◇◇
Từ Uyển Hoa điện đến Tân Giả Khố phải đi qua một rừng đào, lúc này hoa đào đã nở hết, lười biếng nằm trên cành cây, màu hồng mỹ lệ vô cùng đẹp mắt.
Tạ Doãn dừng chân chốc lát, nghiêng đầu hỏi Ngôn Băng Vân: "Hai lần mang cành đào đến hẻm Ô Y, đều ngắt ở đây à?"
Ngôn Băng Vân gật đầu: "Ừm."
"Hoa chốn cung đình, cũng phải tự phụ hơn hoa bên ngoài một chút nhỉ." Tạ Doãn tán thưởng một câu, cuối cùng dường như nhớ ra chuyện gì, lại nói, "Ở Vô Vọng sơn trên Cửu Trùng Thiên, có một vị lão kiếm tiên, kiếm thuật rất tốt, là người tốt nhất kiếp này, hắn trước giờ đều rất thích trồng cây đào, trồng đầy cả núi."
Ngôn Băng Vân vẫn chưa nói gì, Tạ Doãn lại tiếp tục: "Sau này hắn nói với ta, mỗi lần nhớ đến một vị cố nhân nào đó chốn hồng trần, thì sẽ trồng một cây đào ở trước cửa, năm sau nếu như hoa nở, vậy hắn sẽ nói với chính mình rằng, nhất định vị cố nhân kia vẫn an ổn giừa phàm thế luân hồi."
Có hai con chim sẻ bay từ xa tới, đứng trên đầu cành ầm ĩ không ngừng, Ngôn Băng Vân nhìn chốc lát, bị ánh năng chói chăng rọi đến váng đầu, lại quay sang hờ hững hỏi Tạ Doãn: "Trồng đầy núi cơ à, vậy thì chắc vị lão thần tiên này có không ít cố nhân."
"1823 người, trong một trận chiến loạn tam giới, chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, đầu thân hai ngả," Tạ Doãn cười nhạo một tiếng, lại bổ sung một câu, "Người chết thì cũng đã chết rồi, lừa mình dối người mà thôi."
"Sao lại là lừa mình dối người?" Ngôn Băng Vân nói, "Ta lại cảm thấy vị lão thần tiên này có một trái tim lương thiện tinh tế, thiết nghĩ, nhất định là một người có tình có nghĩa."
Tạ Doãn sửng sốt, nửa ngày sau mới lúng túng đáp:
"Lúc trước ngươi từng nói một lời y hệt như thế."
"Có sao? Lúc nào?"
Tạ Doãn không đáp, thu lại hàng mi dài, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ta cũng từng trồng."
"Cái gì?"
"Hoa đào." Tạ Doãn cười khổ lặp lại, "Ta cũng từng trồng."
Ngôn Băng Vân luôn luôn không thích xen vào việc của người khác, có lẽ là do nhiều năm đấu đá trên triều đình thành quen, y cứ cảm thấy việc riêng của người khác chẳng liên quan gì đến mình, nếu Tạ Doãn không muốn nói, y cũng không tiện hỏi, nhưng trước mắt y lại vô cùng muốn biết rốt cuộc cây hoa đào ấy là Tạ Doãn trồng cho ai, như thể có thứ gì đó đang cuốn lấy y, khiến lòng ngứa ngáy.
Sau đó y nghe thấy Tạ Doãn nhàn nhạt mở miệng, dùng một giọng nói vô cùng mất mát khổ sở nói: "Chỉ tiếc là chưa bao giờ nở."
"Phải, vậy đúng là đáng tiếc thật."
Ngôn Băng Vân dứt lời, xoay người tiếp tục đi về phía trước, Tạ Doãn đứng tại chỗ, thấy tấm lưng mảnh mai của y thẳng tắp, bước chân cũng đền đặn, đột nhiên có một nỗi xúc động muốn chạy đến ôm y vào lòng.
