- Rời nhau, cả hai tự khắc sẽ tìm ra đáp án.
Nói xong Vương Nhất Bác vẫn lưu luyến nơi cửa ra vào, dường mong sẽ có một hình ảnh nào đó mắt ướt mắt ráo ghé đầu vào cùng cậu thương lượng đôi điều.
Chỉ tiếc rằng là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.
Vương Nhất Bác nhíu mắt mệt mỏi, lúc này cậu thật sự cảm thấy trống trãi cứ như chính mình đã bỏ lỡ một thứ quan trọng chỉ bằng vài lời nói.
Hô hấp xen lẫn đau đớn, mày cậu càng nhíu chặt hơn. Thân thể bắt đầu hết thuốc mà trở nên căng cứng đau nhức. Nhưng tất cả vẫn không thể đau bằng nơi trái tim cậu.
Nó thật sự rất đau.
Cậu chỉ ước bản thân tỉnh lại trễ một khắc, để những chuyện kia vĩnh viễn cậu không thể nghe được.
Liệu cậu có quá ích kỉ không ? Có phải cậu chưa cho anh cơ hội giải thích kia mà ? Nói qua nói lại, cũng chính vì cậu mang đoạn tình cảm này ra mà cắt đứt.
Vu Bân bên này thấy Vương Nhất Bác sắc mặt mỗi lúc lại tái nhợt hơn, trên trán cũng rịn tầng mồ hôi, hô hấp của cậu cũng có phần không được suông sẻ. Hắn có chút hoảng hốt, tay chân luống cuống tìm bấm cái nút đỏ trên đầu giường.
Vương Hạo Hiên cứ như chỉ canh trực mỗi phòng bệnh cậu, Vu Bân chỉ vừa mới bấm nút chưa đến 2 phút đã liền có mặt. Vương Hạo Hiên trong tà áo blouse chạy đến, gương mặt lạnh lùng hơi ửng đỏ kèm vài giọt mồ hôi hô hấp có chút gấp gáp. Các cô y tá đằng sau coi bộ còn có vẻ gấp hơn.
Vương Hạo Hiên nhanh chóng lấy lại điều hoà, hắn nhìn sang Vu Bân một cái không nói gì rồi tiến đến khám bệnh cho Vương Nhất Bác.
- Cậu chỉ là do bị kích động thôi.
Vương Hạo Hiên khám xong phất tay ý bảo mấy cô y tá đi ra ngoài. Đợi khi phòng chỉ còn ba người Vu Bân liền xoay người sang nhìn Vương Nhất Bác đang chậm rãi thở đều trên giường.
- Tôi muốn xuất viện.
Phía Tiêu gia, Tiêu Chiến không nói không rằng cứ thế mà đi lên phòng đằng sau là Uông Trác Thành với hai túi đồ.
- Sao lại về ?
Ông Tiêu ở phòng khách đi ra, thấy anh cứ cắm mặt xuống đất mà ngó lơ ông. Ông Tiêu nhìn sang Uông Trác Thành.
- Tôi đến dọn đồ của Vương tổng.
Uông Trác Thành giao lại hai túi đồ cho dì Lý. Thấy ông Tiêu gật đầu hắn mới hướng lầu đi lên, đến căn phòng khi trước hắn đã đến.
Cứ tưởng mở cửa ra sẽ thấy Tiêu Chiến bên trong, ai ngờ hắn mở cửa ra căn phòng không hề có ai chỉ phảng phất mùi lạnh lẽo của điều hoà. Uông Trác Thành không nghĩ gì nhiều chỉ tiến đến góc phòng lấy chiếc vali đi thì mới phát hiện đồ căn bản đã được dọn sẵn. Cũng không làm phiền Tiêu Chiến phía đối diện.
Uông Trác Thành mang vali xuống phía dưới rồi chào ông Tiêu vài câu.
- Có chuyện gì xảy ra sao ?
Ông Tiêu một giọng hơi lo lắng hỏi Uông Trác Thành. Hắn đứng một bên hơi mím môi lưỡng lự, không biết có nên nói ra là hai người có xung đột xong đường ai nấy đi không ?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Uông Trác Thành quyết không nói sự thật.
