Chương 15

◇◇

Trong cơ thể Tạ Doãn có trọc khí bạo động, khắp cả Đào Nguyên, ngoại trừ Ngôn Băng Vân ra, chỉ có duy nhất Trường Hồng biết, vị sư đệ xui xẻo của hắn không muốn để lộ ra ngoài, chỉ lén nhắc một hai câu với hắn khi đến mượn chìa khoá Cấm Thư các.

Lúc trước hắn cũng từng khuyên y cùng thương nghị với các trưởng lão để tìm cách giải quyết, nhưng Ngôn Băng Vân lại hất cằm, thái độ có vẻ không hề coi trọng.

"Thương nghị? Có tác dụng gì?"

Y dùng vẻ mặt chân thành mà hỏi, Trường Hồng lại chẳng thế trả lời được.

Nghĩ cũng phải, vị sư phụ mà Tạ Doãn nâng niu này đã là y sư tốt nhất thế gian, y cũng đã thử vô số phương pháp mà không có hiệu quả, đến mức phải đi xem cấm thư, thì người khác lại càng chẳng có cách gì với trọc khí này.

"Đệ đừng vội, có lẽ là có chuyện làm hắn trì hoãn chưa hồi âm được cũng nên."

Ngôn Băng Vân lắc đầu: "Ngày thứ bảy hắn xuống núi, ta đã phái nhất diệp sơn trà đi."

Trường Hồng nghe vậy thì hơi giật mình, đã lâu rồi hắn không nghe đến thứ ấy.

Nhất diệp sơn trà kia vốn là một bí pháp mà Ngôn Băng Vân tự tạo ra lúc còn nhỏ, từ nhỏ y tính tình quái gở, trong đám bạn cùng trang lứa còn tụ tập chơi quay thả diều bắt chim chẳng bao giờ thấy y, nhưng mà đứa nhỏ này lại thích đọc sách, cửa phòng đóng lại là quên cả ăn ngủ, trời nam đất bắc sách gì cũng đọc, đọc đến mệt thì tự nói chuyện một mình cho đỡ buồn.

Các sư huynh đệ phần lớn cảm thấy y hành vi quái dị, bình thường đều tránh xa y.

Năm ấy sơn quá Đồ Sơn hoành hành tàn sát bừa bãi, sư tôn muốn hắn mang một vài đệ tử đi diệt trừ nó, đến khi gần đi lại muốn đưa cả Ngôn Băng Vân theo, để y có cơ hội rèn luyện, y đi phía sau cùng, sau đó lại bị yêu phong cuốn xuống vách đá, bởi vì bình thường không ai để ý đến y, thế nên tới khi mọi người phát hiện không thấy y đâu thì đã là ba ngày sau.

Mọi người đều nói, chẳng còn mấy hy vọng y sống sót.

Nhưng đến ngày thứ ba, trên trời có một đoá sơn trà trắng như tuyết toả ra ánh sáng nhu hoà, một giọng nói non nớt suy yếu phát ra từ trong đoá hoa.

Y nói, sư huynh, mọi người đừng đi, đi theo hoa, cứu ta.

Trường Hồng mãi vẫn nhớ hình bóng ấy, đứa nhỏ gầy đến da bọc xương ôm đầu gối ngồi trên vách đá nhô ra dưới vực, y bị thương cả người đầy máu, trước thân có một đoá sơn trà giống hệt như đoá hoa đã dẫn đường cho bọn họ.

Dưới vực gió lạnh thấu xương.

Hắn khó mà tưởng tượng nổi một thiếu niên bé nhỏ, mặc xiêm y mỏng manh như thế, đã phải chịu đựng đói rét thế nào, trong nghịch cảnh bất lực tuyệt vọng thế nào mà tạo ra được bí thuật phẩm cấp cao như nhất diệp sơn trà.

Ngôn Băng Vân đặt tên cho hoa này là nhất diệp, y nói, chuyện trên thế gian này, phần lớn đều bị một chiếc lo cho mắt không thấy Thái Sơn, nhưng sau núi còn có hang động, ta muốn dùng chiếc lá che khuất này để san bằng núi, đường đường chính chính bước vào nhân gian.

