- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 14
Bác Cổ
Quyển 2 - Chương 14
Tình thế cấp bách . bác lấy ra một tấm phù lớn màu đỏ , có vân phù là một ngọn lửa đen . Rồi ném nó về phía Hai Sử , nhanh tay kết pháp . Bỗng chốc , mặt nước bốc lên hơi nước sôi , rồi một lớp lửa màu đen nhàn nhạt bùng cháy . Con thủy quái bất ngờ , ngọn lửa đen làm bỏng , rú lên đau đớn . Nhưng kỳ lạ , Hai Sử vẫn không bị sao , bác la lớn
- Mau bơi vào bờ , nhanh lên . Không kịp đâu
Hai Sử chụp lấy sợi dây , được mọi người kéo lên bờ . Bác chạy tới gần , lấy ra một cái ấn đồng cổ xưa , đỉnh ấn có chữ Vạn. Bác dùng nó , giơ lên cao rồi đập mạnh xuống . Trên mặt sông như bị một tảng đá lớn ném xuống , nước tung tóe văng lên . Con thủy quái bị đòn đau , gào lên thảm thiết. Nó lượn nhanh về phía bác . Không nao núng , bác đặt cây sáo xương lên môi thổi . Con thủy quái rú lên, thân như tê liệt , nó oằn mình dữ dội khi nghe tiếng sáo đó . Bác vẫn thổi , bỗng chốc có tiếng kêu vọng lên từ dưới sâu . Bác nhíu mày " Là yêu ngữ hôm trước , nhưng hôm nay nhất định lột mày một lớp da , xem mày là con gì ?" . Bác ngừng thổi, lấy ra một cái lưới nhỏ , to như bàn tay người lớn . Bác ném nó lên trời , sau đó niệm chú , tấm lưới từ từ hạ xuống , nhưng không chìm . Bác cắt đầu ngón tay , nhỏ vào ngọn lửa đen đang cháy trên mặt sông . Sau khi nhỏ máu , ngọn lửa bắt đầu chìm xuống . Bác nhìn bóng con thủy quái , nói:
- Hôm nay , tao phải luộc chín mày mới được
Sau đó , con thủy quái còn đang choáng váng thì bị lửa đen chìm vào trong nước bao lấy . Đau đớn tột cùng , nó giẫy dụa , nhưng khắp người bong tróc từng lớp da . Một lớp khí , mờ nhạt , tỏa ra định ngăn ngọn lửa lại . Bác cười ;
- Đây là Nghiệp Ứng hỏa . Kẻ gây nghiệt như mày , dù có lấy yêu khi ra , vẫn bị nó nướng chín thôi
Qủa thật , lớp da con thủy quái đã sắp bị nướng chín . Bác mới kết pháp , chỉ vào tấm lưới đang nổi . Nó ngược dòng , chìm vào sông , từ từ tiến đền chỗ con thủy quái . Con thủy quái thấy vậy ,cũng sợ hãi , kêu lớn như muốn cầu cứu . Một guồng nước từ dưới sâu đẩy lên , chặn tấm lưới lại . Một tiếng kêu khác lạ cũng vang lên . Con thủy quái như có quyết định , toàn thân nó rịn ra máu , lớp da ngoài cùng bị nó tróc ra từng mảng , từng mảng khỏi thân . Máu tươi của nó thấm đỏ cả một vùng sông . Bác nhìn nó :
- Muốn ve sầu thoát xác, nằm mơ đi .
Giơ cái ấn đồng về phía con thủy quái , bác nện mạnh xuống , rồi giơ lên , rồi nện xuống . Con thủy quái oằn mình , rú lên . Miệng nó phun một luồng nước mạnh về phía bác , đã chuẩn bị bác lao người tránh đi . Con thủy quái thấy vậy , định nhân cơ hội chuồn mất . Bác dứng dậy , cười gằn :
- Tao đã nói, sẽ lột một lớp da. Và xem mày là con gì ? Chưa đi vội
Nhưng từ dưới sâu , guồng nước đẩy tấm lưới ra xa . Một cái bóng to hơn , bơi nhanh về phía con thủy quái . Bác nhìn nó :
- Có tới hai con sao . Qủa đúng như lời hà thần nói .