Hắn đột nhiên nhớ đến, năm đó lúc Đào Nguyên đã tan hoang trong mưa gió, Ngôn Băng Vân chấp kiếm quỳ gối giữa máu loãng đầy đất, bóng dáng cũng cao ngạo quyết tuyệt như thế.
Trường bào vẫn luôn sạch sẽ của y bị nhiễm thứ bụi bẩn không rõ tên, vết thương chồng chất trên người, nhìn qua như thể vừa bị liệt hoả thiêu dốt, tan vỡ mà đẹp đẽ tuyệt trần.
Giọng y nghe khàn khàn, mang theo nỗi tuyệt vọng, cùng với một chút ít hy vọng khó phát hiện mà hỏi hắn, Tạ Doãn, cả một đời này đến cuối cùng, nên lấy gì tạ* yêu hận của hai ta đấy?
*Tạ (谢), vừa có nghĩa là cảm ơn, cảm tạ, vừa có nghĩa là xin lỗi, tạ lỗi, còn có nghĩa là tàn tạ, điêu tàn. Chọn một nghĩa thôi thì mình thấy không đủ, nên đã giữ nguyên chữ "tạ", có lẽ lời này nên hiểu là: Lấy gì cảm tạ yêu hận giữa đôi ta, lấy gì tạ lỗi cho những khúc mắc, lấy gì kết thúc ân oán này đây? Lúc ấy hắn đã trả lời thế nào?
Hắn đáp, vì yêu mà sinh ưu sầu, vì yêu mà sinh sợ hãi, không yêu không hận, chuyện xưa đã tàn.
Mấy trăm năm đằng đẵng, đến khi kết thúc cũng chỉ bằng một câu chuyện xưa đã tàn mà vội vã trôi đi mất. Hắn vẫn còn nhớ đôi con ngươi chứa đầy ánh sao của Ngôn Băng Vân trong nháy mắt vụt tắt, cuối cùng lặng im như một vũng nước đυ.c, không hề gợng sóng. Lúc ấy hắn thật sự cho rằng, mình không yêu y.
Mãi đến sau này.
Ngôn Băng Vân chết rồi.
Cùng với 1823 vị tiên giả của Đào Nguyên, vị hàng vạn hung thú mà Tạ Doãn đã xé rách phong ấn thả ra xuyên tim rọc xương, cắn nuốt nguyên thần, hồn phi phách tán.
Lúc đầu Tạ Doãn không muốn suy nghĩ, sau này lại không dám nhớ lại, hận ý của hắn đối với Ngôn Băng Vân là hận không thể ăn đối phương vào bụng, nhưng hình bóng Ngôn Băng Vân chật vật quỳ trước mặt hắn lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, lại cứ tìm được chỗ trống mà chui vào đầu hắn. Hắn liền bắt đầu bực bội, bắt đầu hối hận - ngày hôm trước người ấy đã nằm trên giường quá lâu, lúc ra cửa đến bước đi còn không vững, có lẽ là đầu gối bị thương.
Thế nên hôm đó... tại sao hắn lại không đỡ Ngôn Băng Vân từ dưới đất lên?
Người làm cha làm mẹ mà quỳ với con, người làm sư làm tôn mà quỳ với đồ đệ, sau này sẽ phải bị trời phạt thôi.
Lúc đó Tạ Doãn bị ma khí bao vây oán niệm sâu nặng, hung thú dưới trướng đều vâng lời hắn, thế nên hắn cảm thấy trên đời không còn ai có thể thưởng phạt cho hắn, đánh giá công lao tội lỗi của hắn nữa.
Đương nhiên hắn cũng chẳng sợ báo ứng trời phạt gì cảm nhưng nếu như kết cục của hắn là Ngôn Băng Vân sẽ biến mất khỏi thế gian này thì sao...
Vậy thì...
Vậy thì tức là lấy đi cả tính mạng của hắn mất rồi...