Lời này nghe mà khiến mấy vị trưởng lão ở đó biến sắc, biểu cảm khó nói, Trường Hồng lại bỗng nhiên có chút thương tiếc cho y, sư đệ của hắn không chỉ tiên phong đạo cốt, mà còn có tâm địa hiệp nghĩa.

Chỉ là người như thế, Đào Nguyên không thể giữ chân y được.

Không một ai có thể giữ chân y được.

Hắn cho rằng sẽ có một ngày y rời khỏi nơi này, rời khỏi chốn Đào Nguyên núi non che lấp này, đi đến chốn giang hồ náo nhiệt, để rồi trở thành cái an tĩnh cuối cùng của nhân gian.

Chỉ là sau lúc ấy, y chưa từng dùng lại thuật pháp này.

Có lẽ là lời muốn nói cũng không nhiều, mà cũng chẳng có ai để nói.

Năm đó Trường Hồng đã nhìn thấy, nên biết được hoa kia có thể truyền tin cũng có thể hộ thể, khi cần thì còn có thể báo vị trí cho chủ nhân.

Nhưng sắc mặt Ngôn Băng Vân tái nhợt, giọng nói run rẩy, nói rằng đêm qua Tạ Doãn bảo mình không khoẻ nên nghỉ sớm, sáng nay tỉnh lại, cả hoa cả người đều không thấy đâu nữa.

"Ta đã thử triệu hồi nhất diệp sơn trà về, nhưng sức lực xung quanh như thể bị hút vào, không có dao động, cũng không có hồi âm."

Trường Hồng xoa râu, nhíu mày suy nghĩ: "Dựa vào pháp lực của Tạ Doãn, không đến mức khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh, hay là chúng ta đợi một chút?"

"Không đợi được sư huynh! Gần đây trọc khí trong người hắn thường xuyên bạo động, ngộ nhỡ có bất trắc gì, ta nhất định phải lập tức xuống núi tìm hắn! Ta..."

Y còn chưa dứt lời, ngoài cửa sổ đã vang một tiếng sấm, mây đen áp trời, che phủ kín bầu trời một giây trước vẫn còn trong xanh.

Ngôn Băng Vân và Trường Hồng cũng ra ngoài thăm dò, phát hiện trong đám mây lớn nhất có một đám hắc khí, chưa đợi Ngôn Băng Vân nhìn ra, Tạ Doãn cả người đầy sát khí đã rơi từ trong mây xuống.

Ngôn Băng Vân phi thân lên đón, ôm người vào lòng rồi mới phát hiện đối phương hôn mê, cả người mềm mại vô lực nhưng lại nóng đến phát sợ.

Y hoảng sợ, hai ngón tay đặt lên trán hắn chữa thương, nhưng pháp lực cuồn cuộn không ngừng chuyển vào thân thể hắn lại cứ như một sợi khói tiêu tan hết.

Nhưng y lại tìm được một thứ quen thuộc trong cơ thể Tạ Doãn, đoá hoa trà đã biến mất kia đã treo trong ngực hắn, âm thầm bảo vệ phần lớn tâm mạch hắn.

Rồi sau đó Ngôn Băng Vân nhìn thấy hắc khí đầy trời kia bay về phía Tạ Doãn, đẩy y ra xa mấy trường, hoàn toàn đi vào cơ thể hắn, chốc lát đã biến mất.

Khi Thiên Đế tự mình dẫn vạn thiên binh đến bắt người, Tạ Doãn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Ngôn Băng Vân ngồi ở mép giường nắm tay hắn, nói chuyện với hắn, Trường Hồng không biết y nói gì, có lẽ cũng lẩm bẩm như khi còn nhỏ, trước sau gì cũng không có ai hiểu nổi tâm tư của y, hắn lười đoán, mà cũng không đoán ra nổi.

