Chương 36: PN 2: TÂY VƯƠNG MẪU

Phiên ngoại 2: Tây Vương Mẫu

*Tây Vương Mẫu: hay còn gọi là Tây Mẫu, Vương Mẫu nương nương, sống tại núi Côn Luân, bên cạnh Dao Trì.

Đây cũng chính là vị "A Mẫu" một mình ở lại Côn Luân trong lời Hoàng Điểu nhắc đến. Sau khi mình tìm hiểu lại thì mới biết A Mẫu là một cách gọi Tây Vương Mẫu, chứ đây không phải là mẹ của Hoàng Điểu, giữa hai người là một kiểu tình cảm khác, sẽ được làm rõ hơn trong phiên ngoại này.

◇◇

Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân sắp thành thân, bát hoang lục hợp nghe tin đều đến chúc mừng, nhiều người lui tới, lớp đá xanh trải trên con hẻm nhỏ bị tân khách dẫm đạp đến mức sáng loá lên.

Quy trình chuẩn bị hôn sự là thứ khiến người ta mệt mỏi nhất, lại còn phải phân tâm ứng phó quý nhân này, thần quan kia, Ngôn Băng Vân mệt đến mức đau hông mấy ngày liền, vì thế Tạ Doãn liền vung tay sửa lại kết giới, đóng cửa không gặp khách.

Ngôn Băng Vân dựa lên chiếc giường khắc hoa nghỉ ngơi, Tạ Doãn cũng ngồi xuống xoa bóp ep cho y: "Nếu người chê phiền, vậy không cần làm lớn cũng được, trước sau gì thì cũng chỉ cần có người là được rồi."

Ngôn Băng Vân nghe ra sự mất mát trong lời hắn nói, cố ý bảo: "Không làm sao được, ta nhất định phải khiến người khắp thiên hạ đều biết, bây giờ ngươi là hoa đã có chủ rồi."

"Không làm thì bọn họ cũng biết ta là hoa có chủ mà." Tạ Doãn được dỗ dành mà vui vẻ vô cùng, động tác đột ngột thay đổi, vọt xuống dưới áo, không ngoan ngoãn gì cả, "Người ở cùng ta lâu nên bị ta dạy hư rồi, lời này phải do ta nói mới đúng, sư phụ mới là cái kẻ dễ dàng khiến người ta nhung nhớ ấy, thành thân thật rồi, không biết có bao nhiêu kẻ ghen ghét ta, bước qua ải này, ta sẽ rơi vào tầm ngắm của người ta đấy."

Ngôn Băng Vân bị chọc cười, thoải mái cười lên tiếng, lười biếng lật người lại.

Bàn tay rộng của Tạ Doãn bị y đè phía dưới cũng không nhàn rỗi, hết xoa rồi bóp, cuối cùng cúi người kề sát mặt y, Ngôn Băng Vân ôm lấy cổ hắn kéo hắn xuống.

Hai người tựa chóp mũi nhau, trầm lặng một lát, Tạ Doãn bỗng nhiên khẽ gọi y.

"Vân nhi."

"Ừm?"

"Chúng ta đi thử xiêm y đi."

Ngôn Băng Vân bĩu môi: "Không đi... Ta mệt lắm."

Tạ Doãn quấn lấy một lọn tóc của y, sau đó vọt đến khiến người ta không kịp trở tay, bế ngang người y lên, đong đưa trong vòng tay, cười không có hảo ý: "Vi phu giúp người, không phiền tiểu lang quân động thủ."

◇◇

Giá y bằng sa mỏng thấp thoáng treo dưới gác, dưới ánh nắng chiều tựa như một ngọn lửa. Tạ Doãn lột sạch Ngôn Băng Vân, cố nén du͙© vọиɠ cắn xuống bờ vai mềm mại, cũng cố gắng ổn định tâm trạng, rồi mới mặc từng lớp lên cho y.