- Vương tổng nói vì nhà ngài có tầng sẽ lên xuống bất tiện nên ngõ ý muốn về nhà một thời gian.
Uông Trác Thành giọng nói nhẹ như tênh, mang vẻ chuyên nghiệp căn bản của một thư kí không có kẽ hở.
- Cậu ấy tỉnh rồi sao ? Nhưng còn...
Nghe nói vậy thì ông liền biết là cậu đã tỉnh, ánh mắt cũng loé lên một tia an lòng nhẹ. Nhưng lại nhớ đến thái độ của Tiêu Chiến, không tự chủ lại đưa ánh nhìn lên trên tầng.
- Là Vương tổng kêu Tiêu thiếu về nghỉ ngơi.
Uông Trác Thành không cần nghe hết liền đã hiểu ý ông.
Ông Tiêu cứ thế cũng gật đầu hiểu chuyện sau đó Uông Trác Thành đôi lời từ biết đem vali kéo ra ngoài để lên xe rồi lái xe đi khỏi Tiêu gia.
Ông Tiêu dưới phòng khách ngồi đọc báo, ánh mắt cứ lâu lâu lại hướng ra ngoài cửa, trong lòng vẫn phân vân có nên lên hỏi han anh vài chuyện hay không. Rốt cuộc lại nhịn để anh nghỉ ngơi đôi chút rồi sẽ kêu xuống mà dùng bữa.
Bên trên phòng, Tiêu Chiến từ đầu luôn ngồi ôm gối gục đầu dựa vào cửa. Khi nghe phía đối diện phát ra âm thanh mở cửa, anh lại vô thức đứng lên muốn đi sang bên đó rồi cũng chợt khựng lại. Bên kia không phải cậu, mà là Uông Trác Thành đến mang đồ cậu dọn đi. Lúc này lòng anh mới hụt hẫng quay lại tư thế ôm gối mà ngồi đó.
Anh ngồi một thời gian rất lâu, mơ hồ có thể nghe tiếng xe rời khỏi anh mới ngẩng mặt lên. Nắm lấy tay nắm cửa lấy đà mới có thể đứng lên, Tiêu Chiến lao đao như có thể gục ngay mà mở cửa đi sang phòng đối diện.
Anh hít lấy một hơi thật sâu, tay chạm lên nắm cửa lạnh lẽo. Không biết nghĩ gì đó mà ánh mắt vốn ảm đạm kia lại loé lên một tia hi vọng, khoé miệng bất giác cũng nâng lên nhẹ.
Tiêu Chiến bỗng nở nụ cười tươi hơn mở cửa xông vào trong.
Vương Nhất Bác ?
Nụ cười trên môi liền lụi tàn, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này ngoài còn thoảng mùi của cậu thì không còn bất kì gì khác, không hề tồn tại một món đồ gì của cậu. Cứ như thời gian cậu ở đây nó chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày.
Đôi mày cau chặt dường có thể xoắn vào nhau, tâm trạng cũng trở nên méo mó. Thì ra là anh vừa mới tạm xoá đi hiện tại, hi vọng mở cửa ra là sẽ thấy cậu đứng đó dang tay ôm anh vào lòng.
Tất cả đều chỉ là do anh tưởng tượng.
Tiêu Chiến đưa tay lên ngực trái, nơi này vẫn còn đập mãnh liệt lắm mà nhưng tại sao anh không cảm nhận được gì hết. Anh bỗng lại nhớ đến mỗi lần cậu ôm anh vào lòng, nơi này nó sẽ đập rất nhanh cứ thế cả người lại lan toả một sự ấm áp. Còn bây giờ, nơi này vẫn còn đập, càng đập anh lại thấy càng lạnh lẽo.
Tiêu Chiến cười khẩy một cái, xong lại bật cười thật to, tay vẫn nắm chặt phần áo ngực trái. Nước mắt lúc này không thể khống chế mà tràn bờ mi, miệng cười thật to mắt lại ướt đẫm lệ mi khiến ai cũng cảm thấy đau thắt ruột gan. Đến giờ anh cũng đã ngộ ra, vừa khóc vừa cười nó khó chịu đến mức nào.
