Quyển 2 - Ngoại truyện

Năm 18 tuổi bác gặp cô ấy, người mà cả cả đời sẽ không dám quên. Năm đó cũng trung thu, bác và Bảy Ếch đi theo hội lân ở tỉnh để múa. Lúc này bác chỉ là một cậu thanh niên như bao người khác, vẫn mải theo đuổi những thứ trong cuộc sống, vẫn có cái nhiệt huyết, tinh thần của tuổi trẻ. Khi đến nhà cô ấy, trong lúc đang hừng hực khí thế vào múa lân, bác như đứng hình khi gặp cô ấy. Bác nhìn không dám chớp mắt, vì vẻ đẹp của cô thiếu nữ. Chợt Bảy Ếch lên tiếng:

- Kìa, anh đứng làm gì đó. Mau múa đi, anh cầm đâu lân mà

- À, ừ, để anh.- Bác giật mình, nhớ ra

Nhưng trong lúc múa, chốc chốc bác lại há miệng lân nhìn trộm cô thiếu nữ. Mãi ngắm, bác vô tình xô đổ cái lọ gốm quý của nhà. Thế là cả đoàn bị ăn chửi, và bác bắt phải đền bù cái lọ gốm ấy. Không dám nói với gia đình, bác đành chịu làm công trả nợ cho nhà cô ấy. Ngày ngày nói dối đi học, nhưng toàn qua nhà cô ấy làm vườn, chẻ củi, nấu cơm. Mà nhờ đó, bác mới có cơ hội gặp người trong mộng.

- Đây anh cầm lấy mà lau mồ hôi đi – Cô thiếu nữ chìa cái khăn trắng có thêu hoa cho bác

Bác ngượng chín mặt cầm lấy, cà lăm nói:

- Cảm.. cảm ơn cô cô nhiều nhiều lắm

Cô thiếu nữ cười:

- Mà anh tên gì nhỉ ? Hình như anh ở vùng này thì phải

Bác run miệng nói:

- Ờ, à tôi là Cổ, là người vùng này,. Cô tên tên là gì ? Cho tôi biết để tiện tiện xưng hô... hô

Cô thiếu nữ nhoẻn miệng cười:

- Tôi tên Lài, Trần Thị Lài.

Thế là từ đó, bác mê hoa lài lắm. Những lần vụng về nói chuyện, những món quà nhỏ, những lời hỏi thăm dần dần vun đắp cho một tình cảm đẹp.

Năm 19 tuổi, gia đình hai bên biết cả hai có tình cảm bắt đầu ngăn cấm. Ông nội nói:

- Con quen ai cũng được nhưng không quen với nhà đó. Họ là dân tri thức, còn nhà mình là dân thương lái. Không môn đăng hộ đối đâu

- Sao ba lại nói thế, dù gì con cũng yêu Lài thật sự. Ba có ngăn cấm cũng vậy thôi

- Mày, mày dám cãi lại ba à – ông nội nổi nóng quát

Gia đình bên kia cũng vây. Ba cô Lài lớn tiếng:

- Chúng ta là gia đình có gia giáo, có học thức. Con không nên quen cái thằng mà nhà nó là dân chợ búa được. Nếu con như vậy thì đừng nhìn mặt cha mẹ nữa

Cô Lài chỉ biết khóc và khóc. Cả hai đều bị cấm cửa, có lần bác leo tường vào nhà cô ấy. Bác gặp cô ấy, bàn tới chuyện bỏ nhau đi trốn nhưng bị mẹ cô ấy nghe được. Thế là bác bị một trận đòn nhừ tử. Ông nội biết chuyện thì giận lắm, nhốt vào trong phòng, khóa lại. Có lần Bảy Ếch đến thăm, bác nói mua dùm lọ thuốc chuột để diệt bọn chuột trong phòng, Bảy Ếch tưởng thật mua cho bác. Rồi bác lại dùng lọ thuốc chuột đó để đe dọa, nếu không thả mình ra thì sẽ uống nó. Ông bà nội hoảng sợ, đành thả bác ra.Bác chạy một mạch tới nhà cô Lài, gặp ba mẹ cô ấy chỉ để nói:

- Hai bác cho cháu cưới em Lài

Thế là bị một trận đòn nhừ tử, bác bị đuổi ra khỏi cổng. Bác đứng ngoài nói lớn:

- Cháu sẽ quỳ ở đây đến khi nào hai bác chịu.