◇◇
Từ khi còn nhỏ Tạ Doãn đã ở bên cạnh Ngôn Băng Vân, hắn từ phàm nhân bình thường nhất tu thành tiên nhân Đào Nguyen, sau khi ma khí trong cơ thể thức tỉnh liền bị mọi người xa lánh, y liền lao mình vào vực thẳm dung nham dưới đất, làm lĩnh chủ của tứ phương vực. Một trận Đào Nguyên nghiêng đất nghiêng trời, cả đường đi, người ngã xuống dưới chân hắn nhiều đến mức không đếm nổi, nhưng trong những năm ấy, chỉ có Ngôn Băng Vân, mặc cho hắn khinh nhục, chà đặp, mặc cho hắn giả bộ điên cuồng phá tiết du͙© vọиɠ lên người mình, đều không nói lời nào, cắn răng chịu đựng. Đến khi y cực kỳ thoải mái cũng sẽ dùng đôi răng thỏ cắn lên bả vai loã lồ.
Ánh mắt y mê ly câu hồn đoạt phách, nhưng rồi lại dùng ánh mắt thuần tịnh nhất chiếu rọi Tạ Doãn từ đầu tới chân, thống khố mà ôm mặt hắn nói, Tạ Doãn, đây không phải là ngươi.
Hắn dựa vào đầu giường, ôm eo Ngôn Băng Vân, dùng sức ấn cự vật dưới thân lên từng chút, đỉnh đến mức bụng nhỏ của y hơi phồng lên, mất sức vào dựa vào lòng hắn kêu đau.
Ngôn Băng Vân không khóc một lần nào.
Nhưng hắn nhớ rõ ràng, cái ngày hắn nói chuyện xưa đã tàn với y, từ khoé mắt y đã có hai hàng lệ rơi xuống. Ngôn Băng Vân chẳng để lại dù chỉ là một sợi hồn phách, Tạ Doãn phát hiện ra một lọ kẻo vải thiều y giấu ở đầu giường, thời gian lâu quá rồi, giấy gói kẹo đã ố vàng, tám phần là bản thân người nọ cũng quên mất là mình đã giấy đi.
Tạ Doãn lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, tháo lớp giấy gói ra là có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc, viên kẹo đã biến chất, cắn một miếng chỉ thấy mùi vị chua tanh, hắn cẩn thận mà nhai từng chút một, nghĩ đến dáng vẻ Ngôn Băng Vân đòi điểm tâm ngọt mà lại bị hắn cự tuyệt, thở hồng hộc quay lưng giận dỗi, cúi đầu khe khẽ cười. Thật ra Tạ Doãn không thích ăn kẹo, nhưng Ngôn Băng Vân cho, hắn lại cảm thấy thích theo bản năng.
Từ khi y đi, Tạ Doãn đã nếm hết trăm ngàn mùi vị thế gian, nhưng lại không cảm thấy có thứ gì vào miệng mang vị ngọt. Bởi vì Ngôn Băng Vân vui mà hắn vui, vì cái mất mát của Ngôn Băng Vân mà mất mát, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn chỉ có mỗi Ngôn Băng Vân.
Tạ Doãn đưa tay xoa ngực giữa cả vườn hoa rơi, trong lòng trào dâng nỗi đau đớn như kim châm.
Đúng thế... Hắn không có gì cả, hắn chỉ có Ngôn Băng Vân thôi. Thế mà cứ nghĩ mình đúng, cho rằng mình sẽ không yêu y.
Đáng cười lắm, Tạ Doãn.
Ngôn Băng Vân đã đi một đoạn rất xa rồi, Tạ Doãn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lảo đảo đuổi theo.
Hắn mạnh mẽ kéo Ngôn Băng Vân về phía mình, đối phương bị hoảng sợ, đôi mắt hơi trừng lên, xinh đẹp mà vô tội.
Đôi mắt này... thật sự không nên bị nước mắt bao phủ.
Tạ Doãn trải qua những năm tháng chờ đợi đằng đẵng, tình cảm đối với Ngôn Băng Vân đã bị nỗi thống khổ và niềm vui khi được gặp lại mài mòn đi, đơn thuần hơn rất nhiều.
Ngày ấy Ngôn Băng Vân ở trong cửa tiệm nhìn thấy Mộng Yểm, hỏi hắn vì sao lại để một thứ nguy hiểm như thế ở bên cạnh mình.
