã được xây mới lại khang trang và to hơn trước. Thấy bác đến, 7 Ếch cũng chạy ra đón, bác nhìn anh ta cười :
- Dạo gần đây chú làm ăn khấm khá thật nhỉ. Xây mới lại nhà luôn
Anh ta cũng chỉ cười, gãi đầu nói đánh trống lảng :
- Nhờ thời vận thôi anh. Mà anh vào đi, mấy thầy pháp đang chờ bên trong
Vào trong sân, bác mới thấy có một đàn pháp đã được dựng lên. Trên đàn là các loại thức cúng, nến và một bức tượng Quan Công và một sấp bùa màu vàng nhạt. Cô Dung thấy bác, nói :
- Anh Cổ đến rồi đấy à. Anh đến đúng lúc thật,chúng tôi định nhờ anh hộ pháp cho chúng tôi.
Bác chỉ cười nhẹ :
- Không có gì, chỉ là tôi pháp lực yếu kém. Chỉ giúp được vậy thôi
Tên Khang cất giọng :
- Không còn nhiều thời gian nữa, mau làm phép đi
4 người mặc bộ quần áo của người Hoa, đứng thành một bao quanh pháp đàn. Tên Nghĩa bước lên trước, tay chắp lại khấn :
- Quan Đế phù trợ, minh tại nhật thượng. Nay tôi mượn sức ngài trấn yểm phong mạch. Kính mong ngài cho phép.
Nói rồi, hắn rút ra một tấm bùa ném lên trời. Lá bùa bốc cháy rồi bay về phía đông. Sau đó, hắn lại lấy ra 4 lá bùa chưa vẽ, đặt lên đàn, rồi từ trong một cái lọ gốm, hắn đổ ra một chất lỏng đỏ sền sệt, mùi tanh rất nồng.. Dùng một cây bút lông, hắn chấm loại chất lỏng đó, vẽ lên 4 lá bùa.Cô Dung đứng đằng sau, lấy ra một tấm gương nhìn vào trong rồi cất đi. Sau khi vẽ xong, hắn liền lui xuống, nói :
- Khang, tới lượt ngươi lên làm phép rồi
Tên Khang vênh váo bước lên, hắn nói với 7 Ếch :
- Mau đem lư hương trên bàn thờ ra cho ta.
7 Ếch đưa mắt nhìn bác như muốn hỏi ý, tên Nghĩa thấy vậy đánh mắt về phía bác ra hiệu, bac cười nói
- Các thầy bảo sao thì làm vậy đi. Đây là thuật gia cố, chấn định lại gia tiên nhà chú phù hộ đó
Tên Nghĩa nghe bác nói vậy thì cũng gật đầu, còn 7 Ếch nghe vậy cũng tin vào nhà đem lư hương ra. Tên Khang bắt đầu kết ấn, cắt một vết máu ở ngòn tay,,vẽ lên lư hương. Lấy ra một tấm bùa đỏ, dán vào lư hương. Xong xuôi, hắn gõ nhẹ 3 cái lên. Đã xong, hắn đưa lư hương cho 7 Ếch :
- Anh đặt lư hương lại bàn thờ, trong 7 ngày không được gỡ lá bùa ra, cũng không thắp hương. Nghe hiểu không ?
Anh ta gật đầu lia lịa. Tên Trung bây giờ mới lấy ra 4 cây cọc nhỏ, hắn dùng một lá bùa dài quấn xung quanh, sau đó ngồi xuống niệm phép. 7 Ếch cũng hỏi bác :
- Anh Cổ ơi, ông ta làm gì vậy?
Vẫn như lần trước, bác nói :
- À, thầy đang luyện 4 cái cọc để trấn nhà chú đó mà. Không việc gì phải lo
Thấy đã ổn, tên Trung dựng lại,gật đầu nhìn về phía đồng bọn. Tên Nghĩa bước lên, nói với 7 Ếch :
- Anh đem 4 cây cột chôn ở 4 góc quanh nhà, con 4 lá bùa này thì dán lên 4 góc trong nhà. Còn đây là lọ nước dùng để tẩy rửa ô uế, khi anh dán xong 4 lá bùa thì dùng cành cây vẩy khắp nhà đi.
7 Ếch cầm lại cái lọ nước, anh ta mở ra xem. Một mùi tanh nhờn nhờn làm anh ta muốn ói. Thấy vậy, tên Nghĩa nói :
- Đây là nước phép, điểu chế từ nhiều loại thảo mộc quý. Nên mới có mùi như vậy
7 ẾCh nghe tưởng thật, cũng gật đầu khen đúng. Sau đó, 4 người rời đi để qua nhà 3 người kia. Bác vẫn đi theo, xem xem bọn họ định làm gì. Qủa như bác nghĩ, ở 3 ngôi nhà kia, bọn hắn cũng làm y như vậy. Sau khi ngôi nhà của ông Thành được làm phép xong, thì bác cũng quay về. Vào trong phòng,bác dùng tay day day cái trán :
- Xem ra bọn này không dễ chơi rồi. Hì hì, cũng lâu mình chưa mở sát khẩu.