Tiêu Chiến cười cười khóc khóc đến ngã quỵ, ngực co thắt dữ dội, nước mắt cũng cạn kiệt không thể rơi thêm. Tiêu Chiến ngã nghiêng đến bên giường thả mình xuống, anh đưa tay sờ sờ tấm chăn mềm mịn, úp mặt vào sâu bên trong.
Chính chỗ này là nơi cậu với anh ngủ chung.
Tiêu Chiến cố gắng hít những hơi thật sâu để tìm lấy hương của cậu xong lại bỏ cuộc giữa chừng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Uông Trác Thành sau khi lấy đồ liền trở lại bệnh viện, hắn không biết cũng như không có chìa khoá hay mật mã nhà Vương Nhất Bác. Chìa khoá dự phòng cũng là do hắn giữ không thể mượn bảo vệ nên cuối cùng vẫn là để tạm vali đằng sau cốp xe.
Vừa bước đến cửa phòng bệnh thì Uông Trác Thành nghe tiếng la hét của Vương Hạo Hiên, tiếng rối rít giảng hoà của Vu Bân còn lại không hề nghe một lời gì của cậu phát ra.
- Cậu nói xem, thân một bước nữa là tàn mà cậu lại muốn xuất viện sao ?
Thì ra là do Vương Nhất Bác mở miệng muốn xuất viện.
- Bình tĩnh lại nào.
Vu Bân hơi nhíu mày đứng bên kéo kéo tay áo Vương Hạo Hiên. Biết tính nóng nảy của Vương Hạo Hiên, Vu Bân càng không thể thêm dầu vào lửa chỉ biết cố làm hắn hạ hoả.
Vương Hạo Hiên phì phò đứng thở, mặt vì tức giận mà đỏ lên tuy nhiên Vương Nhất Bác sau khi đòi xuất viện liền không để ý đến ai, hắn la la hét hét cậu cũng không một lời đáp lại. Thái độ dửng dưng đến lạ thường.
Thấy cậu không thèm để ý gì đến mình, Vương Hạo Hiên lửa giận càng thêm lớn. Biết mình không thể ép buộc cậu nên thành quay sang bỏ mặt cậu.
- Có chết đừng kêu tôi đến mà hốt xác.
Nói rồi Vương Hạo Hiên quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn cố ý đóng cửa một tiếng rầm thật lớn.
Vu Bân đưa tay lên xoa mi tâm khẽ thở dài một tiếng, Uông Trác Thành nãy giờ chỉ đứng một góc không lên tiếng.
- Nhất Bác...
- Để tôi yên !
Vu Bân chưa kịp nói hết đã bị cậu ngắt lời bằng giọng hơi cao. Vu Bân có chút ngỡ ngàng nhìn cậu cậu trước đây chưa bao giờ xưng hô xa lạ vậy với hắn bao giờ, cậu cũng ý thức được mình vừa nói gì cũng đưa mắt lên nhìn hắn. Thấy ánh mắt hắn cậu mím môi thành đường thẳng, cảm xúc bỗng dưng càng thêm trống rỗng.
Vu Bân nhìn cậu biến hoá, trong lòng cũng chỉ nghĩ cậu khó chịu vì vụ của Tiêu Chiến nên hắn cũng không muốn khuyên giải gì nữa.
- Anh đi làm thủ tục xuất viện, nhóc nghỉ ngơi đi.
Vu Bân cười cười nói xong kéo tay Uông Trác Thành đi cùng mình trả lại cho cậu một không gian yên tĩnh.
Vương Nhất Bác đến cái chớp mắt cũng không có cứ nhìn lên trần nhà.
Giờ cậu mới nhận ra, lời nói của mình tổn thương nhiều người rồi. Không hiểu sao đáy lòng của Vương Nhất Bác lại có chút muốn đem giọng nói này cất đi để mãi mãi không ai có thể bị cậu làm tổn thương được nữa nhưng lại không biết cậu thật sự chối bỏ giọng nói trong thâm tâm.
Vương Nhất Bác muốn mở miệng chửi bản thân một câu nhưng tiếng lại không hề phát ra. Khẩu hình vẫn liên tục mấp mấy rốt cuộc vẫn không có tiếng. Cổ họng cũng đâu đến mức đau rát để không thể phát ra âm thanh.