Ngôn Băng Vân mặc màu đỏ đẹp lắm, khiến cho làn da trắng như tuyết, trắng đến toả sáng. Trên lưng là bức hoạ vân cẩm sơn trà, khoá bạc bên hông, buộc chặt eo y, thon đến mức một tay là ôm hết. Tay áo hơi rộng, làn váy dài, tua san hổ rủ trước ngực, hoa văn thêu bằng tơ vàng, từng cử động tựa như nữ quỷ Yêu sơn, còn khiến người ta động lòng hơn cả tiên tử trên Thiềm Nguyệt cung.

"Sư phụ..."

"Hừm?"

"Không nhịn được..."

Sa y tung bay, Tạ Doãn kéo Ngôn Băng Vân vào lòng, hắn cúi đầu gặm đôi môi chẳng hề to son mà vẫn ửng hồng kia, khe khẽ oán trách nói: "Không làm đâu."

Ngôn Băng Vân thở hổn hển: "Sao lại không làm nữa?"

"Dáng vẻ này của người mà để người khác nhìn thấy, trái tim ta sẽ vỡ làm đôi, tuyệt mệnh mất thôi."

Ngôn Băng Vân cười, cọ cọ chóp mũi hắn: "Miệng ngọt thế này, ăn mứt ngọt vui quá hả?"

"Tạ Doãn cũng cười, ngửi mùi hương bên cổ y, cắn nhẹ rồi xoay vần trên đầu lưỡi: "Là vui vì ăn được người."

◇◇

Sau một hồi mây mưa, Tạ Doãn nửa chống thân mình vùi vào cổ Ngôn Băng Vân, hôn phục bị nhăn, trải trên giường, chiếc chuông xương cá bên ngoài lại rung lên đúng lúc này, Tạ Doãn vươn vai, bò dậy từ trên người Ngôn Băng Vân, thoải mãi mà hôn lên trán y.

"Ta ra ngoài xem đã, lập tức về ngay, nếu người mệt thì cứ ngủ trước đi."

Ngôn Băng Vân lại giữ chặt tay hắn, mở cánh tay, lười nhác đòi một cái ôm.

Tạ Doãn ôm chầm lấy y, lại cười: "Sao thế?"

"Cùng đi."

"Sao hôm nay Vân nhi lại quấn người thế?" Tạ Doãn lòng thấy vui mừng, vừa nâng mắt thấy Ngôn Băng Vân hơi trừng mình, lại vội sửa, "Khiến vi phu được sủng mà kinh."

Trong lúc nói chuyện, Ngôn Băng Vân đã mặc lại y phục, đi qua hắn ra cửa trước, Tạ Doãn lắc đầu, sợ y giận thật, vội vàng chạy theo.

Người đến che mặt, trong tay cầm một cái hộp gỗ trầm hương. Cúi người với Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn phía sau hắn, tự báo gia môn: "Thϊếp thân đến từ Côn Luân, hiến chút lễ mọn cho hai vị đại nhân."

Ngôn Băng Vân nghe vậy ngẩn ra: "Có phải là A Mẫu không?"

Thân thể Dao Trì hơi chấn động, đôi mắt xinh đẹp không bị lớp sa mỏng che đi lộ vẻ bất ngờ, nàng ngừng lại một chút, bàn tay cầm hộp khựng lại, cuối cùng, chỉ đành gật đầu.

Từ khi Hoảng Điểu đi, nàng một mình trấn thủ Côn Luân cả ngàn năm, ngày ngày làm bạn với tiếng chuông, đã lâu rồi chưa có ai gọi nàng như thế.

Ngôn Băng Vân nghiêng người mời nàng vào, Dao Trì đặt hộp lên bàn, bắt đầu đánh giá cách bài trí trong phòng.

Ánh mắt nàng nhìn về Tạ Doãn thâm sâu, dường như mang theo vẻ hâm mộ cực kỳ, đến khi mở miệng lại nói một lời tối nghĩa: "Nàng ấy ở đây, sống có tốt không?"

