Chương 93

Hàn thuyên một lát nữa thì Tiêu Chiến đã ngà ngà say, thời gian qua tửu lượng anh tăng không ít nhưng có vẻ anh uống quá nhiều loại cocktail làm anh hơi khó chịu, điều đó làm người anh nóng rang cả lên, đầu óc cũng trở nên hơi mơ màng.

- Chúng ta dừng ở đây thôi, cậu có vẻ say rồi đấy.

Vu Bân nhìn bộ dạng ngất ngưỡng của anh lập tức hiểu, liếc mắt nhìn đống ly rỗng trên bàn hắn cảm thấy hơi chột dạ. Không phải hắn quên mất tửu lượng anh rất kém mà hắn chỉ tạm thời quên mà thôi nên anh kêu bao nhiêu hắn đều vui vẻ làm bấy nhiêu.

Tiêu Chiến phản ứng có chút chậm, anh chậm rãi gật đầu rồi lấy ra một chút tiền đặt lên bàn sau đó ngả nghiêng đi ra ngoài.

Bây giờ cũng đã tới tối rồi, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Tiêu Chiến lấy điện thoại báo tài xế một tiếng rồi tự mình đứng đó, từng cơn gió nhè nhẹ cuộn vào nhau rồi tung tăng thoảng qua người anh làm dịu đi một tâm hồn đang nóng hừng hực như lửa đốt. Không lâu sau thì Tiêu Chiến cũng nhanh chóng leo lên xe đi về nhà.

Bên trong quán, khi Tiêu Chiến vừa đi khỏi thì Vu Bân đã lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó, ánh mắt vui vẻ ban nãy thoạt nhiên mà biến mất. Không biết là ai nhưng có thể thấy Vu Bân không hề vui vẻ chút nào, hắn chỉ ngắn gọn buông một câu rồi cúp máy.

- Có vẻ nhóc đoán đúng rồi.

Tiêu Chiến về đến nhà đúng lúc dì Lý đang dọn cơm, bà đi ra đỡ anh một thân đầy mùi rượu vào phòng khách mới pha cho anh một ly trà gừng để giải rượu. Ông Tiêu từ dưới phòng ăn cũng lọ mọ đi lên trông anh.

- Có chuyện gì sao sao lại say như thế này?

Ông Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh mà hỏi han. Ông rất ít khi thấy anh uống nhiều như vậy, lần cuối ông thấy anh uống rượu chắc có lẽ là mấy ngày sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia ly ở bệnh viện.

- Gặp lại bạn nên hơi quá chén thôi, con lên tắm rồi sẽ xuống ăn tối cùng ba.

Tiêu Chiến nhìn ông Tiêu mà cười cười, anh nhận lấy ly trà từ dì Lý thổi vài hơi rồi uống cạn, trà tuy nguội vài phần chung quy vẫn còn rất nóng khiến lưỡi cùng cổ họng anh rát cả lên nhưng vì anh không muốn cả hai vị người nhà nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này thế nên anh đành chịu đựng mà đi lên phòng.

Tùy tiện lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, anh đứng trước gương mà há miệng ra, lưỡi và vòm miệng đều đỏ cả lên. Tiêu Chiến thở mạnh một tiếng mặc kệ mà mở nước tắm.

Vì say nên anh không tắm lâu rất nhanh đã có mặt trên bàn, có lẽ là do đau nên anh từ ăn chậm chuyển sang ăn rất chậm, gần như anh cảm giác mình không thể cảm nhận được vị thức ăn được nữa.

- Bỏng rồi phải không?

Ông Tiêu nhìn dáng vẻ nhai ngượng ngùng của anh liền biết, khi nãy ông còn rõ ràng thấy khói bốc ra từ ly trà ấy vậy mà anh một hơi uống sạch, không biết anh đang suy nghĩ cái gì, say quá nên lú lẫn chăng.

- Để dì lấy cho con một ly sữa lạnh nhé.

Dì Lý nghe vậy lật đật muốn rời bàn ăn, Tiêu Chiến vội vàng ngăn lại.

- Con không sao chỉ hơi nóng xíu thôi, tí nữa dì mang dùm con một ly cà phê lên phòng là được rồi.

- Hôm nay nghỉ ngơi một bữa đi công việc mai hẳn làm.

Ông Tiêu biết ý định rằng anh sẽ lên làm việc đến khuya như mọi ngày thì lập tức ngăn cản, đang say còn thức đêm làm việc chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả.

