Quyển 3 - Chương 68

Nhưng mới chạy được vài bước thì mọi người đều dừng lại vì dưới chân như biến thành vũng lầy, khó mà di chuyển. Mới bước đi được vài bước thì một hình dáng khổng lồ xuất hiện, vẫn cái dáng vẻ thần dùng, uy nghi có phần ngạo nghễ. Long Tượng lên tiếng:

- Hừ hừ, đám phàm nhân các ngươi khá lắm.. Đã nhiều lần chọc giận, quấy phá giấc ngủ của ta. Hôm nay không ai được đi hết

Nói rồi nó gầm lên rồi dậm mạnh chân xuống đất. Lập tức những bức tường bằng đá trồi lên bao kín mọi người lại. Tất cả nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn nhau:

- Làm sao đây, không lẽ hôm nay bỏ mạng tại đây à

Long tượng gầm lên, rồi cả người bắt đầu bắn ra những mảnh băng lớn, Thành Dương hét lớn:

- Là thần thông vạn băng loạn tiễn của Long Tượng.

Bác chắp tay lại rồi đọc vu chú, lập tức có một lớp kết giới đỏ và đen xuất hiện bao lấy bác và Tuệ Linh. Những người kia cũng bắt đầu dùng pháp thuật bảo vệ cho mình. Nhưng tất cả đều tái mặt lại vì nhận ra lần này mạnh hơn lần trước. Đô Lương nói:

- Không ổn rồi, lần trước nó mới dùng 1 phần đã hành chúng ta ra bã rồi. Xem ra lần này nó dùng ít nhất 2 phần.

Bách Việt quay sang nói:

- Tất cả nghe tôi, lần này chung tay thì may ra có đường sống

Long Tượng gầm lên, tiếng gầm của nó chấn vỡ tất cả bảo vệ mọi người dựng lên. Lần này nó đưa chân phải phía trước lên rồi dậm mạnh xuống, khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì trên trời những tảng mưa đá lớn như cái thúng rơi xuống. Một người kêu lên:

- Ôi mẹ ơi, có ai có ai nói đây là mơ đi.

Bác đi ra rồi nói:

- Để tôi chặn nó lại, mọi người tìm cách phá lớp tường đá kia đi

Nói rồi bác lao ra rồi bắt đầu niệm chú, từ dưới chân bác xuất hiện những hoa văn đỏ đen như lúc trước, rồi bác nhìn những tảng băng đang lao xuống. Bác ngồi xuống, hai đốt ngón giữa quỵ vào nhau,4 ngón tay kia cũng dính vào nhau rồi, tiếng bác đọc vu chú bắt đầu vọng ra. Khi những người kia đang bắt đầu tìm cách phá lớp tường đá thì dưới chân bác vươn lên vô số những cái tay lớn, và dài, chúng như một đám rừng cây đang nhú lên. Cùng lúc đó, mưa đá của Long Tượng rơi xuống, va chạm vào những cánh tay kia. Những âm thanh nổ lớn, rồi những mảnh băng nhỏ rơi xuống phía dưới như trút. Long Tượng nhìn thấy thì bật lên:

- Ồ, xem ra phàm nhân ngươi có chút tiến bộ rồi đấy.

Bác bật cười miệng lại ứa ra tia máu::

- Tôi va ngài chơi đánh cuộc đi.

Long Tượng hứng thú nói:

- Nói đi,

Bác thở hổn hển:

- Chẳng phải vừa rồi ngài nói tôi có tiến bộ sao. Nếu bây giờ tôi đỡ được một chiêu mà ngài dùng tới 2 phần thì sao

Long Tượng nghe thấy thì bật cười:

- Lâu rồi mới có một tên dám nói với ta vậy đó. Nghe thú vị lắm, được rồi, ta đồng ý

- Đa tạ ngài

Bỗng cặp mắt cảu Long Tượng chuyển sang màu xanh và cam, một bên một màu, cặp ngà cũng vậy, một cái như hóa thành băng, một cái thì bao phủ trong lửa đỏ. Long Tượng vươn đôi ngà và cái vòi lên trời rồi nói lớn:

