Chương 25: Hai mươi lăm

◇◇

Tạ Doãn từ đó trở đi càng thêm bạo ngược, dường như bớt đi một sợi dây trói buộc thân thể, những ngày tháng ấy cứ như được cứu rỗi bên cạnh Ngôn Băng Vân, theo gió thổi trôi xa khỏi Đào nguyên.

Gió thổi qua không có dấu vết, khó mà tìm được tung tích.

Hắn thường xuyên rơi vào những cuộc tàn sát, sát khí trong cơ thể bạo tẩu cũng coi như thường, hắn không nói ra được, chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như có thêm một người, đến lúc tỉnh táo quỳ trong vũng máu, lại như thể trúng phải hàn độc cắn nuốt xương cốt, sợ hãi mà bất lực.

Ngôn Băng Vân là thuốc của hắn, là sợi dây treo nửa tính mạng hắn.

Hắn bao vây chặt sân viện kia, ba tầng trong ba tầng ngoài, như thể một bình thuốc kín kẽ không có chỗ hở, không cho ai qua lại, không cho ai nhìn lén.

Mà vô số lần.

Vô số lần Ngôn Băng Vân chìm trong mộng bị người ta ôm vào lòng, mùi máu tanh ập vào mặt, trong đêm tối duỗi tay chẳng thấy năm ngón, chỉ còn tiếng thở dốc vô cùng quyến luyến của Tạ Doãn vùi bên gáy y.

Cho đến khi tiếng thở dốc kia càng ngày càng nặng nề, Ngôn Băng Vân bị hắn giữ đến phát đau, mờ mịt thất thần giữa trong mây đỉnh vu sơn, cúi đầu nhìn xuống, thân thể trần trụi chẳng biết nhuốm máu của ai.

Chỉ có lúc ở trong thân thể y hắn mới cảm thấy kiên định, chỉ có nhìn thấy Ngôn Băng Vân ở dưới thân mình thừa hoan, cảm nhận đau đớn khi cánh tay kia bám vào lưng y, cùng với kɧoáı ©ảʍ hoà vào nhau mà đánh vào xương tuỷ, hắn mới chắc chắn rằng mình vẫn còn sống.

Nghiệp chướng nặng nề... Nghiệp chướng nặng nề...

Chợt có một ngày, trong lúc đã mê man động tình, Tạ Doãn vươn tay lên che đôi mắt y đi.

Đôi mắt kia tràn đầy vẻ ẩn nhẫn đau xót, mài mòn hắn từ trên xuống dưới.

Hắn nói: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, sư phụ, ta sợ."

Ngôn Băng Vân đột nhiên hoàn hồn, giữa đau đớn tê tâm liệt phế, quay đầu nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa.

Đợi đến khi xong chuyện, trời đã hửng sáng. Ngôn Băng Vân nằm trên giường hai chân tê mỏi, y mệt mỏi quay lưng lại, kéo lại chiếc chăn bông bị Tạ Doãn đẩy vào góc, bọc kín chính mình lại, Tạ Doãn liếc nhìn dấu răng ửng đỏ và những dẫu hôn lưu lại trên tấm lưng loã lồ của y, cong cong khoé môi, không nhanh không chậm thắt đai áo.

"Lần sau tắm gội rồi hẵng đến." Ngôn Băng Vân trầm giọng nói, "Ta không thích."

Cái câu "Ta sợ" kia y không đáp, Tạ Doãn cũng không hề yếu thế. Giọng hắn nghe có chút mệt mỏi, cũng đầy giọng mũi, không chút để ý mà đáp: "Biết rồi."

Hắn nói xong câu này thì cất bước đi luôn, chẳng hề ở lại thêm dù chỉ một khắc.