Tiêu Chiến muốn lên tiếng giải thích bèn không thốt lên lời, ánh mắt nghiêm nghị kia trước giờ ông rất ít khi nhìn anh bằng con mắt đó, ánh mắt không cho anh từ chối mặc dù lý do gì. Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, cầm ly nước lên uống làm giảm cơn đau rát trong vòm miệng.

Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời ông Tiêu mới buông lỏng ánh mắt tiếp tục dùng bữa.

Dùng bữa xong, cái cơn cồn cào vốn náo động bên trong dạ dày anh cũng thuyên giảm làm anh bớt khó chịu đi rất nhiều. Ông Tiêu kéo anh đi ra phòng khách ăn trái cây được ướp lạnh để tráng miệng, biết ông Tiêu thích ăn quýt Tiêu Chiến nhanh nhảu lột vỏ xong vài trái rồi đẩy sang ông bản thân mình tự thưởng thấy đĩa trái cây mát lạnh.

- Con có muốn nghỉ phép vài ngày không?

Ông Tiêu cầm trái quýt được anh lột vỏ sẵn tách từng múi mà bỏ vào miệng. Cùng lúc đó ngồi mà quan sát kĩ anh hơn, mặt anh vốn căng mịn nay thập phần hốc hác, ánh mắt vốn sáng ngời nay lại len lõi những tia máu. Bàn tay càng lộ rõ các khớp xương thô kệch, đặc biệt gân xanh che phủ cả mu bàn tay.

- Ngày lễ gì sao? Tại sao phải nghỉ phép?

Tiêu Chiến cắn một miếng táo nhìn sang ông.

- Ta...ta muốn đi du lịch cùng con.

Ông Tiêu vốn rằng muốn anh nghỉ ngơi nhìn cái dáng vẻ gầy gò thiếu sức sống kia bội thực ông rất là đau lòng. Nhưng anh không còn như trước luôn ất ơ trong công việc, bây giờ kể cả có nghỉ anh vẫn đắm chìm trong công việc. May thay đầu ông tinh nhạy nhanh chóng nhảy số bẻ sang vấn đề là chính ông muốn nghỉ ngơi, ông biết chắc anh sẽ không từ chối đề nghị này.

Tiêu Chiến nhìn ông Tiêu có chút khó hiểu, mà nghĩ kĩ lại sống đến từng tuổi này anh chưa bao giờ cùng ông đi một chuyến du lịch đúng nghĩa thay vì là xách vali mà đi công tác luôn hỗn độn trong đống giấy tờ.

Bất giác ánh mắt Tiêu Chiến giời sang mái tóc của ông lơ mơ thấy tóc bạc hình như đã nhiều hơn rồi, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng có chút nặng nề.

- Vậy thì chúng ta đi thôi. Cả ba chúng ta.

Cả ba ở đây là bao gồm luôn cả dì Lý. Anh càng ngày càng để ý thái độ của ông với bà dường như có gì đó mà anh không thể nói nên lời, kiểu gần gũi hơn chăng.



Anh biết ba là thật lòng để tâm đến dì Lý nhưng có lẽ bà cảm thấy có chút vướng bận vị chủ nhân quá cố cũng chính là mẹ của anh, hoặc là bà cảm thấy thân phận chủ tớ vốn không xứng để cạnh nhau nên bà hầu như toàn vờ là không biết dụng ý của ông.

Tiêu Chiến trong chuyện này cũng không lắm lời, người trong cuộc tự hiểu ra vẫn là tốt nhất.

Ngồi ăn trái cây cơn khó chịu trong người bảy phần dịu xuống mà cơn mơ màng trong đầu vẫn không thuyên giảm chút nào. Tiêu Chiến qua loa chúc ngủ ngon ông Tiêu và dì Lý rồi lững thửng đi lên phòng. Gieo mình lên chiếc giường mềm mại, đã lâu lắm rồi anh mới thấy việc nằm nó thoải mái như thế nào.

Trong cơn mơ màng, tâm trí anh lại nhớ lại những lời anh nói ban nãy với Vu Bân. Một cảm xúc gì đó không rõ lan toả trong đáy lòng, miệng thì nói thế chứ thực tế cũng chẳng quá phũ phàng như vậy nhưng điều đó đối với anh cũng không có gì là sai cả. Thứ tình cảm anh dành cho cậu ngay từ đầu đã không sâu đậm gì thay. Và anh cũng không biết rằng điều đó trực tiếp bóp nghẹt trái tim của một người khác

Lơ mơ mãi Tiêu Chiến mới có thể đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ nhờ hơi men nên rất say chỉ có đôi bàn tay vô thức như đang tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu.