Rồi bác lỳ lợm quỳ ở đó, ông bà nội biết chuyện nhưng bác cầm sẵn chai thuốc chuột:

- Ba mẹ đừng ép con. Con đã quyết vậy rồi

Cô Lài biết tin thì cũng tuyệt thực, không chịu ăn uống. Đến ngày thứ 3, bác thấy có người khiêng cô Lài đi cấp cứu thì lo lắm. Cũng chạy theo, nhưng vẫn bị can lại bên ngoài, trong tay vẫn cầm chai thuốc chuột. Thế là bác lại quỳ ở cửa phòng bệnh. Cô Lài tỉnh lại, nhưng vẫn không ăn uống. Đến nước này gia đình hai bên đành đồng ý cho cả hai tiến tới. Bác vui lắm, nhảy cẫng lên như thằng nhóc. Bác cười như khóc, ôm cô Lài vẫn sắc mặt vẫn còn kém:

- Đấy em thấy không, anh đã bảo rồi mà. Thế nào gia đình cũng đồng ý

Cô Lài lườm yêu:

- Họ chịu thua vì độ lỳ của anh đó. Gớm. Qùy không biết đau à

Bác quệt mũi, cười khì khì:

- Đau chớ, nhưng vì nửa cuộc đời thì cũng đáng

Trung thu năm đó, cả hai tổ chức đám cưới, bác cười như ông địa, chả khép lại luôn. Vài tháng sau, cô Lài nói bác cho đi theo buôn, đỡ vất vả.

Năm 20 tuổi bác đến Tân Cương, đêm trung thu, mọi người trong thôn Thác Ngô nhĩ đang vui vẻ trong căn nhà của họ, bác một mình ở trên núi, một thân một mình nơi đất khách. Bác đang ngồi nhìn chiếc khăn thêu hoa Lài, thì có một cô gái ngồi xuống hỏi:

- Gia Lạp Cổ, anh làm gì mà nhìn chiếc khăn này suốt thế.Để em thêu cho anh một cái nha. Cái này cũ rồi

Mặt bác lúc này lạnh tanh, đứng dậy nói:

- Cảm ơn cô,Á Châu Nhĩ. Tôi phải đi luyện vu thuật với lão Vu tế rồi.

Cô gái nhìn theo bóng bác đổ dài. Bác vào một hang động lớn, bên trong có một ông lão đang đứng chờ. Bác đưa tay trước ngực, rồi cúi xuống chào ;

- Vu Lão, Gia Lạp Cổ đã tới. Chúng ta bắt đầu được chưa

Một ông lão dáng vấp khỏe mạnh, cất giọng ồm ồm:

- Con nghĩ kỹ chưa, làm vậy là tự gϊếŧ bản thân đó. Chả ai dám làm vậy đâu. Đó là cấm thuật bị trời đất bất dung

- Con nghĩ kỹ rồi, Vu lão cứ thực hiện nghi lễ đi

Ông lão lắc đầu, thở dài nói:

- Con đã nghĩ vậy thì ta đành thành toàn cho con.

Bác vái chào, biểu lộ sự biết ơn rồi đi theo lão Vu tế đi sâu vào hang, đến một điện thờ ngầm dưới đất. Trong điện là một pho tượng bằng đồng đen cực lớn, mặt trước pho tượng là một người đàn ông hung ác, dữ tợn, mặt sau là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Pho tượng là kết hợp của hai người đàn ông và phụ nữ quay lưng lại, dính sát vào nhau.Bác nhìn bức tượng, buồn nhè nhẹ cười nói:

- Vu Tổ cũng giống tôi đó chứ. Hai người hai thế giới, mãi không thể gặp nhau được

Lão Vu Tế bước đến nói:

- Không có nhều thời gian đâu. Nghi lễ sắp bắt đầu rồi,

Bác leo lên cái giường đá dưới pho tượng nói

- Bắt đầu đi Vu lão

Bên ngoài trăng sáng rất tỏ, nhưng một tiếng thét dài vang lên, một con người khi đứng dưới trăng đã không còn bóng

Năm 21 tuổi, bác ở Trung Quốc. Đêm trung thu, mọi người đốt pháo hoa, rước l*иg đèn, vui vẻ với nhau. Thì lúc này bác đang chật vật chạy. Toàn thân là máu tươi, khắp người bị đầy vết thương lớn nhỏ, tóc tai bị đốt cháy, quần áo rách rới, tả tới, hai tay ôm bảo vệ lấy một vật trong ngực. Phía sau là hơn 10 người đang đuổi theo:

- Đừng để tên yêu ma chạy thoát.

