Quyển 3 - Chương 67

Chợt một người trong nhóm của Bách Việt hét lớn:

- Ôi nhìn kìa, có thứ gì đó đang trồi lên từ dưới đất kìa

Tất cả đều quay đầu nhìn xuống thì từ chỗ trung tâm, chính xác là cách chỗ cây ngãi khoảng hơn 3 m làm trung tâm. Một loạt các hoa văn đỏ đen rực lên, chúng bắt đầu bò tới như những con rắn, chúng nhanh chóng lan tỏa ra khắp mặt đất. Thành Dương nói:

- Cái quái quỷ gì thế này.

Lão ta cũng lo lắng, sắc mặt hoang mang nhìn diến biến ở dưới., những hoa văn đen đỏ ở dưới bắt đầu chảy ra từ trong đó những dung dịch đỏ, pha lẫn là các con mắt màu tím, những cánh tay nhỏ đang trồi lên, kèm theo đó là những bầy độc trùng đang dần dần xuất hiện. Ngãi bà nhìn những hoa văn rồi nói lớn:

- Đây đây là vu ngữ thuộc dòng vu thuật Tây Cương của nhánh nhỏ Á La Nhĩ đã tuyệt tích lâu rồi mà

Bỗng một tiếng trầm khẽ lên:" Hừm ....ừm " Từ chỗ các hoa văn một thứ gì đó đang dần dần trồi lại rồi bắt đầu một bóng đen cao gầy đang dần dần chui lên. Bách Việt nhìn xung quang rồi nói lên

- Qúa khinh suất rồi, đây không phải là nơi tụ âm khí để ngãi liễu kia mở khẩu và khai linh căn. Đây là một cái mộ huyệt lớn đấy

Thành Dương vội nhìn xung quang và cả Ngãi bà cũng bắt đầu quan sát, lao ta quát lớn:

- Bị dắt mũi rồi, thì ra cây ngãi và đám ma rừng kia, cả lớp âm khí kia đã đánh lừa tất cả

Nghe tới đây Ngãi bà cũng giật mình rồi nói:

- Phải rút khỏi nơi đây thôi, nhanh lên

Nhưng lúc này cả khu vực đã bị một vũng máu đỏ thẫm nhấn chìm, chúng như dòng nước lũ cứ dâng trào lên, rồi một âm thanh vang lên:

- Sinh là kết thúc - Một âm thanh nặng nề vang lên

- Tử là bắt đầu,.........

- Luân xoay âm dương theo mệnh

- Hồi chuyển tất cả về lại

Những câu nói nặng trịch vang lên, rồi từ từ cả một vung máu lớn như cái hồ nhỏ đấy bắt đầu sôi lên rồi cái bóng đen ở giữa trung tâm bắt đầu bò lên.2 người đội nón lá cười mỉm rồi lao nhanh về phía đó, Thành Dương nhìn thấy thì cũng bất ngờ khi thấy 2 người đội nón lá kia lao xuống cái vũng máu lớn kia rồi như tan biến mất, như chưa hề tồn tại. Tất cả mọi người đều ngơ ngác khi thấy 2 người nhảy xuống cái hồ máu kia như không hề đắn đo. Một người nói với Bách Việt:

- Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy anh Việt, hay là mình đi khỏi nơi đây đi anh

Nhưng chưa kịp dứt cây, chỗ cái bóng đen ở giữa, một cột máu phun lên, rồi tan hẳn vào không khí. Cây ngãi liễu nhờ vũng máu mà đã khai linh căn thành công, nó đã mở ra được ngãi khẩu của mình. Toàn thân nó là một màu hường nhạt nhạt, những cái lá có vân lá như khuôn mặt người, đủ sắc thái. Vũng màu và cả những hoa văn dưới đất đã bị tan đi đâu hết rồi, lộ ra một người đang đứng khôm lưng, gập bụng về phía trước. Thành Dươn và mọi người nhìn thấy thì cố nhìn rõ mặt người đó, người này cao mảnh khảnh, có dáng vẻ đã trải qua tang thương và nhiểu đau khổ. Khi người này từ từ đứng dậy thì tất cả đều giật mình. Thành Dương hét lớn:

- Không thể nào, ngươi là Hai Cổ. Không phải ngươi đã chết trong vụ tai nạn đó rồi sao

Lúc bấy giờ bác mới mở miệng cười:

- Qủa thật ta đã chết, nhưng là chết giả, chết lâm sàn mà thôi.