Tạ Doãn chưa đáp, nàng đã nói: "Thôi, phí công hỏi thôi, có tốt hay không thì nàng ấy cũng sẽ không nói với ngươi."

Dứt lời, Dao Trì bước vài bước đi đến trước mặt Ngôn Băng Vân, lại hành lễ: "Ngôn trưởng lão, trận chiến ở Quy Khư chi cảnh ngày đó, thϊếp thân ở tại Côn Luân, không nằm trong thập nhị Chủ Thần, thế nên chưa từng đối đầu với hai vị."

Ngôn Băng Vân gật đầu: "Ta biết."

"Đã vậy, thϊếp thân cả gan, thỉnh cầu ngài và Quy Khư đại nhân giúp ta một việc."

Châm hương cháy, bách thú trầm lặng.

Dao Trì cầm lư, dưới chân tứ phương vực sâu hun hút, hai bên hành lang lại rõ phòng ốc.

"Yêu quái mà ngài muốn tìm, ở gian thứ tư cuối cùng phía tây." Ngôn Băng Vân đi trước, lại xoay người hỏi nàng, "Chẳng qua chỉ là một hồi ảo mộng, giả cũng không thành thật được, có ý nghĩa gì đâu chứ?"

Dao Trì cười: "Ngôn trưởng lão, năm ngài rời đi, chuyện Quy Khư đại nhân làm vì ngài, cũng phần lớn là những chuyện chẳng có ý nghĩa gì thôi."

Bước chân Ngôn Băng Vân chậm lại, rũ mắt thu lông mi, buồn vui khó phân. Tạ Doãn nghiêng đầu nhìn liếc sang y, tiến lên hai bước ôm lấy y, đầu ngón tay dường như gõ nhẹ hai cái bên hông y. Ngôn Băng Vân ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt đẹp đẽ tươi cười, đối phương lại gần, khe khẽ nói chỉ để hai người nghe được: "Vân nhi cứ yên tâm, ta khi đó cũng tự thấy vui mà."

Lòng Ngôn Băng Vân đau xót.

Đủ chuyện quá khứ, có cái nào khiến hắn vui cho được.

Rốt cuộc cũng không phải nói thật.

"Tạ Doãn, nếu ta là Hoàng Điểu, tuyệt đối không mong nàng ấy như thế này."

Tạ Doãn nắm lấy bàn tay y xoa bóp, trấn an: "Ta biết mà, cũng giống như người không mong ta như vậy ấy."

Đi một đoạn rồi, Dao Trì lại đột nhiên gọi y: "Ngôn trưởng lão." Ngôn Băng Vân bỗng nhiên quay đầu.

"Hoàng nhi không hối hận. Nàng nói với ta, nàng không hối hận chuyện xuống hạ giới, không hối hận đã đi một chuyến cùng các ngài, nói Tạ Doãn xứng đáng, ngài cũng xứng đáng." Nàng dừng lại, cười khổ, "Đến cuối cùng, chắc chỉ có ta là không xứng thôi... Ta thì tính là gì chứ?"

Hương khói lượn lờ, như diều gặp gió, Dao Trì hé miệng, thổi cong hơi khói.

"Ta vớt được nàng ấy lên từ Côn Luân Thiên Trì, một con ấu điểu di chuyển cùng đàn, lại vô tình rơi khỏi tộc Phượng Hoàng, đói khát khổ sở, ăn nhầm quả trên cây bất tử của ta."

"Loại quả kia vốn là thuốc dẫn cho thuốc bất tử, ngàn vạn năm khó kết một viên, thần tiên ăn cũng dễ nổ tan xác mà chết, chứ nói gì đến một con chim bé nhỏ như nàng... Nàng bị sức mạnh của loại quả kia tra tấn đến thoi thóp nằm trong lòng bàn tay ta, trong l*иg ngực lại có thứ gì đó đập mạnh mẽ, ta không nỡ lòng, độ thần lực cho nàng, giữ nàng lại nuôi nấng bên cạnh."