Bên kia Vương Nhất Bác sau khi cúp điện thoại liền trầm mặc, gương mặt lạnh tanh ẩn hiện một tia mất mát. Sự thật là từ lúc gặp ông Tiêu về cậu cứ ngây ngốc ngồi trên xe lăn nhìn xuống phố cho đến khi nghe cuộc điện thoại vừa nãy, lúc này cậu mới ý thức được thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Trời không còn những tia nắng ấm áp nữa rồi, giờ đây là những ánh đèn chói rọi được thắp sáng cả một khu phố.

Vương Nhất Bác tự mình đẩy xe đến bàn làm việc, dùng chân không bị thương chống đỡ bản thân đứng dậy ngồi sang chiếc ghế da.

Nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không biết bản thân đây là muốn làm gì, công việc thì vốn đã xong gần như hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình nhàn rỗi đến phát bực như thế này, cuối cùng cậu quyết định đi xem lại những kế hoạch trong tương lai. Là những kế hoạch dường xoay chuyển cả một cuộc đời mang hồi kết không mấy tốt đẹp.

Mọi chuyện vẫn êm đềm nhẹ nhàng trôi qua một tuần mới. Tiêu Chiến trong tuần qua rất chăm chỉ để hoàn thành mọi công việc bởi anh quyết định sẽ đưa ông Tiêu cùng dì Lý đi vòng quanh các nước Châu lục khác. Một là cho dì Lý cả đời chỉ gắn bó với nơi cha sinh đất mẹ mở mang thêm tầm mắt về một thế giới tốt đẹp khác, hai là cho ông và anh một thời gian để thư giãn lại đầu óc.

Hôm nay, Tiêu Chiến đưa ông Tiêu cùng dì Lý đi khám sức khoẻ tổng quát. Điều này cũng không quan trọng nhưng anh muốn chắc rằng cả hai khi đi sẽ không có xảy ra vấn đề gì về sức khoẻ nên mới dẫn cả hai đến Vulan. Điều không ngờ ở đây chính là hôm nay cũng là ngày Vương Nhất Bác tháo bột ở chân.

Bọn họ có duyên lại bắt gặp nhau ngay tại cổng chính của bệnh viện, đôi bên đều hết sức bất ngờ nhưng giữa anh và cậu lại có chút gì đó không nói nên lời.

- Tiêu tổng, Tiêu thiếu.

Thấy Vương Nhất Bác đứng đó không có ý định lên tiếng thì Uống Trác Thành nhanh chóng lên tiếng chào hỏi.

Vương Nhất Bác hai tay đút vào túi quần, vì mới tháo bột ở chân nên dáng đứng của cậu có hơi dao động. Ánh mắt trở nên mềm mại theo phản xạ nhìn qua Tiêu Chiến, rất nhanh mà quét từ trên xuống dưới xác định anh không bị gì mới thu hồi ánh mắt nhìn đến ông Tiêu mà gật đầu chào hỏi.

Đối với cậu Tiêu Chiến là một tâm tư quá lớn, anh vốn đã trở thành một bản năng của cậu. Chỉ cần nhìn tới anh bộ dạng lạnh nhạt của cậu lập tức trở nên mềm mại.

- Cậu tháo bột ở chân rồi sao, đi có quen không đấy?

Ông Tiêu nhìn xuống chân cậu cười cười nói.

Tiêu Chiến đứng sau lưng ông không nói lời nào. Ban nãy cảm nhận được ánh mắt của cậu anh đã có chút gì đó tê rần, là chính anh bảo anh không yêu thương gì cậu vậy mà khi người thật đứng ở trước mặt anh lại đi né tránh ánh mắt của người ta không dám ngẩng đầu. Anh cảm thấy bản thân chột dạ vô cùng.

- Cảm ơn ông đã quan tâm. Tôi không làm phiền mọi người nữa.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu cảm tạ rồi cứ thế đi lướt qua anh, ánh mắt cuối cùng dành anh có chút khổ tâm. Ngay cả một ánh mắt anh còn không thèm quăng cho cậu nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có chút nực cười, rốt cuộc là cậu đang mong đợi điều gì.

Cậu không còn trách móc gì anh bởi cậu muốn giữ chút tự trọng còn sót lại của cả đôi bên.

- Cậu ta đi rồi.