Thiên Đế tử thủ bên ngoài Đào Nguyên, sai người hạ tội chiếu, nói Tạ Doãn tự tiện xông vào tứ phương vực của Ma tộc, thả một đám hung thú bị nhốt ở đó sau trận chiến tiên ma, tội ác tày trời, khó mà dung thứ. Bây giờ phải đưa hắn về, dùng thiên lôi trảm, thịt nát hồn tiêu để làm gương.

Mấy chữ cuối cùng, như thể hung hăng đè nghiến trong ngực Ngôn Băng Vân, trận chiến ấy, y gϊếŧ đến đỏ mắt.

Trường Hồng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng y phẫn nộ như thế, trong những đoạn hồi ức ngắn ngủi thuở nhỏ, vị sư đệ này của hắn là anh tài trời giáng, vẫn luôn quạnh quẽ một mình, nói không nhiều, cảm xúc cũng không nhiều, thường thích treo gương mặt không có biểu cảm gì, nếu không phải xinh đẹp, thì đúng là vô cùng thiếu đánh.

Nhưng có thể nào thì y cũng là người có máu có thịt, sẽ giận, sẽ căng thẳng, sẽ bị bảo vệ một người chu toàn mà mạo hiểm đối đầu với thiên hạ.

"Chuyện Tạ Doãn làm sai, người làm sư phụ như ta không thể thoái thác tội lỗi, ta không liên luỵ đến người khác, việc này không liên quan tới chúng tiên. Một mình Ngôn Băng Vân là đủ rồi, đến đi."

Y đứng trước sơn môn, cầm trường kiếm mà trảm, chúng tiên Đào Nguyên phía sau còn chẳng có cơ hội ra tay, chỉ lấy sức một mình y chống lại mấy ngàn thiên binh.

Nhưng hôm đó binh dâng không ngừng, một đám ngã xuống lại nhanh chóng có một đám khác phi về phía y, Thiên Đế đứng trên đám mây phía trên, chầm rãi mở miệng: "Thuộc hạ của quả nhân có trăm vạn thiên binh, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi mà thắng được sao?"

Ngôn Băng Vân mắt điếc tai ngơ.

Vì thế lão lại nói: "Ngôn Băng Vân, dừng tay đi, cho dù hôm nay ngươi thắng, thì ngày mai quả nhân cũng vẫn sẽ đến, ngày sau cũng sẽ lại đến, ngươi không nghĩ cho các sư huynh đệ lớn lên cùng ngươi, thì cũng phải nghĩ cho những đệ tử coi ngươi như minh châu chứ. Không nữa thì, cũng nên suy nghĩ cho đồ nhi kia của ngươi... Chắc ngươi vẫn chưa biết nhỉ? Trong thân thể hắn phong ấn sát khí của ma tôn Thiên Cương, chính là dư nghiệt của loạn đảng hoàng thất Ma tộc."

Ngôn Băng Vân chợt sửng sốt, ngừng tay xoay kiếm, nhíu chặt mày ngẩng đầu nhìn lão.

"Thế là đúng rồi, ta có thể giữ thái bình cho Đào Nguyên của ngươi, cũng có thể hứa sẽ không gϊếŧ đồ đệ ngươi, nếu như ngươi và tôn nhi của ta thành thân, thì từ này chúng ta sẽ là người một nhà, đến khi đó quyền sinh sát với Tạ Doãn, đều nằm trong tay ngươi cả thôi."

Trường Hồng đứng phía sau nhìn y, hắn cho rằng Ngôn Băng Vân sẽ phản kháng, sẽ không khuất phục, sẽ khắc nghiệt mà mở miệng bác bỏ. Cuối cùng thì ấy mới là tác phong hành sự trước giờ của Ngôn trưởng lão, nhưng ngoài ý muốn là hắn lại nhìn thấy Ngôn Băng Vân ném kiếm đi, xoay người đi về phía Tạ Doãn.

Y nói: "Nửa tháng sau, chúng ta thành thân."