Khi bác đã về, 4 tên kia liền tụ lại, bàn chuyện với nhau. Tên Khang nói :
- Em thấy hắn chả có phép gì đâu. Đến kiến thức cơ bản hắn còn không biết nữa mà
Cô Dung cũng góp lời :
- Đúng vậy, hắn hoàn toàn không biết chút gì hết. Đến lọ nước dùng để vẩy trong nhà cũng không rõ là thứ gì thì chắc chắn rồi
Tên Trung phản bác :
- Vậy nếu hắn giả vờ che giấu thì sao. Mọi người đừng chủ quan
Tên Nghĩa bây giờ mới nói :
- Qủa thật, lúc đầu anh còn hơi nghi ngờ. Nhưng trải qua hôm nay thì chắc chắn hắn chỉ là người bình thường rồi.Dù có che giấu cũng không thoát khỏi thăm dò của pháp đàn. Lúc anh thi pháp đã cố ý dùng thuật định tỏa, nhưng vẫn không thấy điều gì khả nghi
Cô Dung cũng nói :
- Để cho chắc, em còn dùng cái gương này để phát hiện pháp lực nhưng vẫn thấy có 4 người chúng ta
- Vậy thì chúng ta yên tâm thi hành kế hoạch rồi
Dưới đáy sông, con thủy quái đang nằm yên để vật sáng màu lam xoa dịu vết thương. Nó ngẩn đầu lên, mắt đầy căm thù :
- Đợi cha ta đến, thì đó là ngày chết của bọn bây. Khi nào cha ta đến vậy
Cái bóng đen lớn hơn cất giọng :
- Từ vùng biển phía Tây đến đây cũng mất hơn 1 tuần, tôi nghĩ ngài nên tạm tránh đi. Tên pháp sư kia không đơn giản đâu. Tránh hắn làm ngài bị thương
Con thủy quái kêu lên :
- Hừ, ta cứ thích ở lại nơi này đó. Việc của ông là bảo vệ ta, còn quyền quyết định là của ta
- Lão nô hiểu rồi
Cách đó rất xa, một vùng biển bị bão lớn bao phủ, sóng cuồn cuộn nổi lên,mưa gió nổi lên vô tận, từng cơn chớp rạch kèm theo sấm nổ sáng cả vùng biển. Một người đàn ông trung niên đứng trên mặt nước, mắt nhìn về hướng Đông, cất giọng ồm ồm :
- Dám đánh con ta bị thương à, để ta xem kẻ nào to gan tới vậy. Tăng tốc hướng đến biển Đông Việt Nam
Dưới mặt nước là hơn ngàn cái bóng lớn, từ từ tăng tốc.
Cũng cách nơi đó khá xa, ở vùng biển Quy Nhơn tại đảo Hòn Khô, lão tăng đang ngồi thiền bỗng mở mắt rồi đi ra bờ biển và nhìn ra :
- Cuối cùng cũng chịu đến rồi à
Đứa bé mắt bịt khăn vàng cũng hướng ra biển nói :
- Sư phụ ơi, con thấy sắp có bão đến rồi. Mà có thêm bọn xấu nữa. Chúng đông lắm. Hay để con truyền âm cho ông ấy đến nha
Lão tăng xoa đầu đứa bé :
- Con lại muốn ăn trái cây nơi đó đúng không ? Sau khi việc này xong, ta dẫn con tới đó. Muốn ăn bao nhiêu cũng được
Đứa bé má hồng lên, cất giọng trong trẻo :
- Chỉ có sư phụ là hiểu và thương con nhất thôi. Mà sao sư phụ không gọi ông ấy đến
Lão tăng quay lại chỗ thiền, ngồi xuống nói :
- Ông ấy ngại gặp ta thôi, chắc còn xấu hổ chuyện năm đó.
Đứa bé mắt bịt khăn vàng ngước đầu nói :
- Là chuyện gì vậy sư phụ ? Con thấy ông ấy oai lắm mà.
Lão tăng phì cười :
- Con còn nhỏ không nên biết mấy chuyện hồng trần đâu.
- Dạ,con biết rồi – Đứa bé xụ mặt
Cách đó rất xa, ở tại vùng núi Thất Sơn, trên một ngọn núi vô danh, trong một hang động, một người đàn ông to lớn, vạm vỡ đang ngồi thiền trên một cái giường đá bỗng mở mắt ra, những giá đèn từ từ cháy lên, ánh mắt như hổ đói, đầy vẻ dữ tợn :
- Mẹ kiếp, dám đến Việt Nam ta gây sự kiếm chuyện à. Không còn ai ra gì sao.
Bước xuống, ông ta hỏi :
- Có ai đến thông báo hay truyền âm không Tiểu Mộc
Một bức tượng người được điêu khắc tinh xảo như một đứa bé 15 tuổi bước vào phát ra âm thanh của trẻ con :
- Dạ, không có ạ. Có chuyện gì hả sư phụ ?
Người đàn ông lắc đầu :
- Không có chuyện gì đâu, con làm việc của mình đi
Tượng gỗ bước ra ngoài, người đàn ông vuốt cằm, cười thầm :" Lão già đó vẫn vậy, suốt ngày độc lai độc vãng, chả nói ai bao giờ. Cũng tốt, lần này xong chuyện chắc lão ta lại đến thăm mình thôi"
Nhưng bỗng nhớ ra điều gì, người đàn ông hoảng hốt :
- Thôi chết, vậy lão ta lại dẫn theo thằng nhóc đó nữa rồi. Lần trước đã nhổ hết râu của mình, lại còn ăn gần hết vườn trái cây. Mau tìm cớ trốn thôi.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 22