- Phải bắt được hắn để biết bí mật Vu thuật đó, mọi người nhanh lên

Bác bị đuổi lên đến trên đỉnh núi, không còn điều đường để chạy. Bác quay đầu lại, mặt mũi dữ tợn nói:

-. Muốn tao nói bí mật cấm thuật ư, chờ tao chết thì xuống địa ngục mà hỏi. Tụi mày được lắm. Đã vậy thì tao liều mạng với lũ khốn chúng mày, có chết cũng kéo thêm vài đứa

Bên kia một người đàn ông trung niên hừ lạnh:

- Sắp chết còn già mồm, để coi khi mày vào trong tay bọn ta còn cứng mồm không

Con thiềm thừ chui ra khỏi ngực bác, nhảy ra ngoài, đôi mắt căm hận nhìn chúng, ồm ộp kêu lên, nó thở phì phò, cả người bắt đầu phình to. Lúc này nó vẫn chưa luyện thành Cổ, vẫn còn màu trắng buốt như tuyết và có vài đường lấp lánh như vàng. Nó phun ra một làn hơi xám xanh về phía 10 tên kia, cả bọn hơi hoảng hốt, vội lui lại. Một tên lấy một tấm phù lớn dựng lên, bắt đầu niệm phép, một cơn gió nổi lên xua đi đám khí. Tên kia tức giận:

- Là thiềm thừ mà còn biết dùng hơi gây mê. Để tao bắt mày về luyện thành tượng

Rồi 10 người tỏa ra, lấy ra pháp khí kết trận đối phó. Bác cười gằn:

- Tụi mày đã muốn biết cấm thuật đúng không ? Để tao cho chúng mày thấy

Cả người bác bắt đầu tỏa ra sương đỏ và đen, tròng mắt dần biến mất, thay vào đó là hai khuôn mặt nam và nữ. Tên đàn ông trung niên nói:

- Mọi người cẩn thận. Hắn muốn thi triển cấm thuật đó

-.......-

Lúc này, trăng đã lên cao, đỉnh núi bây giờ đã ngập tràn màu đỏ của máu, xác người ngổn ngang. Bác đang từ từ tiến tới chỗ tên đàn ông trung niên, hắn bây giờ đã bị thương rất nặng, phần thân dưới chỉ còn trơ ra phần xương trắng, hắn kêu lên, sợ hãi dập đầu van xin:

- Xin ngài tha cho tôi, tôi làm trâu làm ngựa cũng được được

Bác vẫn mặc kệ, tiến đến nắm lấy đầu hắn, rồi kéo từ từ cái bóng của hắn ra. Rồi nuốt chầm chậm vào trong miệng. Tên đó đờ ra rồi gục xuống chết. Bác bây giờ mới ngồi xuống, thở dốc, khắp người là vết thương. Tay trái bị đánh gãy, một vết thương sâu vào hông, miệng vết thương bị cháy đen vì lửa thiêu, đôi mắt chảy ra máu, những vết thương lớn nhỏ hằn đầy lưng và bụng, một mảnh kim loại ghim sâu vào lưng 5cm. Bác ngồi xuống thở dốc vì mất máu và kiệt sức, con thiềm thừ lúc này cũng lết tới bác. Cả người nó cũng chằn chịt những vết thương, chân phải phía trước chắc bị đánh gãy, miệng trào ra máu tươi, một lỗ thủng ở thân như đầu chiếc đũa đang chảy máu không ngừng. Nó giương đôi mắt to trong veo, chớp chớp nhìn bác như muốn nói:

- Lão đại không cần lo, ta không sao đâu.

Bác nhấc cánh tay phải cầm nó lên, thều thào nói:

- Thứ tiểu quỷ này, sao đỡ cho tao đòn đó hả?. Lỡ chết thì tao biết làm sao đây

Nó yếu ớt gật gù cái đầu rồi nhớ ra làm sai lại lắc lắc cái đầu, bác phì cười:

- Thật là hết cách với mày. Bị vầy mà còn giỡn được

Bác cởϊ áσ xé ra băng lại cho nó bọc nó lại, con thiềm thừ kêu lên ồm ộp phản đối, bác cốc cho nó một cái:

- Thôi đi, khỏi ngụy biện, gì mà không thích mặc quần áo. Muốn tao băng cho mình trước đúng không ? Khỏi lo cho tao đi