Người cũng được, cỏ cây súc vật cũng thế thôi, một khi đã mang theo lăng kính chủ quan để nhìn người khác, thì cũng không thể tránh khỏi có hiểu lầm và sai sót. Ngôn Băng Vân nhìn qua chẳng có gì khác, quanh năm như một, chẳng mấy cảm xúc, nhưng rơi vào mặt Tạ Doãn, biểu cảm nhàn nhạt của y ngoài trừ tìиɧ ɖu͙© còn chưa tan, thì chỉ có sự chán ghét chân thực tồn tại.

Ánh mắt y nhìn về phía Tạ Doãn thỉnh thoảng mang theo một chút thương hại, khiến đối phương quẫn bách không có chỗ che giấu, phảng phất như thể hắn vẫn cứ làm người thiếu niên bị đánh mắng bắt nạt như cỏ dại ở thôn xóm năm xưa, không có gì thay đổi, cũng không hề trưởng thành.

Ngôn Băng Vân đã có rất nhiều cơ hội để gϊếŧ hắn.

Khi hắn động tình, khi hắn đưa lưng về phía y để mặc y phục, khi nằm bên cạnh hắn khẽ ngủ, Tạ Doãn vẫn luôn chẳng hề có lòng phòng bị với y...

Nhưng y chưa từng ra tay một lần nào.

Tạ Doãn thậm chí bắt đầu coi như đương nhiên mà hoài nghi, đối phương hết lần này đến lần khác chịu đựng hắn giày vò, hết lần này đến lần khác để hắn xâm nhập, chịu sự khinh nhục đến thế nhưng cũng không chống cự, liệu có phải cũng giống suy nghĩ của y năm đó khi nhặt hắn về hay không. Trái tim trắc ẩn mà chính trực của Ngôn Băng Vân, nói đến cùng cũng chỉ là không thể để mặc người khác đáng thương đến vậy thôi.

Hắn nghĩ đến đây, bỗng nhiên lắc đầu cười.

Không nên đâu.

Ta bây giờ đã ngồi trên đầu chúng sinh, Lục giới Bát hoang đều chỉ như con kiến dưới tay ta, đã vậy, ai có thể thương xót cho ta được, lại có ai dám thương xót cho ta?

Không một ai dám.

Không một ai dám...

Hắn nghĩ, Ngôn Băng Vân đã từng yêu hắn.

Ngày đó khi đám hung thần đứng trên cửu thiên che lấp mặt trời kia muốn gϊếŧ chết hắn, y vẫn còn yêu hắn, đoá hoa dùng máu trong tim tạo thành để bảo vệ hắn có thể chứng minh.

Nhưng đến hôm nay thì sao...

Hắn nhìn thân thể bị giày vò đến mức càng ngày càng gầy yếu của người nọ, thật sự không còn cách nào thuyết phục chính mình rằng, Ngôn Băng Vân vẫn còn sót lại tình ý với hắn.

Đến giờ, lời mà người ấy nói với hắn, là có điều hối hận, là hối hận vô cùng.

Cuối cùng hắn buông bỏ sức lực khắp cơ thể, tựa như một con chó nhà có tang, sắp gần đất xa trời, khiến ta gặp bất hạnh cũng được, hận ta tận xương tuỷ cũng đành, dù gì cũng còn hơi là lạnh nhạt thờ ơ không cảm xúc chứ.

Ngoài trời đang mưa, Tạ Doãn một mình đi vào màn mưa, hắn mượn cái hố dưới đất soi bóng mình, từ đường nét vẫn chẳng hề khác gì khi xưa, nhưng giữa bọn họ tại sao, tại sao lại phải đi đến bước đường này...

Sau đó, Ngôn Băng Vân mang cái thân thể vừa bị dày vò đến tan nát mà chạy theo hắn, chân vấp vào vũng nước người nọ vừa soi, bắn đầy bùn khắp người.

Y vừa mới nhận ra, bàn tay và vòm ngực đối phương dán vào thân thể mình nóng bỏng kịch liệt, rõ ràng là bệnh rồi.

Tạ Doãn đã đi rất xa rồi.