"Sau này ta mới biết, phàm nhân gọi nhịp đập ấy là nhịp tim, nàng là sinh vật sống duy nhất có nhịp tim mà ta gặp được, chạm tới được trên thế gian này."

"Lúc đó ta đã trấn giữ Côn Luân lâu lắm rồi, lâu đến mức không nhớ nổi giờ giấc năm tháng. Phụ Thần phong hiệu thập nhị thần, ta liền tỉnh dậy từ giấc ngủ say, từ sau lúc ấy, trong trí nhớ ta chẳng còn gì khác, chỉ còn mỗi cái cây bốn mùa như một chẳng bao giờ kết trái kia."

"Bây giờ xem ra, những ngày ấy tựa như nước chảy mây trôi, rõ ràng đã qua, nhưng lại chẳng hề có dấu vết. Nàng đến, ta mới dường như thật sự được sống, thế nên có những lúc ta nghĩ, năm ấy ở bên cạnh thiên trì, ta không chỉ cứu nàng, mà còn cứu chính mình."

"Ta vẫn luôn cảm thấy, mỗi người sinh ra đều có số mệnh của mình. Như Phụ Thần cai quản trời đất, như bốn mùa cần phải thay đổi luân phiên, như mỗi một ngôi sao trên trời đều có vị trí của mình. Thập nhị thần cũng được, Quy Khư cũng thế, nếu như chúng ta là mưa do trời cao giáng xuống, thì những vụn vỡ ấy chính là số mệnh của chúng ta, nếu chúng ta gió thổi bên tai, vậy tiêu tan chính là số mệnh của chúng ta, nếu chúng ta là chim bị nhốt trong l*иg... vậy thì, bị nhốt chính là số mệnh của chúng ta."

"Nhưng bởi vì nàng, ta mới cảm giác được số mệnh là một thứ hư vô, trong một tất vuông, mỗi người đều có số mệnh của mình, trước đây ta cũng không biết, ngắm mặt trời lặn trên đỉnh núi cao nhất của Côn Luân là đẹp nhất, nước Thiên Trì lạnh thấu xương, nhưng nếu ngâm mình xuống, sẽ cảm thấy quanh thân ấm áp, mỗi chiếc lá mỗi cành cây đều không giống nhau, Hoàng nhi thích đan những thứ hoa cỏ ấy thành vòng, đeo lên đầu đẹp lắm..."

"Ngài thấy đấy, những gì số mệnh trao cho ta từ đầu đến giờ đều vậy, lạnh lẽo, vô vị, vĩnh viễn là trói buộc, nhưng rồi hỉ bi lại bởi vì sự xuất hiện của một người mà biến đổi."

"Ta cũng từng khát vọng tự do, nhưng chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, trong khoảnh khắc ước định muôn đời muôn kiếp trường tồn cùng Côn Luân, niềm tự do đối với ta đã chẳng còn quan trọng đến thế nữa."

"Nhưng đến cuối cùng, lại là nàng rời bỏ ta đi trước."

"Ngôn trưởng lão, là nàng ruồng bỏ ta trước, ta hận nàng cũng hợp tình hợp lí, nhưng ta không có cách nào hận nàng được cả, cũng chẳng có cách nào thuyết phục chính mình tha thứ cho nàng." Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn nhìn nhau, lại nghe nàng nói tiếp: "Ta không biết nên làm thế nào, ta muốn ở Côn Luân bảo vệ chốn về của nàng, nghĩ rất lâu cũng không nghĩ thông, có lẽ đến đây thì sẽ nghĩ thông được thôi."

Nàng nâng tay lên, bàn tay mờ mịt gần như sắp biến thành trong suốt.

Tạ Doãn cả kinh, dùng hai ngón tay kiểm tra thần thức của nàng, nhíu mày nói: "Ngài không có thừa kiếp... Ngài dám tự ý xuống hạ giới sao?!"

"Phải..."

"Không có thân bất tử, ngài sẽ hồn phi phách tán đấy."