Ông Tiêu bất ngờ lên tiếng, Tiêu Chiến lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bối rối mà gãi gãi đầu. Anh cũng không biết tại sao mình lại hành động như trẻ mới lớn như thế này.

Ông Tiêu nhìn Tiêu Chiến cười ngu ngơ thì thở dài một hơi. Đứa con ngốc này của ông thật đáng đồng tiền bát gạo.

- Con trốn tránh được hôm nay nhưng không thể trốn tránh một đời, hãy tập đối diện đi.

Nói rồi ông phất ống tay áo đi vào trong bệnh viện.

Trên xe, Vương Nhất Bác khẽ xoay chân vừa mới được tháo bột không nói một lời gì. Uông Trác Thành từ ghế phụ lái quay xuống đưa cho cậu một phần đồ ăn.

- Cậu ăn chút gì đó đi, sáng giờ cậu không ăn gì rồi.

Vương Nhất Bác nhìn một lát rồi cũng nhận phần đồ ăn từ tay Uông Trác Thành đặt sang bên cạnh.

- Đưa tôi về nhà. Tối hãy gọi Vu Bân cùng Vương Hạo Hiên đến nhà tôi cả anh nữa.

Uông Trác Thành nhìn cậu khó hiểu, trước giờ rất hiếm khi mời người về nhà. Tuy khó hiểu nhưng không lên tiếng thắc mắc chỉ yên lặng chấp nhận công việc mình được giao.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác thay đồ rồi xuống phòng khách. Cậu mở một cái tủ kính ở góc phòng mang hết tất cả rượu bên trong đặt lên bàn. Ngồi phịch xuống sofa nhìn mấy chai rượu đắt tiền trên bàn, đây không phải là cậu uống mà là những loại rượu mà Vu Bân, Vương Hạo Hiên, Uông Trác Thành thích uống nhất chính cậu đã chuẩn bị nó.

Ngồi ngắm nhìn một chút thì điện thoại reo lên, Vương Nhất Bác lười biếng bắt máy.

- Làm xong rồi sao?



-...

- Các cậu làm tốt lắm, tối nay đợi hiệu lệnh thì hãy phái người đến địa chỉ tôi gửi. Đó là nhiệm vụ cuối cùng, các cậu đã vất vả rồi.

Nói xong Vương Nhất Bác liền cúp máy quăng điện thoại sang một bên. Cậu nằm xuống sofa nhìn lên trần nhà, ánh mắt lạnh toát lại có phần sáo rỗng.

Chỉ đêm nay nữa thôi, cả bản thân cậu sẽ được giải thoát.

Nằm đó không biết bao lâu đã trôi qua thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi lẹp xẹp đi ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa Vu Bân đã nhốn nháo nhào tới vò mái tóc cậu.

- Nhóc này, nay còn mời anh về nhà chơi nữa chứ.

Vương Nhất Bác hôm nay không phản kháng mặc hắn vò đầu đến rối tung. Đợi Vu Bân thả ra cậu mới nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc.

- Hôm nay muốn khao mọi người một chầu rượu, vào đi.

Vương Nhất Bác tránh đường cho cả ba người vào. Đợi ba người yên vị trong phòng khách thì cậu đi xuống bếp lấy một chút đồ ăn cùng bốn cái ly để uống rượu. Cậu chững lại nhìn mấy cái ly một chút rồi nhanh chóng mang lên phòng khách.

Hôm ấy Vương Nhất Bác đặc cách uống rượu.

Tại sân bay, Tiêu Chiến nhìn giờ một chút rồi tắt điện thoại. Không hiểu sao anh lại cảm thấy có gì đó rất lạ, một loại cảm giác bất an vô hình. Nhìn sang dì Lý đang lóng ngóng nhìn xung quanh, tay dì còn đang nắm chặt hộ chiếu cùng vé máy bay thì Tiêu Chiến phì cười chắc là do anh cảm nhận được sự bồn chồn của dì Lý đây mà.

Không đợi lâu thêm nữa cũng tới giờ bay, cả ba người cùng vui vẻ nắm tay nhau mà bay sang một đất nước khác.

- Sao chóng mặt thế này nhỉ? Bình thường rượu này nặng thế sao?

Vu Bân khó chịu nằm lăn trên sofa, hắn không uống được bao nhiêu hết mà trước mặt hắn đã xoay mòng mòng rồi. Uông Trác Thành cùng Vương Hạo Hiên cũng đã gục bên kia một góc rồi.