Từ miệng cái bóng nhả ra một vật , tỏa ra màu lam về phía con thủy quái đang bị thương . Vật kia tạm thời chặn lại Nghiệp Ứng hỏa , kéo chút thời gian cho con thủy quái . Chớp lấy ,con thủy quái định bỏ chạy , nhưng
- Vẫn chưa đi được đâu
Bác dùng máu bôi lêи đỉиɦ ấn đồng, rồi dùng nó ấn lên bàn tay phải . Một chữ Vạn đỏ hiện ra . Tay trái cầm ấn đồng đặt lên trên bàn tay phải ,chữ Vạn như đỏ rực lên. Bác giơ cùng một lúc lên , miệng niệm chú " Đa ra lạc ri , tát rề ma ta gia , tát ni ma hom rề ta ,................" Niệm xong , mắt bác ngiêm lại , giọng trầm : " HUM " , rồi nện mạnh xuống . Bên kia thân hình con thủy quái , oằn cong xuống , nó gào lên khủng khϊếp . Nó bật người lên theo phản xạ , " Bùng " một tiếng , nước văng tung tóe, con thủy quái bị văng lên khỏi mặt nước . Bấy giờ , mọi người mới nhận ra đây là con gì . Là mọt con cá chình to khổng lồ , toàn thân tróc da , đang tuôn ra máu , cái đầu đầy gai , cặp mắt đỏ , hằn lên từng tia máu, miệng há rộng lộ ra hàm răng lởm chởm răng nhọn . Nó bị hất văng lên trong 3 giây . Thế là đủ , bác tay kết diệt ấn . Nhưng âm thanh kia lại vang lên , một guồng nước từ dưới sông bắn lên . Bất ngờ , bác chỉ kịp né quá nhưng vẫn bị đánh trúng hất văng ra xa . Mọi người lúc này đang mê man âm thanh kia , bác vội lấy ra cây sáo , đặt lên môi thổi . Tiếng sáo du lên , át đi yêu ngữ . Nhờ vậy , mọi người mới tỉnh táo trở lại . Ông Tường hét lớn ;
- Mau bắn chết nó đi .
Một loạt đạn nổ ra , hướng về con cá chình . Nhưng đã không kịp , nhân cơ hội vừa rồi . Nó đã chuồn mất , nhưng vẫn cắn lấy 2 thân của anh Điền đi mất . Cái bóng lớn kia cũng nuốt lai vật sáng lam rồi lặn mất . Mọi người thở phào , chú Tư tới gần đỡ bác dậy . Thấy bác nhăn mặt , chú Tư hỏi :
- Anh có sao không ? Bị trúng ở đâu vậy
Bác ôm ngực , thở dốc :
- Ừ , anh không sao . Chú mau đi thu lấy 3 cái xác kia đi , không thì trôi ra biển mất . Chú không cần lo , hai con thủy quái kia không dám lên đâu .
Bấy giờ ,mọi người mới dùng thuyền nhỏ chèo ra vớt 3 cái xác . Bác kết ấn , chỉ về phía sông , tấm phù đỏ và tấm lưới , từ từ trôi vào bờ . Nhặt chúng lên, bỏ vào túi . Lúc ba cái xác trẻ nhỏ được đưa lên bờ , không khí chùng xuống vì đau thương . Tiếng khóc nấc nên vì mất mát , Hai Sử cởϊ áσ , tay ôm cánh tay của anh Điền đặt vào và gói lại . Ông Tường mắt cũng đỏ lên , vì vừa căm giận vừa xót cho dân . Hai đứa nhỏ còn sống sót , lúc này đã khá hơn , nhưng vẫn còn hoảng sợ . Mọi người hỏi chúng thì mới biết . Nhân lúc mọ người bận lo lễ Ông Cả , chúng dắt nhau ra đây chơi. Trẻ con vốn không biết sợ , thách thức nhau coi ai gan hơn , bơi xuống nước , nhưng chỉ ở gần mép nước, chúng vẫn chưa sao . Khi thấy có tấm lưới đang trôi giữa dòng, bên trong đầy tôm cá , chúng mới nảy ý định ra kéo vào . Do đó , mới thành sự việc đau lòng như bây giờ . Ông Tường chua xót nói :
- Vậy là chúng nó bị dụ , bị che mắt rồi ..
Mọi người đưa thi hài về làng , phần còn lại thì ra hoàn thành nốt lễ cúng Ông Cả . Nhưng chả ai còn tâm trạng của ngày lễ . Tiếng khóc , than thở bao trùm lên cả làng. Một thanh niên được lệnh ông Tường, lên núi Bà , nơi có ngôi chùa linh thiêng Linh Phong Thiền Tự mời trụ trì làm lễ cầu siêu . Bác nghe vậy cũng , mở lời
- Bác Tường cứ để cho cháu đi cho , từ đây lên núi cũng phải leo lên mấy trăm bậc đá . Cháu đi sẽ nhanh hơn
Ông Tường cũng nói ;
- Cháu đã khá hơn đâu mà đi , cứ để tụi nhỏ .
- Cháu không có sao đâu , coi như vậ động cho khỏe lên thôi – bác vội nói
- Ừ , không sao là tốt . Đi mau về mau
Bác dần khuất khỏi tầm mắt , ông Tường nhìn theo , buồn rầu nói nhỏ ;
- Tại sao thằng Cổ lúc có bóng , lúc lại không ?
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 14