Ngôn Băng Vân ngồi trong vũng nước ẩm ướt, nhìn bóng dáng quyết tuyệt của hắn, vươn tay ra đỡ lấy mấy hạt mưa, mưa lớn hơn một chút đánh xuống người mà đau đớn, y bỗng nhiên không nhịn được tự giễu, rũ đầu, cười đến hai vai run lên.

Đuổi theo làm gì hả Ngôn Băng Vân?

Cho dù hắn thật sự mang bệnh nặng, thì ngươi có thể làm gì đây?

Giữ hắn lại sao?

Hắn không nguyện ý đâu.

◇◇

Khi Nguyên Lãng đến lần nữa, Trường Hồng đã xuất quan rồi.

Ngày thứ ba xuất quan là ngày tốt, các trường lão tụ lại chọn giờ lành, tổ chức đại điển kế vị chưởng môn mới cho hắn, chúng đệ tử Đào Nguyên đến trước chúc mừng, đến cả Tạ Doãn cũng mang hậu lễ đến dự tiệc, mười dặm Đào nguyên sáng bừng, ánh đèn dạ yến huy hoàng.

So với nơi muôn người tưng bừng náo nhiệt kia, tiểu viện thật sự quạnh quẽ đến cùng cực, đến thủ vệ ở cửa cũng chỉ còn hai người, Nguyên Lãng mượn ánh trăng trèo vào qua cánh cửa nửa mở.

Ngôn Băng Vân vừa mới tắm gội xong, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế tròn trước bàn vẽ một bức hoạ.

Hoàng hôn, cổ thụ, chim bay, lặng lẽ không tiếng động.

Ánh chiều tà lúc mặt trời lặn trong tranh khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ôn nhu tĩnh lặng, ráng hồng điểm xuyết, phong cảnh bốn mùa lờ mờ không rõ ràng.

Y muốn gửi một bức hoạ chúc mừng cho sư huynh.

Thế nhưng Ngôn Băng Vân vừa nhấc bút, trong lòng khẽ động, đột nhiên lại vẽ thêm mấy đường cong đen nét vào, dưới tàng cây có thêm bóng dáng người thiếu niên cô đơn.

Bút pháp nhập mộc tam phân điêu luyện sắc sảo, phác hoạ sinh động dáng vẻ của người thiếu niên tuấn tú, xuống chút nữa, là một bộ xiêm y đen cũ nát, giặt nhiều lên đến bạc đi, khâu khâu vá vá nhưng vẫn đầy lỗ hổng.

Ngôn Băng Vân nhàn nhạt nhớ về buổi hoàng hôn ở nhân gian khi ấy.

Y tiễn thôn dân cuối cùng đến hỏi thăm đi, đưa cho đáng trẻ nhỏ vây quanh y mỗi đứa một viên kẹo.

Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy bên dưới tàng cây có một gương mặt xinh đẹp ẩn nấp, khiến người ta nhìn một lần đã chẳng thể quên được.

Tạ Doãn đi một giày bằng rơm đầy bụi bẩn, cái lạnh lúc chạng vạng cuối hạ đầu thu khiến đầu ngón chân lộ ra ngoài của hắn lạnh đến đỏ bừng lên. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm y.

Ánh mắt kia lạnh lẽo, trần trụi, thâm trầm, xinh đẹp, dường như con sói cô độc chuẩn bị vào núi đi săn.

Đám trẻ quỳ xuống đất nghịch giấy bọc kẹo, mảnh giấy bị gió thổi bay loạn trong gió, Ngôn Băng Vân hỏi bọn chúng, tại sao lại không chơi với Tạ Doãn, bọn chúng chán ghét bị mũi lại.

"Mẹ ta nói hắn là quái vật, bảo chúng ta tránh xa hắn ra."

"Hắn là kẻ mang tai hoạ đến cho thôn!"

"Bà ngoài ta nói, lại gần hắn là gặp xúi quẩy đấy, Tạ thúc Tạ thẩm bị hắn khắc chết."