Ngãi bà hằm hằm:

- Vậy người lúc này cũng là đồng bọn với mày

Bác nở nụ cười:

- Thật ra hắn ta cũng chính là ta, ta cũng chính là hắn.

Tất cả đều không thể tin được vào mắt mình, chợt một giọng con gái trong trẻo nói vọng tới:

- Thì ra, thì ra ông vẫn chưa chết

Bác nhìn lên thì nhận đó Tuệ Linh, cô ấy đã phá mê nhãn trận mà ra. Tuệ Linh nhìn bác rồi cười mỉa:

- Xem ra ông cũng biết cách dọa người thật đó

Bác lắc lắc cái đầu rồi nói:

- Chẳng phải cô nói chỉ khi tôi là một bóng ma thì mới tránh được sự dòm ngó của bọn pháp sư này sao. Tôi chỉ tương kế tựu kế mà thôi. Mà cũng nhờ chúng, mà tôi cũng thuận lợi lột xác, từ chỗ tử ngược dòng đến chỗ sinh,

Nói rồi bác ngồi xuống, cởi cái áo đã rách nát vì vụ tai nạn vừa rồi, đặt xuống đất rồi dùng tat đào quanh chỗ đất của cây ngãi liễu rồi đặt cả bộ rễ nó vào rồi buột lại:

- Cho ta xin cây ngãi liễu này nha mọi người. Coi như đền bù cho ta bấy lâu nay cũng được vậy

Thành Dương gầm lên:

- Thằng khốn, dám lừa cả ông.

Rồi ông ta lao đến, một tay đưa mộc kiếm của mình lên chém mạnh xuống. Bác nhanh chóng lui lại rồi tay bắt trảo, chụp lấy lưỡi kiếm, Thành Dương thôi động pháp thuật, nhưng cây mộc kiếm đã bị lớp sương đỏ như máu trên trảo bác bóp nát vụn.Thành Dương nhìn thấy giật mình rồi lui lại:

- Xem ra thuật của ngươi đã đại thành rồi. Phải thử xem ngươi mạnh hay ta mạnh

Nói rồi Thành Dương lấy ra ngọc tỷ của mình rồi đưa thẳng lên trời rồi dùng tinh huyết của mình tế pháp khí. Ngọc tỷ bắt đầu phát ra những luồng pháp thuật vặn vẹo, Thành Dương cầm lấy nó rồi nói lớn:

- Chết đi thằng khốn kia

Từ trên trời một hình bón lu mờ, mặc long bào, tay kìa cầm ngọc tỷ mơ hồ giáng mạnh xuống chỗ bác. Bác nhìn thấy thì cũng không xem thường, bác niệm chú rồi vươn hai bàn tay ra hướng lên trên. Thành Dương nói:

- Ta không muốn đỡ lấy đế khí sao, bớt ảo tưởng đi

Nhưng từ trong người bác, cũng vươn ra hai cánh tay to lớn, và dài ngoằn, chúng là sự pha trộn của mùa đen và đỏ, 10 ngón tay nhón như cọc vung lên chụp lấy ngọc tỷ và cánh tay kia. Cả hai giằng co quyết liệt, Thành Dương và bác bắt đầu dồn pháp lực vào. " Bùng ..... ùng " Tiếng nổ lớn vang ra, hất văng Thành Dương ra xa, miệng ông ta phun máu, ngã văng ra đất. Thành Dương hoảng hồn nhìn lại ngọc tỷ thì thấy nó bị ăn mòn và có thêm vết nứt, ông ta chùn xuống rồi nhìn bác:

- Pháp lực của ngươi đã tăng tiến rất nhiều rồi

Bác cười:

- Ngươi cứ nghĩ sự khác biệt giữa sâu và bướm sau khi lột xác thì sẽ hiểu

Khi cả hai đang hằm hằm định đấu pháp thì một tiếng rống lớn vang lên, bác và mọi người nghe thấy thì tái mặt đi:

- Không hay rồi, lại là Long Tượng đến đấy. Chạy thôi