Thiên đế rút binh, thượng thiên đình bắt đầu bận rộn chuẩn bị hỉ yến, mâm ngọc trân châu, tơ lụa lăng la, sơn hào hải vị, đá quý tiên đá, của hồi môn mà Thiên Đế đưa đến chất đầy trong viện của Ngôn Băng Vân, y chẳng sắp xếp, cũng chẳng nhìn lấy một lần, không nghỉ ngơi mà chăm sóc Tạ Doãn suốt mười ngày trời.

Đến ngày thứ mười, ma khí dung hoà vào người Tạ Doãn hết, khí hải bình lặng, không còn gợn sóng.

Hắn mở mắt ra, giữa lúc đầu óc mê man, nhìn thấy Ngôn Băng Vân tựa vào đầu giường hắn ngủ, hàng mi của đối phương dài mảnh, dưới mắt có ám sắc, thoạt nhìn vô cùng tiều tuỵ.

Tạ Doãn đau lòng mà nắm mấy sợi tóc của y trong lòng bàn tay, vươn tay còn lại chạm vào đôi mắt y.

Y dường như lại gầy đi rồi, gương mặt hõm vào, càng hiện ra vẻ mảnh mai yếu đuối.

Ngôn Băng Vân vẫn luôn như thế. Nhắm mắt lại thì mềm mại trầm tĩnh, nhưng khi đôi con ngươi xinh đẹp kia mở ra, sóng mắt lưu chuyển, cất giấu muôn vàn tinh hà, khiến cho gương mặt này lạnh lẽo không gì bằng, khiến người ta bất giác vướng sâu vào bùn lầy.

Sư phụ của hắn, mang mỹ mạo như vậy, nhưng lại bộc lộc rõ ràng hai chữ lạnh nhạt đến cùng.

Nhưng trong lòng Tạ Doãn, cũng chính vị Ngôn trưởng lão không hiểu tình người ấy, đã đưa cho hắn một viên kẹo, vào lúc mà hắn thấy bất lực khó khăn nhất, khi hắn bơ vơ không nơi nương tựa, lại cho hắn một mái nhà, khi hắn bị vứt bỏ khinh nhục, coi thường, cũng là y đã nói một câu "thật sự thích" duy nhất đời này.

Hắn biết y tâm khẩu bất nhất, biết bên dưới lớp da trắng nõn của y, cất giấu một trái tim đỏ hồng nóng rực thế nào.

Làm sao... làm sao bảo hắn không thích cho được.

"Sư phụ..."

Tạ Doãn xoa nốt ruồi dưới môi y, trong lòng khó nén tình ý, cúi người lưu luyến hôn đôi môi kia, rồi sau đó lại nhìn gương mặt y, nhìn thấy Ngôn Băng Vân không biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi con ngươi kia gần trong gang tấc, tràn đầy vẻ hoảng loạn khϊếp sợ, hắn chưa buông tay, cảm thấy dáng vẻ này của y thật đáng yêu, lại đột nhiên cảm thấy như bị một cuộn bông mềm mại đánh vào lòng.

Yêu thương mà tàn nhẫn, hắn cạy khớp hàm, bắt được đầu lưỡi y mà mυ"ŧ, trầm ngâm giây lát, véo má y thấp giọng cười: "Sư phụ có nhớ ta không?"

Ngôn băng Vân đờ đẫn nhìn hắn, đột nhiên không báo trước mà rơi lệ, từng hạt rơi xuống mu bàn tay Tạ Doãn.

Bị người ta cưỡng ép thành thân, bao nhiêu ngày căng thẳng sầu lo, miệng lưỡi vô số kẻ khác cũng không thể khiến y suy sụp, nhưng Tạ Doãn tỉnh rồi, Tạ Doãn dịu dàng mà nói chuyện với y, Tạ Doãn yêu thương mà hôn môi y, y bỗng nhiên cảm thấy ấm ức.

Tạ Doãn nhất thời hoảng sợ, hắn luống cuống tay chân lau nước mắt cho y, cực kỳ thất thố, cuối cùng dịu dàng mà dỗ dành y: "Sư phụ, sao người lại khóc rồi? Được rồi được rồi... Ngoan mà, ta sai rồi, ta không nên khinh bạc người, ta, lần sau ta không dám nữa được không, người đừng khóc mà..."