Rồi dùng mảnh vải còn lại bọc nó lại, vác lên vai đi xuống núi, thiềm thừ ngóc đầu ra nhìn bác, kêu lên ồm ộp đầy căm tức

- Được rồi, thù này sẽ trả cho mày. Giờ thì dưỡng thương đã

Năm 22 tuổi, bác sang Tây Tạng. Đêm trung thu, khi mọi người đang cầu an trong chùa. Thì bác đang quỳ gối trước một hang đá lớn, bên cạnh là con thiềm thừ, nó lo lắng nhìn bác, hết nhảy qua rồi nhảy lại, bộ dạng sốt ruột. Bác nhìn nó cười vui. Thì từ bên trong, một nhà sư đi ra nhìn bác nói:

- Lạt ma muốn gặp cậu, mau vào đi

Bác vẫn vào trong, thấy phía trước tượng Phật Thích Ca là một nhà sư, y phục mà chỉ có Lạt Ma mới mặc được. Ông ta quay lại nhìn bác, nét mặt ôn hòa nói:

- Việc gì cậu phải chìm trong hận thù mãi thế. Buông nó có phải hơn không

Bác quỳ xuống, dập đầu mạng xuống nền, bật máu:

- Đây là chấp niệm của con, cả đời này e không buông được.

Con thiềm thừ cũng nhìn Lạt Ma kêu lên vẻ van xin, cầu mong, nó cố tỏ ra vô hại nhất có thể

Lạt Ma nhìn bác nói một câu:

- Khi xưa hộ pháp giáo ta là tội đồ bị truất xuất khỏi cõi, được vị Cổ Phật cảm hóa mà đắc đạo

Bác nghe vậy, liền rối rít nói ;

- Đa tạ Lạt Ma thành toàn, đệ tử vạn đời nhớ ơn này

Lạt Ma nói với vị tăng bên cạnh:

- Đưa cậu ta vào cấm địa đi. Để cậu ta tự sinh tự diệt, hy vọng có thể giác ngộ được

Năm 23 tuổi, vẫn đêm trung thu, trong cái không khí xum họp, đầm ấp ấy. Bác đang giam trong một nhà giam bằng đá, tay chân bị xích lại bằng xích lớn kim loại. Bên ngoài có 4 người đang canh gác, thì có 2 người đi vào. Hai vị tăng mở khóa, mở cửa. Lạt ma đi vào nhìn bác,lắc đầu nói ;:

- Con đã biết lỗi của mình chưa. Ta buộc phải giam con lại để phật âm tịnh hóa con thôi.

Bác ngước đầu lên nhìn, khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm rồi nói:

- Vậy cứ để con chết đi. Chấp niệm là thứ con thể buông được. Sống mà không có mục đích thì con sống làm gì

Vị Lạt Ma nghe vậy, nói:

- Con biết ta làm vậy là muốn tốt cho con không. Ta chỉ nghĩ sau khi vào cấm địa, con sẽ ngộ ra mà buông được

Bác lắc đầu nói:

- Con biết là vậy nhưng chấp niệm quá lớn. Nó là tâm ma mà con không bỏ được trong kiếp này.

Lạt Ma nhìn bác rồi đi ra ngoài, nói nhỏ với 4 vị tăng gác rồi đi ra khỏi. 2 ngày sau đó, một vị tăng vào mở hết xiềng xích cho bác rồi đưa cho bác mấy túi đồ với một thùng gỗ, rồi cười nói:

- Di Nhĩ Á la Cổ Đà, từ nay cậu không còn là đệ tử của nơi này. Lạt Ma có bảo ta đưa cho cậu những thứ này. Và chuyển lời:" Cậu chỉ là tội đồ, phải chịu trừng phạt đến khi hết mạt pháp "

Bác rạng rỡ nhìn, rồi bắt lấy vai vị sư nói:

- Thật không sư huynh, Lạt Ma nói vậy à

- Ừ, vậy là yên tam rồi nha. Cố lên Cổ Đà

Bác sửa lại tăng y, đi gặp chào từ biệt từng người, ai cũng vui khi thấy bác như vậy. Khi bác đến nơi ở của Lạt Ma, chỉ dám ở ngoài khấu đầu tạ ơn mà thôi. Lạt Ma bên trong nói:

- Số kiếp của tội đồ thật đáng xót. Mong con có thể tìm được lối thoát cho mình

Bác ra khỏi cánh cổng đá lớn, rồi nhìn về phía Đông, miệng nói thầm:" Đến lúc giải quyết ân oán rồi, chờ ta về đi tên mo già kia"