Mất giọng ? Hay là câm rồi ?
Vương Nhất Bác không hề hốt hoảng gì, ánh mắt tự dưng lại trầm đi. Cuối cùng cậu cũng có thể cất đi giọng nói rồi, vì thế cũng sẽ không thể mở miệng ra một câu tổn thương, hai câu trách móc người khác được nữa rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy đây chính là mong muốn được hoàn thành nhưng cũng biết đây chính là một trong những cái giá mà cậu phải gánh. Vương Nhất Bác tuyệt đối không có gì phiền lòng .
Vu Bân cùng Uông Trác Thành trở lại phòng bệnh còn mang sẵn theo một chiếc xe lăn đẩy đến góc phòng. Thủ túc xuất viện căn bản đã xong nhưng hắn đã ngỏ ý cho cậu ở lại thêm vài ngày để tập ngồi sau đó mới về. Với thân phận của cậu không ai dám từ chối.
- Thủ tục đã xong nhưng em trước tiên ở lại vài ngày để có thể ngồi lại đã. Nghe nói lưng em tổn thương không nhẹ.
Vu Bân đại khái nói cho cậu, dù cậu có đồng ý hay không thì lưng cậu cũng chằng thể một phát có thể lành ngay. Vương Nhất Bác biết rõ thương thế trên lưng cũng không từ chối, đầu chỉ gật gật nhẹ. Miệng hơi hé muốn nói gì xong lại ngậm lại.
Cậu không cho phép bản thân nói !
Thấy cậu đồng ý Vu Bân cảm thấy rất hài lòng, hắn bảo Uông Trác Thành đi mua thức ăn sáng cho cậu còn mình thì chậm rãi bấm nút cho đầu giường hơi nâng lên. Phải thật chậm để cho cậu quen với việc cong lưng. Đến độ cao nhất định, Vu Bân lấy thêm gối lót phía sau cho cậu.
Vương Nhất Bác trên giường vẫn trầm ngâm. Đầu giường từ từ nâng lên, thương tích sau đợt trước vẫn chưa lành lại chồng thêm lần ngã cậu thang khiến lưng cậu càng thêm đau. Vương Nhất Bác hơi nhăn mày, rốt cuộc vẫn chịu đựng cơn đau kia.
Uông Trác Thành rất nhanh mua về một phần cháo thịt. Vì cậu cũng một hai ngày gì đó chưa ăn thức ăn nên dạ dày sẽ khó mà tiêu hoá, chỉ nên ăn những thức ăn thanh đạm để dạ dày hoạt động lại dần dần mới có thể ăn thức ăn bình thường.
Vương Nhất Bác sau một đêm thì thân thể cũng có chút thích ứng được. Cậu thử động cành tay không bị bó thạch cao, thấy không quá khó khăn nên cũng có thể tự mình ăn được. Nhưng ăn được vài muỗng cậu liền ngưng, chỉ biết hình như đến vị giác cũng bị ảnh hưởng rồi, cảm giác khi ăn cứ như nhai một miệng thứ vô vị.
Vu Bân đứng bên thúc giục cậu ăn thêm, thân thể giờ đang trong tình trạng suy kiệt nên cậu cũng nghe lời miễn cưỡng nuốt trôi hết một nữa. Thấy vậy Vu Bân cũng không ép cậu nữa.
Suốt cả buổi sáng, Vương Nhất Bác vẫn nén đau kiên trì ngồi. Gương mặt có phần hốc hác lại không có cảm xúc vì vậy Vu Bân không hề biết cậu đang cố chịu đựng nên không có hạ giường xuống. Hắn ngồi trên ghế trò chuyện rất nhiều nhưng chỉ có Uông Trác Thành đáp lời, Vương Nhất Bác một lời cũng không hé. Câu nào được thì cũng chỉ lắc đầu hoặc gật đầu. Cả hai không hề nghi ngờ gì, cũng chỉ bởi họ nghĩ anh đang mệt không muốn nói gì nhiều và cũng một phần vì Tiêu Chiến.
Kể từ giây phút đó, Vương Nhất Bác hoàn toàn đắm chìm vào sự im lặng.