Ngôn Băng Vân không để ý đến hắn, chống giường đứng lên, bước chân lảo đảo lui về sau, xoay người muốn đi.

Vì thế Tạ Doãn tỉnh táo hẳn, hắn ngồi lên mép giường, như thế phát hiện ra biểu cảm của y không đúng, vội vàng nắm chặt cổ tay y từ phía sau, nôn nóng nói: "Sư phụ đi đâu thế?"

Ngôn Băng Vân mặc cho hắn nắm, không quay đầu lại, hít sâu một hơi: "Tạ Doãn, cửa tứ phương vực, có phải do ngươi mở ra không?"

Tạ Doãn trầm ngâm một lát, mới đáp: "Phải."

"Hung thú bị trấn áp, là do ngươi thả ra?"

"Phải."

"Ta cần một lý do, vì sao ngươi lại làm như thế?"

"Ta... ta không biết... hôm đó trọc khí bạo động, ngực ta không hiểu vì sao lại đau nhức, đến khi tỉnh lại đã ở tứ phương vực, trong lúc hỗn độn, gặp một ai đó, làm gì đó, ta thật sự không biết."

Vì thế Ngôn Băng Vân cũng đoán ra phần lớn, hắn là sát khí được phong ấn trong cơ thể hắn thức tỉnh, đã vậy, thân là hậu nhân vương thất Ma tộc, tìm ra tứ phương vực, phản ứng với hung thú năm xưa nuôi dưỡng cũng là bản năng.

Ngôn Băng Vân hỏi: "Ngươi nói là thật cả sao?"

"Người biết ta sẽ không lừa người."

"Được."

Tạ Doãn không hiểu cái "được" kia là ý gì, chỉ từ nắm cổ tay y đổi thành nắm bàn tay, vẫn lo lắng như cũ, mềm mại gọi một tiếng: "Sư phụ..."

Lúc này Ngôn Băng Vân mới xoay người nhìn từ trên cao xuống.

"Tạ Doãn, đã làm sai là phải trả giá, từ ngày hôm nay, ngươi sẽ phải đến Phục Ma tháp dưới chân Thiên Môn sám hối, sẽ không lâu lắm đâu, ta sẽ nghĩ cách, sớm ngày thả ngươi ra."

Trông y nghiêm túc, nói đến cuối còn hơi khó mở lời.

Tạ Doãn phụt một tiếng cười, hắn thở phào nhẹ nhõm, dán bàn tay Ngôn Băng Vân lên mặt mình.

"Ta còn tưởng là chuyện gì quan trọng khiến sư phụ phải lo thế chứ." Hắn cười, con ngươi sáng lấp lánh, "không sao, chỉ là cấm túc thôi mà, có phải người chưa bao giờ phạt ta đâu, chỉ cần sư phụ mở lời, cho dù bắt nhốt ta cả đời cũng được."

Ngôn Băng Vân nghe vậy thì hơi giận, trách hắn không biết lựa lời, Tạ Doãn liền lấy lòng mà hôn mu bàn tay hắn.

"Vậy sư phụ phải thường xuyên đến thăm ta nhé."

◇◇

Trăng của Vô Vọng sơn vừa tròn vừa lớn.

Có một nơi gió thổi qua, cuốn hoa đào bay lên, vừa vặn rơi xuống áo choàng của Tạ Doãn.

Hắn vươn tay phủi đi, rồi chậm rãi mở miệng: "Trường Hồng trưởng lão, ta còn chưa nói với ngài, ta đã tìm được y rồi, chỉ là y rơi vào luân hồi, đã quên ta rồi."

Bàn tay cầm bầu rượu của Trường Hồng cứng lại, hơi hơi run rẩy, nửa ngày mới hỏi hắn: "Hắn có khoẻ mạnh không? Là một người như thế nào? Ngươi... ngươi định thế nào? Định bắt đầu lại là?"