Nụ cười hoà ái mà Ngôn Băng Vân treo trên mặt không giữ nổi nữa. Y quay đầu nhìn lại, thân thể gầy yếu của người thiếu niên trong bóng nắng dường như lảo đảo sắp đổ, y đứng dậy xoa tay áo, đi đến trước mặt hắn: "Sao lại không về nhà?"

Tạ Doãn cúi đầu đá mấy viên đã bên chân, không trả lời y, tâm sự trong lòng đều bị đôi tai đỏ bừng tiết lộ hết.

Y muốn tiến đến xoa đầu Tạ Doãn, không người đối phương lại nghiêng đầu tránh đi, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn dùng ngón trỏ nắm lấy bàn tay y, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó cứ như một con mèo trộm cá, thoáng cái đã biến mất tăm.

Chỉ còn lại giọng nói trẻ con, lẫn với tiếng quạ truyền từ nơi rất xa đến: "Ta tên là Tạ Doãn!!"

Ngôn Băng Vân đứng tại chỗ ngẩn ngơ hồi lâu, trên mu bàn tay là chút ấm áp từ đôi môi mỏng ấy lưu lại, chẳng biết vì sao, y thấy mặt nóng cực kỳ, nhưng lúc ấy y cũng không hề nghĩ gì cả, chỉ cho là vì hôm nay khám bệnh tiêu hao quá nhiều linh lực.

Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, người thiếu niên vừa rời khỏi tiên môn, chưa hiểu chuyện đời mà bước vào chốn phàm tục, thấy động tình.

◇◇

Bức hoạ này đã như vậy, có ra sao cũng không thể tặng đi nữa rồi.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của người trong bức hoạ dừng trên khuôn mặt tràn đầy ưu sầu của y, tựa như đang cười y si tâm vọng tưởng.

Ngôn Băng Vân ảo não thở dài một hơi, lại không đành lòng huỷ bỏ giấu vết, nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ thổi cho khô rồi để dưới đáy giá sách.

Y trải một tờ giấy mới lên bài, còn chưa kịp đặt bút một lần nữa, đã bị bóng đen bất thình lình xông tới cắt ngang.

Nguyên Lãng mang theo một tay nải to đùng, vừa vào cửa đang hoảng loạn kéo cổ tay y, Ngôn Băng Vân hoảng sợ, vội đứng dậy đóng cửa sổ, đè thấp giọng răn dạy: "Ngươi đến đây làm gì! Có biết hậu quả nếu người khác phát hiện ra không!"

Y lui về sau một bước, né tránh sự đυ.ng chạm của hắn, Nguyên Lãng gấp gáp đến mức muốn khóc: "Ngôn trưởng lão, đi theo ta đi, ta đưa ngài đi trốn! Chúng ta rời khỏi Đào Nguyên, đi nhân gian đi!!"

Ngôn Băng Vân sửng sốt, nhìn gương mặt có ba phần giống Tạ Doãn kia, bỗng nhiên trầm lặng.

Những ngày ấy y cho phép Nguyên Lãng đến đây, là bởi vì có thể tìm thấy một chút bóng dáng của Tạ Doãn ngày xưa trên người hắn. Những dáng vẻ ấy thường xuyên khiến y nhớ lại người thiếu niên thấp thỏm lo âu đối đãi với y lúc mới gặp gỡ, cũng khiến y phải nhớ cho thật kỹ, lỗi lầm của Tạ Doãn ngày hôm nay, là do y thất trách.

Những bóng dáng ấy đã từng khiến y có một nỗi quyến luyến nhất thời, nhưng đối phương suy cho cùng cũng không phải Tạ Doãn.

"Nguyễn Lãng." Ngôn Băng Vân nói, "Ta sẽ không rời khỏi đây."

"Vì sao chứ!! Bây giờ sư huynh tội ác chồng chất, chẳng lẽ trưởng lão vẫn còn niệm tình xưa với hắn nữa?"