"Thế gian không còn ai thờ phụng ta nữa, sớm muộn cũng có ngày ta phải tan thành mây khói, lúc thần vẫn nàng ấy từng nói với ta rằng nhân gian tốt lắm, ta liền nghĩ, phải đi xuống xem xem, đến những nơi nàng từng đến, gặp một lần... người mà nàng từng yêu."

◇◇

Ba người cùng chìm vào câu chuyện của Dao Trì, nửa nông nửa sâu, không hề nhận ra đã đến nơi cần đến.

Cửa gỗ khắc lan màu đen nửa hé, mành che xốc lên, một bộ thi hài màu tuyết bước ra.

Cốt nữ.

Có thể tuỳ ý biến đổi hình dạng, thông hiểu chuyện đời, lấy nỗi khổ tương tư của thế gian để mê hoặc phàm nhân.

Nàng ta khom người hành lễ với Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn, khớp xương trên người cọ vào nhau, cúi đầu gọi một tiếng chủ thượng.

Sau đó đi đến trước mặt Dao Trì, lấy ngón trỏ ấn nhẹ trán nàng.

Bốn phía nổi gió, bụi bay mịt mù, đến khi nhìn kĩ lại, bộ xương trắng đã biến mất, để lại một nữ tử nữa mặc y phục rực rỡ, cười lên xinh đẹp, nàng trầm mặc giây lát, mở miệng, khe khẽ gọi một tiếng: "A Mẫu."

Chỉ một tiếng, Dao Trì đã không ngăn được rơi lệ.

Đôi tay nàng ôm mặt, rốt cuộc cũng có cơ hội được oà lên khóc.

"Lúc trước ta nói với ngươi, cô độc là số mệnh của thần, ta lừa ngươi đấy, chỉ là do ta sợ, sợ có một ngày ngươi sẽ rời khỏi Côn Luân, rời khỏi ta thôi."

"Ta ngày ấy, chỉ nói lời giận dỗi, chứ ta không oán ngươi, chưa bao giờ oán hận ngươi cả."

"Xin lỗi... Có lẽ từ lúc bắt đầu đến giờ, ta đã không nên dùng ngọn núi này để giam giữ ngươi rồi."

Bây giờ Dao Trì đã biết, những khúc mắc ấy thật ra chỉ là tự ép buộc mình thôi, đâu có ngờ rằng, chỉ cần được nhìn thấy nàng thêm một lần nữa, thì những yêu hận xưa cũ, những khổ sở của ngàn năm đợi chờ ấy, đều chẳng còn quan trọng gì hết.

"Nàng đã từng nói với ta, tình yêu sẽ không khiến người ta cảm thấy cô độc." Ngôn Băng Vân nói, "Nàng còn nói, những ngày tháng ở Côn Luân, nàng chưa bao giờ thấy cô độc cả."

Dao Trì sửng sốt, tháo mạng che mặt, lộ ra gương mặt phù dung, nước mắt mờ nhoà. Rồi sau đó nàng khuỵ gối quỳ mạnh xuống, cúi người dập đầu, là cảm ơn, cũng là từ biệt.

Qua đi mấy ngày đông đúc, bây giờ trong hẻm yên lặng lại khiến Ngôn Băng Vân thấy không quen.

Y dựa vào cửa nhìn bóng dáng Dao Trì xa dần, bỗng nhiên có chút ngạc nhiên: "Tạ Doãn, ngươi có cảm thấy... Nàng ấy rất giống một người không?"

"Ngọc Hoàn." Tạ Doãn thu mắt lại, quay về phía Ngôn Băng Vân, sửa lại, "Là Ngọc Hoàn giống nàng."

Trình tự sai rồi, câu chuyện ban đầu hoá ra vốn là thế.

... Năm ấy tại dốc Mã Ngôi sinh lòng trắc ẩn, chẳng qua chỉ là vì nàng ấy rất giống cố nhân.