"Y có người mình thích rồi." Tạ Doãn cúi đầu, hơi buông xuống, "Ta không muốn quấy rầy sự thanh tịnh của y, vất vả lắm mới tìm được, thì bảo vệ y chu toàn thôi, ta muốn y được bình an hạnh phúc, nếu y vui, thì ta cũng vui."

Hắn nói đến đây, ngẩng đầu uống nốt ngụm rượu cuối cùng, đứng lên vỗ vỗ bụi trên người, tiêu sái mà nói: "Đi đây, về muộn rồi, sợ y nhớ thương."

Trường Hồng đưa Tạ Doãn ra ngoài sơn môn, đợi đến khi hắn đi rồi mới đứng sau gọi hắn: "Tạ Doãn, ta sống tới ngàn tăm, cốt nhục phân ly, chí thân tan biến, biệt ly tình khổ của thế gian này ta đều trải qua hết rồi, ta biết năm đó không phải là ngươi sai, nhưng ta không thể nói là mình không hận ngươi được."

"..."

"Y không nhớ thì cũng tốt, còn nếu một ngày y gặp duyên nhớ lại, ngươi cần phải biết, suy nghĩ của y và ta về ngươi, chắc cũng giống nhau."

Thân mình Tạ Doãn dừng lại, sau đó cười dịu dàng, tràn đầy thâm tình.

"Những gì ta nợ y, phải trả bằng mạng, nếu y nhớ ra, muốn lấy mạng ta, ta sẽ tự mình động thủ, đỡ làm ô uế thân y."

◇◇

Lương thành về đêm cũng không có gì lạ đối với Ngôn Băng Vân, y tới năm lần bảy lượt đều vào lúc trời đã tối mịt.

Quạ trên ngọn cây gào thét, tiếng kêu ầm ĩ, ở xa có một đám người uống rượu say, lại gần, nói mấy lời lỗ mãng với y.

"Chà, đây là tiểu mỹ nhân nhà ai đây, muộn thế này rồi còn chưa đi ngủ, đợi ca ca đấy hả."

Người khác cười vang lên, ánh trăng mờ mịt, nên cũng chẳng hề nhận ra y là một nam nhân.

Ngôn Băng Vân nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, thoáng nhìn, dư quang thấy người kia vươn tay về phía y.

Chỉ là còn chưa kịp chạm đến, đã có một bàn tay khác ôm ngang y vào lòng, người đến khí lực rất lớn, Ngôn Băng Vân theo bản năng muốn phản công, ba ngón tay đưa lên yết hầu đối phương.

Nhưng đối phương lại nhẹ nhàng đè y lại, giữ chặt cổ tay, vòng qua eo y.

Ngực Tạ Doãn dán vào sống lưng y, nhịp tim giao triền gấp gáp như nổi trống, hắn ghé vào bên tai y thấp giọng trấn an: "Là ta."

Lòng Ngôn Băng Vân cả kinh, xoay người liền ngã vào l*иg ngực hắn, Tạ Doãn thản nhiên ôm lấy y, sau đó cao giọng nói cho tất cả mọi người đều nghe thấy: "Phu nhân ở đây à, làm vi phu tìm mãi."

Hắn vừa dứt lời, Ngôn Băng Vân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Giọng nói này, cùng với âm điệu thiếu niên Tạ Doãn trong giấc mộng ban trưa chẳng khác gì, khiến y xem nhẹ cả lời khinh bạc ấy.

—— "Sư phụ ở đây à, làm đồ nhi tìm mãi."

Đám người say rượu kia thổn thức cười một trận rồi kề vai tiếp tục đi về phía trước, nói Tạ Doãn có phúc khí, khí chất bất phàm, cưới được phu nhân cũng thiên tư khác biệt, Tạ Doãn cười cảm ơn, vô cùng có thể diện.

Nửa ngày sau Tạ Doãn mới cúi đầu nhìn y, nhìn trái nhìn phải, đảm bảo y vẫn ổn mới lưu luyến buông y ra, ngữ khí cũng bất giác nặng nề một chút.