- Mọi người say quá rồi.

Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống bàn rồi đi đến trước mặt Vu Bân, Vu Bân đưa ánh mắt mơ màng lên nhìn cậu. Hắn không còn nhìn rõ cậu được nữa, hình ảnh trước mắt hắn ngày càng nhoè đi cuối cùng chìm vào một khoảng đen tối. Vu Bân gục ngủ trên ghế sofa.

- Chỉ sang ngày mai thôi mọi người sẽ hết khó chịu ngay.

Vương Nhất Bác lùi vài bước nhìn ba người đang ngủ say mà nở nụ cười thật tươi. Chính cậu đã tẩm thuốc mê vào ly rượu, chỉ cần ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi, cậu không muốn những người quan trọng của mình dính vào một mớ rắc rối nhàm chán. Cậu đi vào phòng lấy chăn ra cẩn thận đắp lên cho cả ba người rồi đi lên phòng thay lại một bộ vest đen.

Vương Nhất Bác trước khi đi đã đặt một tập tài liệu trên bàn để khi có ai thức dậy sẽ thấy và đọc nó, đặt xong liền quay người rời đi đến một ánh nhìn cuối cùng cậu cũng không có đủ can đảm để trao cho họ.

Ngồi vào xe, Vương Nhất Bác nhìn lên kính chiếu hậu đang phản chiếu một gương mặt xa lạ không phải là tài xế thường ngày của cậu.

- Đến Chúng gia.

Chiếc xe quen thuộc lao băng băng vào màn đêm, Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn ra ngoài trên tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh ba cậu chụp chung với cậu mà cậu hay để trên bàn làm việc.

Rất nhanh sau đó xe đã đến Chúng gia, xung quanh Chúng gia có rất nhiều người đàn ông cao lớn mặc đồ đen trông rất đáng sợ, vừa thấy Vương Nhất Bác xuống xe một người đàn ông trạc 40 tuổi, trên mặt có một vết sẹo dài thật ghê tợn tiến lại gần cậu quăng cho cậu một thứ gì đó giống như là một đồ điều khiển.

- Có lẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện rồi, cậu chủ.

Người đang nói chuyện với cậu chính là Triển Hinh, người giúp cậu điều tra và xử lý mọi việc trong bóng tối. Vào khoảng mấy năm trước gia đình hắn nợ tiền công ty cậu, thấy hắn có vẻ được việc cậu đã xoá nợ thậm chí giúp mẹ hắn nằm viện chửa bệnh, thu hắn về làm việc dưới trướng.

Quả nhiên con mắt nhìn người của cậu không sai, hắn hoàn toàn vượt qua mong đợi của cậu. Hắn đích thị là một tay sai trung thành.

- Có lẽ là vậy rồi. Cám ơn mọi người vì thời gian qua vất vả rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Triển Hinh mà nở nụ cười nhạt, không hiểu sao ánh mắt của hắn lại có chút rưng rưng, vài tên đàn em đứng sau có kẻ phải quay đầu lén gạt đi giọt nước mắt sớm đã tràn khoé mi. Đối với mọi người ở đây, Vương Nhất Bác chính là người ban cho họ một cuộc sống thứ hai sau một khoảng thời gian tăm tối. Họ thật sự coi Vương Nhất Bác là người một nhà.

- Tôi đã sắp xếp công việc cho mọi người rồi, ngày mai sẽ có thông báo gửi đến bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Triển Hinh rồi quay người bước vào cửa Chúng gia. Cũng lâu rồi cậu chưa tới đây thật có chút không quen nha.

Chúng gia cũng không lớn lắm, mở cửa vào là có thể thấy ngay phòng khách. Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, bên trong ông Chúng cùng Chúng Huyền sớm đã bị người của cậu uy hϊếp mà ngồi trên sofa. Nhìn thấy cậu bước vào cả hai đều ngạc nhiên, Chúng Huyền bỗng khóc rống lên. Khuôn mặt xinh đẹp nhem nhuốc đến đáng thương đáng tiếc Vương Nhất Bác chán ghét đến không hề để ý.

- Bác, cứu em với.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô. Bộ cô nghĩ cậu vẫn là tên ngốc mặc cô sai bảo như trước đây sao? Thật là đáng thương quá đi mà.

Vương Nhất Bác nhìn sang người đàn ông cao to đang đứng sau lưng cả hai, người kia liền thu hồi biết điều cúi lưng gọi hai tiếng cậu chủ mà chờ lệnh.