- BĂNG HỎA CỬU TRÙNG THIÊN

Rồi hạ mạnh cái xuống, tất cả mọi người đang phá tường đá nghe xong thì ngẩn đầu lên nhìn trời. Thì thấy từ trên cao vô số điểm đỏ và lam đang lao vùn vụt xuống. Ai nấy tái mặt lại, vì hiểu chuyện gì sẽ đến. Thành Dương ôm đầu nói lớn:

- Không còn thời gian đâu,tất cả mau góp sức chặn thần thông này lại., Băng hỏa cửu trùng thiên là thần thông uy lực bậc nhất của Long Tượng đó, nó kết hợp giữa băng và hỏa, uy lực cực lớn, hắn ta không đỡ nổi đâu.

Long Tượng gườm rồi nói:

- Đây là đánh cuộc của ta và hắn, các ngươi dám can vào thì xác định đi

Nghe xong tất cả đều thất thần, và lo sợ, Ngãi bà cũng lo lắng:

- Hy vọng hắn ta có thể đỡ được

Bác hít một hơi thở thật sâu rồi đứng ra, nhìn lên trời, những đốm sáng lập lòe giữa xanh và đỏ chưa bào giờ để lại cho bác ấn tượng như bây giờ. Bác há miệng thật to rồi cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết tronng người. Sau đó bác dùng máu vẽ một hoa văn trên cả hai lòng bàn tay rồi bắt đầu niệm cổ vu bí chú. KHi những đóm sáng kia cách bác và mọi người không còn xa nữa thì từ chỗ bác, dần dần xuất hiện một cái miệng cực lớn nó dần như bao phủ hết khu vực này.Long Tượng nhìn thấy thì ồ lên, cái miệng này chân thật tới tức thấy được những đường tơ máu, và cả da thịt,. Khi nó vừa hoàn thành thì một vòng xoáy nhỏ rồi lớn dần ở giữa miệng bắt đầu mở rộng. Ngay lúc đó thần thông cuar Long Tượng phóng thẳn xuống." ẦM ẦM, ĐÙNG ...ÙNG " Chấn động của va chạm khiến tất cả ngã lăn xuống đất, liên tiếp những âm thanh như mưa rơi trên mái tôn, mãi không dứt, khi ngẩn đầu lên có thể nhìn thấy những đóm sáng đó lập lòe rồi bị vòng xáoy làm nát vụn, những mảnh băng, và lửa nhỏ rơi lộp độp xuống. Bác gần như dồn hết sức lực, cắn chặt răng, máu từ mắt, mũi,tai, cả miệng và cả các lỗ chân lông. Bỗng " BÙNG...ÙNG" một âm thanh to khủng khϊếp vang lên khiến tất cả choáng váng đầu óc. Sau một hồi mọi người nhận ra đã không còn động tĩnh gì nữa thì mở mắt ra, họ thấy bác đang ngồi quỵ xuống, thở hổn hển rồi từ từ khó nhọc đứng lên nhìn Long Tượng:

- Tôi đã thắng rồi. ....

Long Tượng nhìn bác hồi lâu rồi mở miệng:

- Qủa thật ngươi đã thắng, ta không việc gì phải thất hữa, như đã nói trước ta sẽ ....

Chưa kịp nói thi giọng của chú Tư và Bảy Ếch vang lên,:

- Anh Cổ, tụi em đến giúp anh đây. Con voi quái vật kia, ăn đạn của bọn tao này.

Bảy Ếch cầm một khẩu súng chống tăng, rồi chỉa thẳng về Long Tượng " Đùng " một viên đạn đã bắn trúng Long Tượng:

- Dám ăn hϊếp anh của tụi tao này. Để tao coi mày chịu được mấy viên nữa

Ngay sau đó là hàng loạt đạn bay tới tấp với Long Tượng khiến nó chìm tron biển lửa. Khi thấy không còn động tĩnh gì nữa, cả hai đinh ninh Long Tượng đã bị hạ, chú Tư nói lớn:

- Mọi người có thấy hai chúng tôi ngầu không? Mặc dù không biết pháp thuật nhưng chúng tôi có súng này – Rồi dơ khẩu súng lên.