Ngôn Băng Vân ngừng lại hồi lâu, rồi mới hít sâu một hơi chậm rãi đáp: "Hai ta đã sớm không còn liên quan, cũng không có tình xưa, chỉ là nếu ta rời khỏi nơi này, chẳng biết tay hắn sẽ còn nhuốm máu bao nhiêu người nữa. Huống hồ... ta, ta không thích nhân gian, cũng không có nơi nào khác để đi cả."

Ngôn Băng Vân khá thích phàm gian.

Nhập thế mới biết được thế gian muôn hình vạn trạng, ánh hồng buổi sớm, gió nhẹ mưa rơi, sông nước biển hồ, tất thảy cỏ cây nhân gian đều khiến người niên thiếu khi ấy lưu luyến, bốn mùa luân chuyển, ngàn vạn sắc tím sắc đỏ ấy, là thứ mà cánh hoa đào hồng đầy khắp Đào Nguyên chẳng bao giờ sánh được.

Nguyên Lãng nhìn ra được y tâm khẩu bất nhất, cắn răng mà nói: "Chỉ sợ tâm tư của trưởng lão, sư huynh sẽ không bao giờ giải được."

Ngôn Băng Vân ngẩn ra, xoa đuôi bút lông đến nóng lên, y không nói cho Nguyên Lãng biết, Tạ Doãn có thể giải được.

Ngày ấy, nhất diệp sơn trà bảo vệ phân nửa tâm mạch của Tạ Doãn lúc nguy nan, hấp thu nhiệt độ cơ thể hắn, uống máu thịt trong tim hắn, nó nhận Tạ Doãn làm chủ, chỉ cần Ngôn Băng Vân còn lưu lại duy chỉ có một chút tâm động đối với Tạ Doãn, nó sẽ có thể cảm nhận được, càng thêm ràng buộc.

Tâm tư của y, đối phương vẫn luôn biết rõ.

Đoá hoa trà kia làm bằng máu trong tim, tim người ta làm sao biết dối trá được. Vì thế y xé mở thân mình ra, bày trước mặt hắn, phần tình cảm bẩn thỉu ghê tởm, nồng nhiệt mà chẳng có cách nào kìm lại ấy, Tạ Doãn vẫn luôn biết mà.

Ngôn Băng Vân lúc ban đầu xấu hổ vô cùng, y cẩn thận mà nhặt nhạnh những gì Tạ Doãn đáp lại, nhưng những điều ấy tràn ngập chế nhạo, thô lỗ, khinh thường...

Thế nên sau đó y không còn mong đợi gì nữa, chậm rãi chịu đựng, chậm rãi chờ đợi trong nhưng thất vọng ngày nào qua ngày khác.

Y chỉ có thể đợi. Đợi một ngày kia cái thích của y với Tạ Doãn bị sự dày vò lẫn nhau ấy mài mòn đến cạn kiệt, đợi thời gian đánh đổ tất cả quá khứ.

Tạ Doãn im lặng lắm nghe, từng chữ từng câu, từng lần ngừng lại mà thở dốc.

L*иg ngực đau đớn như bị giày xéo, Tạ Doãn vươn tay lên dò lại, nghĩ hẳn là sát khí đang cắn nuốt suy nghĩ của y, cũng vì tâm ma làm loạn.

Gió trên mái nhà thổi loạn tóc hắn, hắn ngẩng đầu lên, uống cạn một ngụm rượu cuối cùng.

Từ yến hội rời đi, hắn đã đến thẳng chỗ Ngôn Băng Văn, hắn muốn báo tin tốt cho y, nói cho y biết Trường Hồng không có vấn đề gì, lần này đã hoá kiếp bình an.

Không ngờ vừa mới đến cửa điện đã bị đối phương gọi lại, Trường Hồng xoa xoa râu, hỏi hắn gần đây có khoẻ không.

"Đa tạ trưởng lão... À không, tạ chưởng môn nhớ đến, ta vẫn mạnh khoẻ."

