Quyển 2 - Chương 19

Sáng hôm sau , mọi người cùng bác bàn chuyện diệt thủy quái . Trong nhà toàn là thanh niên , đàn ông chuyên đi biển , rành chuyện sông nước . Bác lên tiếng :

- Mọi người cũng biết thủy quái ở sông mình là một con cá chình . Loài này vừa sống được ở nước mặn vừa sống được ở vùng lợ . Vậy phải gϊếŧ nó thì phải dứt khoát , không cho nó chạy ra biển

Một người đàn ông có làn da rám nắng , có vài chỗ bị lác đồng tiền , đồng ý với bác :

- Hai Cổ nói đúng , phải gϊếŧ nó ngay lần đầu tiên .Tránh nó chạy thoát . Chú có cách dụ nó lên không ? Chứ cái giống này bị đòn đau là trốn mất biệt

Bác nhìn người đàn ông , nói :

- Anh Ba Mùa đừng vội , em có cách sẽ bắt nó phải trồi lên mặt nước . Nhưng em không rành chuyện săn bắt cá chình . Chỉ cần giữ nó trong 5 phút , thì em sẽ gϊếŧ nó được

Người đàn ông cười lớn :

- Chú cứ yên tâm , làng mình toàn là dân lão luyện . Gϊếŧ nó thì không dám nói , chứ bắt và giữ nó thì mày cứ yên tâm .

Bác vội nói :

- Không thể coi thường nó được . Nó đã thành tinh . Không những một con , mà là tới hai con . Con hôm trước mọi người đã thấy , con còn lại thì chắc chắn ghê gớm hơn nữa .

Nghe bác nói , mọi người cũng hơi lo lắng . Nhưng Ba Mùa đập tay lên bàn nói lớn :

- Mẹ nó chứ , kệ nó là thủy quái đi chăng nữa . Dám đến đây hại dân mình thì cứ bắt lại . Cho thằng Hai Cổ gϊếŧ .

Bác cười , quả thật như vậy , dân sông nước tài đánh bắt cũng thuộc bậc thầy . Sau mọi người đã bàn xong cách sẽ diệt trừ thủy quái cũng xong . Ngày mai, sẽ lên tỉnh nhờ rèn và đặt một ít thứ dùng để bắt . Còn bác về nhà , chuẩn bị cho ngày gϊếŧ con thủy quái . Vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ , nên sẽ mất gần tuần lễ mới xong. . Bác vào trong phòng ,lấy ra tấm phù đỏ có hình ngọn lửa đen ra , bác nhìn rồi nói :

- Cần luyện nó lại thêm một lần nữa cho chắc .

Bác lấy ra một cái đèn dầu cổ , lấy ra một lọ chứa ít mỡ đổ vào . Một ngọn lửa nhàn nhạt cháy lên , không có khói , có mùi thơm . Treo tấm phù đen lên trên cây đèn dầu , tay bắt quyết . Ngọn lửa bắt đầu bao phủ toàn bộ , nhưng tấm phù lại bị đốt ra tro , mà hình ngọn lửa lại càng đỏ rực . Cả căn phòng nóng hừng hực . Đến khi ngọn lửa tắt ngấm , bác mới thu lại . Sau đó , lấy ra thêm một tấm phù lớn màu trắng, trên có hình giọt nước màu lam . Bác lấy một cái lọ sứ từng sử dụng ở Tây Nguyên trong lần trả thù lão mo . Đổ từ trong lọ ít nước , ngay lập tức nước bắt đầu thấm vào tấm phù . Một luồng hơi lạnh buốt lan ra cả phòng. Bác nhanh bắt quyết . Sau khi nước đã thấm hết vào tấm phù trắng , bác mới ngừng lại . Bác lấy ra cái hộp chứa mị trùng ( từng dùng để trị thương cho hổ yêu ) , mở ra . Bên trong nhúc nhúc những con trùng trắng , bác cắt lấy ít máu nhỏ vào trong , rồi đóng lại . Sau một hồi , bác lục ra cái quan tài nhỏ bằng xương , trầm ngâm hồi tưởng về chuyện ở Tây Tạng :

- Có thật cái quan tài này chứa vật đó không . Mình đã mất nhiều công sức mới đưa được từ Tây Tạng về Việt Nam . Phải tìm cách mở nó ra mới được

Ngắm nghía cái quan tài rồi cất nó đi . Bác lại chỗ 9 cái lọ , lại cắt lấy ít máu cho chúng ăn . Khi đang hút dở điếu thuốc , thì con thiềm thừ kêu lên . Bác nhìn nó , mặt sửng sốt và trợn mắt :

- Mày muốn cái này hả - Bác giơ điếu thuốc lá lên

Nó kêu ồm ộp , như đồng ý . Bực mình , bác nhét nó lại vào lọ chứa Cổ nhưng chưa dán tấm phù . Bác nghĩ thầm :" Năm xưa ,có phải bắt nhầm nó ở núi Cửu Vân hay không ? Hay trong lúc luyện nó thành Cổ có sai sót gì " . Đặt điếu thuốc xuống , bác loay hoay lấy ra cái cổng đồng . Bác nhìn nó đăm chiêu :" Nó và cái quan tài xương có liên hệ gì với nhau đây ? Năm đó , vì nóng lòng trả thù mà bỏ lỡ chuyến đi đó . Rốt cục Đại Lôi Âm Tự có tồn tại hay không ? Đành chờ di tích đó mở ra lần nữa vậy " . Rồi cất cánh cổng đồng lại vào . Định lấy điếu thuốc , nhưng không thấy đâu . Bác đưa mắt tìm , thì cảnh tượng làm bác dở khóc dở cười . Con thiềm thừ đang ngậm điếu thuốc , chốc chốc lại há miệng nhả khói , gật gù cái đầu . Bác chỉ tay về nó , nói không thành lời :" Mày , mày , mày ..." Rồi nắm lấy nó , bóp miệng lấy lại điếu thuốc , con thiềm thừ chồm lên , chực giành lấy , bác kết ấn , mở cái lọ chứa Cổ rồi nói :

-Mày có chịu vào không hay là chờ tao gọi Di La Á Ha ra

Nghe vậy , con thiềm thừ khá hoảng sợ vội nhảy về phía cái lọ . Nhìn nó như một quả bóng di động , quen chân bác lại sút nó bay vào trong lọ , rồi dán tấm phù vào . Bác suy nghĩ :" Chắc chỉ có mình là lấy thiềm thừ làm bóng để sút "

. Xong xuôi , bác quyết định sẽ ngồi thiền .Nhưng bên ngoài bỗng có tiếng la lớn :

- Anh Hai Cổ ơi , không xong rồi .