Hắn nói với y, bởi vì nó có thể tạo mộng, trong mộng có bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, có thể gặp được mỹ nhân khó gặp trên trần thế.
Ngôn Băng Vân trừng mắt nhìn hắn một cái rồi không hỏi nữa.
Thật ra hắn vốn muốn nói, là bởi vì trong mộng có ngươi.
Ta say sưa trong rượu và trong mộng ngày này qua ngày khác, đều là để gặp lại người.
Nhưng hắn không dám, hắn sợ mình làm y sợ.
Ngày mà Ngôn Băng Vân cùng Phương Cảnh An vào hẻm Ô Y, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế sự vui mừng phát điên trong lòng, giả bộ thản nhiên mà nói với y, nếu có gì cần, cứ việc đến tìm ta, một cành hoà đào thôi, ta sẽ ở đây đợi ngươi.
Không có ai hỏi, hắn cũng không có nơi nào để nói ra, ngày ấy trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt giống hệt như trong mộng, hắn còn tưởng rằng mình đã rơi vào một giấc mộng khác rồi.
Lúc trước hắn cũng mong rằng trong sinh mệnh của Ngôn Băng Vân chỉ có một mình hắn, khi ở Đào Nguyên, hắn ngày ngày quấn lấy Ngôn Băng Vân làm nũng, ra vẻ trêu đùa bắt y thừa nhận rằng mình là người đứng thứ nhất trong lòng y.
Say này rơi vào ma đạo, hắn lại thích nhéo cằm Ngôn Băng Vân lúc hai người đang làm, ép buộc đối phương nói yêu hắn, chỉ muốn được khắc tên mình vào linh hồn y.
Mà bây giờ, hắn chỉ cần Ngôn Băng Vân có thể mạnh khoẻ bình an đứng trước mặt hắn, chỉ cần y còn trên đời này, Tạ Doãn đã cảm thấy như thể tất cả những đau đớn hắn phải chịu đựng trong những năm mất đi y đều chưa từng xảy ra.
Hắn hy vọng Ngôn Băng Vân sẽ không bao giờ phải nhớ lại những chuyện đau thấu tâm can năm xưa nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy y trao sự nhiệt tình vốn dành cho mình cho Cảnh An, hắn lại vô cùng ước ao y vẫn là một Ngôn Băng Vân mà trong mắt trong lòng chỉ đều là hắn.
◇◇
Khi Tạ Doãn ôm Ngôn Băng Vân vào lòng, phát hiện ra đối phương cũng không hề đẩy hắn ra như hắn đoán.
Hắn lại làm càn thêm một chút, vùi mặt vào cổ y.
Ngôn Băng Vân do dự một lát, vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, hiếm có khi dịu dàng mà hỏi: "Làm sao thế?"
Tạ Doãn không nói lời nào, không biết là vì sao, cả người đều đang run rẩy, hắn lấy một trong hai cái nhẫn giống hệt nhau trên ngón áp út bàn tay trái xuống, đeo lên ngón tay Ngôn Băng Vân, rồi sau đó nâng đôi tay kia lên trước mặt mà nhìn, vừa lòng gật đầu: "Đẹp."
Ngôn Băng Vân theo tầm mắt hắn nhìn xuống xem, phát hiện chất liệu của cái nhẫn kia rất đặc biệt, trắng phát sáng, hơi hơi lành lạnh, bên ngoài còn khắc một đoá sơn trà màu tuyết nở rộ, như thể có sinh mệnh.
Tạ Doãn nhấc ngón tay gõ vào ngón tay Ngôn Băng Vân, hai cái nhẫn chạm vào nhau, phát ra một tiếng "đinh" giòn vang, cái nhẫn lạnh lẽo dần dần ấm áp lên, loé ra bạch quang nhu hoà loá mắt.
Ngôn Băng Vân nghe thấy Tạ Doãn ghé vào tai y nói: "Đeo đi, đừng bao giờ tháo xuống."