Trường Hồng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Mấy ngày nay ta nghe Nguyên Lãng nói vài việc liên quan đến sư phụ ngươi, từ nhỏ y đã là người lạnh nhạt thờ ơ, có tâm sự gì cũng giấu hết vào bụng, ta biết ở cùng y lâu khó tránh khỏi thấy buồn tẻ chán ghét, nhưng y là một người chân thành, chuyện gì đã định thì sẽ toàn tâm toàn ý không đổi, nếu hai người các ngươi có hiểu lầm gì thì sớm buông bỏ đi thôi, đừng sinh hiềm khích."

Tạ Doãn sờ tua trên bầu rượu, có chút chẳng mấy để bụng: "Phiền chưởng môn lo lắng rồi, đồ đệ của ngài hình như quên nói với ngài rồi, Ngôn Băng Vân đã nói trước thanh vân hậu thổ, duyên phận sư đồ của hai ta đã hết, đến giờ, y đã không còn là sư phụ của ta nữa rồi."

Tạ Doãn nói cáo từ xong liền bước vào bóng đêm, Trường Hồng giận dữ cao giọng nói theo bóng hắn, "Tạ Doãn, ta không biết giữa các ngươi đã có chuyện gì, ta cũng không muốn biết. Nhưng ta nhìn y lớn lên, người làm sư huynh như ta không có bản lĩnh, nhưng nếu như ngươi phụ y, thì ta có phải lấy cái mạng già này ra cũng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho y."

Bước chân Tạ Doãn hơi ngừng, xua xua tay với hắn, bỗng nhiên cười: "Ấn chưởng môn vừa đến tay thôi, còn rất nhiều chính sự phải làm, Trường Hồng trưởng lão cứ sống cho tốt đi thôi."

"..."

"Y đối với ta thế nào ta không can thiệp, nhưng ta đối với y, không bao giờ có hiềm khích."

Ngữ khí ấy kiên định, phảng phất như câu nói năm đó hắn từng nói với Trường Hồng...

"Đại sự của đời ta, chỉ có một chuyện là bầu bạn bên cạnh sư phụ mà thôi."

Ngói lưu ly trùng điệp dưới chân, trong ánh trăng xanh u tối, tựa như mặt biển cuồn cuộn bọt sóng, nội tâm Tạ Doãn triền miên giao đấu.

Có một giọng nói bảo hắn hãy lao xuống, lấy đầu Nguyên Lãng ném vào tứ phương vực cho đám hung thú có một bữa ngon nhắm rượu đi.

Lại có một giọng nói bảo y hãy đợi thêm một chút nữa, cho Ngôn Băng Vân một cơ hội lựa chọn, thành toàn cho y.

Nhưng hắn không đợi được lời quyết đoán của Ngôn Băng Vân, lại khó khăn mà đợi được câu y nói...

"Nếu ta rời khỏi nơi này, chẳng biết tay hắn sẽ còn nhuốm máu bao nhiêu người nữa."

"Phụt, hơi bị đả thương người đấy sư phụ." Gió thổi qua mắt, thổi đến mức đôi mắt đỏ tươi của Tạ Doãn khô khốc, thổi đến mức l*иg ngực hắn đau đớn tột cùng.

Hắn phi thân xuống, nghe thấy một trận xôn xao trong phòng rồi lại yên tĩnh, đến lúc đó mới xoa ống tay áo, làm bộ như không có việc gì mà đẩy cửa vào nhà.

Cánh cửa tủ gỗ trong góc khép hờ, người giấu trong phòng được Ngôn Băng Vân dùng thuật pháp che đi hơi thở, cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương trà quen thuộc, nếu là trước kia, nhất định hắn sẽ không để ý đến mùi hương có chỗ đậm nhạt khác biệt này.

Trong lòng Tạ Doãn nghẹn muốn chết, khoanh tay đi đến trước mặt y, không phải không hề chua xót mà hỏi y: "Sao hôm nay Vân nhi lại đợi ở đây? Đến đón ta à?"

"..."

"Chắc cũng không phải... đang lén gặp tình lang đâu nhỉ?"