"Chạy loạn gì thế? Nếu ta không kịp quay về thì sao hả?"

"Ta cũng có phải cô nương tay trói gà không chặt đâu."

Ngôn Băng Vân nhíu mày.

Tạ Doãn coi các lão Ám các lấy một địch trăm trong cung thành tiểu thư khuê các mất rồi.

"Ngươi đi đâu thế?" Ngôn Băng Vân hỏi hắn.

Tạ Doãn bị hỏi đi, một câu mà lắp bắp nửa ngày.

"Ta... ờm, ta còn đi đâu được nữa, đương nhiên là đến tần lâu sở quán trong thành chơi rồi." Hắn ghé sát tới, cố ý nói, "Rượu hoa đào mới, ngươi ngửi xem."

"..."

Tạ Doãn thấy y lạnh mặt không nói lời nào, xấu hổ mà giật khoé miệng, bày ra nụ cười tự coi như hiểu chuyện: "Thế nên chuyện ban nãy, ngươi không cần phải đặt trong lòng, cũng không cần tự trách, vốn dĩ là do ta vọng tưởng, ngươi cũng chẳng qua chỉ làm một cuộc giao dịch, ngươi cho ta thứ ta cần, ta cho ngươi thứ ngươi cần, động tâm với không động tâm cái gì chứ, nói bậy thật đấy, ngươi cứ coi như ta chưa nói là được."

"..."

"Ngôn Băng Vân, ngươi chỉ cần biết, ta thật sự muốn thương ngươi, ta... ta sẽ không cưỡng ép ngươi làm chuyện mà ngươi không thích, cũng không muốn ngươi khó xử, nếu ngươi thật sự cảm thấy ghê tởm, sau này ta nhất định sẽ không chạm vào ngươi nữa, nhưng giao dịch của chúng ta vẫn như cũ, ngươi cứ yên tâm, ta đã đồng ý thì sẽ..."

"Tạ Doãn."

Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Ngôn Băng Vân cắt ngang, ánh mắt đối phương chăm chú nhìn mình đâm sâu vào trái tim Tạ Doãn.

Y nói, Tạ Doãn, cảm ơn ngươi.

Bản thân Ngôn Băng Vân cũng không biết mình cảm ơn cái gì.

Có lẽ là nhiều quá.

Cảm ơn hắn dụng tâm làm đồ ăn ngọt cho y, cảm ơn hảo ý hắn dành cho y mà từ nhỏ đến giờ y chưa bao giờ nhận được, cảm ơn sự chiếu cố bấy lâu nay của hắn, cảm ơn sự ôn nhu, thiên vị của hắn, khiến y cảm thấy hoá ra trên đời này vẫn còn có người để ý đến mình...

Y chỉ cảm thấy, muốn nói câu này, nên nói câu này.

Mà câu y vốn muốn nói nhất là, cảm ơn ngươi đã thích ta...

Tạ Doãn đau lòng muốn chết.

Hắn dùng sức ôm Ngôn Băng Vân vào l*иg ngực, vùi mặt vào cổ y, lặng lẽ đau đớn mà khóc: "Ngôn Băng Vân, đừng cảm ơn ta, ta không gánh nổi."

Là ta phụ ngươi, là ta phụ ngươi...

Trước khi Tạ Doãn ngã xuống, Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn.

Rượu của Trường Hồng trưởng lão tác dụng chậm, bây giờ Tạ Doãn mới say thật.

Ngôn Băng Vẫn đỡ hắn về tiệm, chịu đừng đối phương vô tình cố ý cọ vào sườn cổ mình, mùi hương rượu hoa đào theo xương quai xanh chui vào tai y, dính vào cạnh mặt y, để lại một mảng hồng nhạt.

Mãi đến khi hắn nằm lên giường, trút hết y phục trên người, vẫn cứ túm chặt cổ tay Ngôn Băng Vẫn không buông.

"Ngôn đại nhân, hôm nay ta uống một thứ rượu rất ngọt." Tạ Doãn nói, "Rất ngọt... nhưng lại không bằng ngươi."