Tạ Doãn hiểu, cũng giống như năm ấy trút bỏ thần cốt, thân mang trọng tật, mấy năm liên tục hắn vẫn thu thập máu trong tim mỗi ngày, chẳng qua chỉ là để làm được một đoá nhất diệp sơn trà giống với đoá của Ngôn Băng Vân.

Tạ Doãn vén tóc mai của Ngôn Băng Vân ra sau gáy, nâng nửa khuôn mặt y lên, trong lòng ẩn giấu vô vàn trìu mến: "Nàng biết, ta cũng biết... Mơ mộng vô dụng, nhưng lại chẳng thể thoát nổi vân tưởng y thường hoa tưởng dung."

(Vân tưởng y thường hoa tưởng dung: nhìn mây tưởng là y phục, nhìn hoa tưởng là dung mạo, câu thơ chỉ Dương quý phi, Dương Ngọc Hoàn.

Trong trường hợp mọi người không nhớ, đoạn đầu truyện có nhắc đến việc Hoàng Điểu đã cứu Dương Ngọc Hoàn ở dốc Mai Khôi, thế nên về sau mới nhập chung vào xác Minh Cơ. Đoạn này ý hai người đang nói là lý do Hoàng Điểu cứu Ngọc Hoàn chính là vì dung mạo của Ngọc Hoàn có phần giống với Tây Vương Mẫu)

◇◇

Yến hội đại hôn tổ chức ba ngày trong tứ phương vực, vô số ngọn nến đỏ chiếu sáng quang cảnh rực rỡ như ban ngày, nhân yêu thần quỷ đúng chung một chỗ, chính như lời hứa của Tạ Doãn, đúng là thịnh cảnh đứng đầu lục giới, đại hôn của Thiên giới cũng không bì được.

Mười dặm hồng trang, đàn nhạc sáo, mắt chàng tân lang ngập tràn trông mong.

Ngôn Băng Vân quay đầu mỉm cười, phiên nhược kinh hồng.

Tạ Doãn đi đến cầm tay y, đứng trước mặt chúng sinh Lục giới, đường đường chính chính làm ái nhân của Ngôn Băng Vân.

"Năm ấy người bị ép thành tân, trong hôn lễ cũng đã mặc một bộ giá y màu đỏ thế này, lúc ấy ta đã nghĩ, nếu sư phụ mặc vì ta thì tốt..."

"Bộ y phục này không bắt mắt đến thế, không hoa lệ đến thế, cũng không quý giá đến thế, chỉ vì mặc trên thân người mới trở nên rực rỡ chói loà, nhưng... Vân nhi đừng ghét bỏ, ta thật sự đã làm rất nhiều năm, tốn không ít tâm tư, đã làm hỏng vô số lần mới làm thành được."

"Bộ xiêm y này đã cứu mạng ta, để ta nghĩ đến một ngày người mặc nó lên, miễn cưỡng chống trọi qua những năm tháng dày vò không có người ở bên cạnh."

"May mà ta đợi được người rồi, may mà, nó cũng đợi được người."

"Vân nhi, cảm ơn người, vì đã không gϊếŧ chết giấc mộng của ta."

◇◇

Ánh nến chiếu vào màn đêm, tóc đen toả hương.

Hai người ở bên trong mành kề cận tóc mai, Ngôn Băng Vân mị nhãn như tơ, một cái liếc mắt đã câu mất nửa hồn Tạ Doãn.

Đầu giường để cái hộp Dao Trì mang đến, là thần dược do nàng cố ý đến Bà Dương xin Bành Trạch thần quân.

Hắn dùng miệng ngậm đút vào miệng Ngôn Băng Vân, vươn tay cởi đai lưng của đối phương, gương mặt dịu dàng, rơi vào đôi con ngươi mơ hồ như sương của đối phương, và một nụ cười quyến rũ mà xấu xa, Tạ Doãn cúi người, mềm giọng vừa dỗ vừa gạt.

"Sư phụ, sinh một Tiểu Vân nhi cho ta nhé."

TOÀN VĂN HOÀN -