- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 12
Bác Cổ
Quyển 2 - Chương 12
Bác cũng thấu hiểu nỗi khổ của Ông Cả . Bác chậm rãi nói :
- Vậy cụ có gặp nó chưa ?
Ông cụ cũng đáp ;
- Ta chỉ mới gặp nó đúng hai lần. Lần thứ nhất là lúc cơn bão kéo vào nhưng chỉ cảm nhận một ít yêu khí của nó , lúc đó ta còn phải dắt thuyền vào bờ tránh bão nên chưa rõ , lần thứ hai là hơn 2 tháng trước , nhưng chỉ thấy khắp người nó yêu khí bao phủ , không nhận rõ hình dạng
Bác vội nói :
- Khoan đã , Ông Cả nói lần đầu gặp nó là lúc bão vô .và chỉ nhận thấy ít yêu khí của nó .
Ông cụ gật đầu . Bác nghĩ " Vậy có thể nó đến từ biển , và lúc đó chỉ là một tiểu yêu " .Bác cũng hỏi :
- Vậy có biết hà thần ở sông làng mình không ? Từ lúc tôi về làng , có gọi nhưng vẫn không thấy ngài ấy hiện .
Ông cụ lắc đầu :
- Ta cũng không rõ , một năm trước .Cơn lũ vừa rút đi . Ông ấy có gặp tôi , nhờ tôi khi gặp người đủ tài phép chuyển lời . Sau hôm đó , thì không thấy ông ta nữa
Bác vội hỏi :
- Ngài ấy nói những gì vậy Ông Cả ?
Ông cụ hớp ngụm trà rồi nói :
- " Con thủy quái là một đứa con của một đại yêu vùng biển phía Tây . Bị bão cuốn vào tận trong này. Ta vì sợ nếu gây chuyện với nó, thì đại yêu kia sẽ đến. Nên mặc kệ , vì lúc đó nó vẫn chưa tác quái .Nhưng tuần trước có một con yêu tới đón nó về, nhưng nó không chịu về . Định chiếm luôn sông này, một mình ta không chống lại với chúng . Ta định sẽ đi gặp Tây Sơn Thái Tổ Hoàng Đế Quang Trung mà bẩm báo . Nếu sau khi ta đi , cỡ 5 ngày sẽ quay lại . Nếu ta không về , mong ông chuyển lời cho người tài phép " .
Bác cũng nói :
- Vậy có lẽ hà thần đã gặp chuyện rồi .
Ông cụ gật đầu , than thở :
- Ta chỉ là một hộ ngư nhỏ bé , không thể gặp được Hoàng Đế . Mà thân ta cũng phải luôn ở biển , để phù hộ dân chài . Không thể rời đi được
Bác cũng hiểu nỗi lòng của Ông Cả . Cả hai trò chuyện thêm chút nữa thì ngoài miếu có tiếng trống vang lên . Ông cụ nghe , cũng đứng lên ;
- Ta chỉ có thể giúp cậu vậy thôi . Bây giờ , ta phải đi rồi .
Bác tiễn ông cụ ra tới cổng . Bóng ông cụ lại mờ mờ ảo ảo , dần biến mất . Bác vào nhà , thu dọn đồ đạc . Quay vào trong phòng , lôi ra 9 cái lọ gỗ :
- Lâu rồi , chưa cho chúng mầy ăn huyết của tao . Lần này , tao lại gặp rắc rối lớn , phải nhờ chúng mày ít chuyện .
Bác dùng tay bắt ấn , miệng niệm chú , rồi gỡ tấm phù trên mỗi cái lọ . Sau đó , dùng một con dao đồng cắt ở 9 đầu ngón tay , khi máu đã chảy ra , bác nhỏ máu vào từng cái lọ . Tiếng rít vang lên , thỏa mãn như người nghiện thuốc . Bác chỉ cười khẽ và nói :
- Phải cực cho tụi mày rồi . Nếu ở lại thôn Thác Ngô nhĩ , thì mỗi ngày đều sẽ có máu tươi mà dùng . Theo ta về Việt Nam , phải bắt chúng mày chịu đói . Khi nào xong chuyện này , ta định sẽ đi tìm một cây huyết nhân ngãi cho chúng mày dùng mỗi ngày . Và xây riêng một nơi cho chúng mày
Trong lọ gỗ có khắc hình người đầu cóc , bò ra con thiềm thừ , nó ngoái đầu về phía cái hộp nhỏ , kêu ồm ộp . Bác nắm lấy nó , lắc lắc cái chân trái phía sau ( thiềm thừ chỉ có 3 chân thôi , 2 chân trước và một chân sau , hoặc ngược lại ) , nói :
- Không được ,ta không thể dùng mầm Hổ Xoa ngãi nuôi chúng mày được . Cái thứ cực tà đó , phải dùng máu thịt và hồn phách của 30 người tuổi Dần dưỡng lớn . Qúa trình đó , cũng tà ác ghê rợn . Mỗi người sẽ ứng với số tuổi từ 1 tuổi tới 30 tuổi . Là vừa có trẻ em , thiếu niên , thanh niên và trung niên . Họ sẽ bị trói chặt tay chân , miệng ngậm lát 1 lát sâm , đủ sống trong 7 ngày , bị đóng 2 cây đinh vào 2 vai , 1 cây kim trên đỉnh đầu và trên trán có dán bùa cố định hồn phách không thoát đi được rồi cho vào một cái quan tài , thiết kế như máy nghiền
Bác thả con thiềm thừ ra , rồi cầm cái hộp mở , rồi lấy ra một viên đá màu trắng bị khuyết một phần lộ ra rễ và mầm lá non nhú ra , bác nói tiếp :
- Những cỗ quan tài sẽ đặt thành vòng tròn quanh một cái hố lớn mà trung tâm là mầm ngãi này , dưới mỗi cái sẽ có một cái rãnh . dẫn xuống hố . Trong vòng 7 ngày , nắp quan tài sẽ nghiền thấp đi một ít . Như vậy , người trong đó bị nghiền từ từ trong suốt 7 ngày . Máu bị dẫn để nuôi lớn mầm ngãi . Chưa hết hồn phách bị giam cầm , làm họ dù chết nhưng không thể thoát đi . Chịu đau đớn đủ 7 ngày . Khi 7 ngày qua đi , pháp sư sẽ dùng hồn phách của họ cúng ngãi .
Bác cầm viên đá vo tròn,rồi nhìn về phía 9 cái lọ, rồi lắc đầu ;
- Thật sự quá độc ác , ta không thể dùng máu thịt của đồng bào để luyện ngãi này được .
Cái lọ khắc hình thân rết đầu người cũng rít lên tiếng khì khè , như an ủi , nhưng có phần vòi vĩnh . Bác cũng nhỏ thêm máu vào cái lọ :
- Ta có nói là tu Phật pháp Tây Tạng , mà chúng mày lại coi tao thành Đường Tăng . Thật hết cách .
Bác nhỏ thêm ít màu vào 9 cái lọ , rồi kết ấn , dán phù lên mỗ lọ gỗ . Vừa đi ra ngoài thì nghe có tiếng hét thất thanh từ phía sông :
- AI CỨU CON TÔI VỚI.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Bác Cổ
- Quyển 2 - Chương 12