Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ lại một hồi, có trật tự kể lại một lượt, từ chuyện mang người về nhà, ngủ một đêm, chăm sóc một chút, cùng ăn sáng, đưa đi học…
Trịnh Sâm đỡ trán, cũng không nghĩ đứa bạn này lại tấn công con người ta quyết liệt như vậy.
- Vương thiếu gia, tao biết là mày muốn sớm ăn được con thỏ con,,,à không! Tao biết là mày muốn sớm chiếm được tình cảm của cậu ta, nhưng như vậy là rất đường đột, người ta cũng đâu phải mấy em gái qua đường,,,cái gì cũng phải chậm rãi mà chắc chắn chứ.
Vương Nhất Bác nghiêm túc lắng nghe, bên kia Bạch Dật cũng bồi thêm 1 câu:
- Mới tông người ta gãy tay, rồi quay sang ân cần chăm sóc,,,gặp tao chắc tao sẽ dùng cánh tay bó bột đập chết mày, chứ đừng nói là chấp nhận tình cảm của mày. Vương Nhất Bác, đổi chiến thuật đi, bạn bè tin mày.
Vương Nhất Bác câu được câu không lắng nghe, cảm thấy bọn họ nói cũng không sai,,,hình như mình có quá đường đột. Vậy là Vương Thiếu Gia với trái tim hừng hực cảm xúc, liền thay đổi một chiến thuật khác hướng đến Tiêu Chiến.
- Nhưng nên theo đuổi như thế nào? Cậu ta trông có vẻ là một trai thẳng.
- Trời đất!,,,,Lại nữa – Bạch Dật không đỡ nổi mối tình đầu đầy trắc trở này của Vương Nhất Bác, chỉ có thể càng nghe càng cảm thán!
Nhưng sau đó, Trịnh Sâm như phát hiện ra vấn đề, nói:
- Nhưng khoan đã, không phải mày trước giờ cũng thẳng sao? Cũng đâu thấy mày cặp kè với con trai.
Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, chẳng phải mình trước giờ cũng đường đường chính chính quen vài cô gái sao? Chưa hề có cảm xúc với người cùng giới cơ mà! Cậu khó tin nhìn Trịnh Sâm sau đó lại nhìn Bạch Dật, vẻ mặt như ngộ ra chân lý, liền thở phào nhẹ nhõm:
- Đúng là đêm qua tao say rồi,,,đó nhất định là cảm giác hối lỗi với cậu ta, bởi vậy tao vốn nghĩ, Vương Nhất Bác này trước nay sống đặc biệt tốt, ông trời sẽ không ban cho tao một mối tình đầu vật vã như vậy đâu.
TRịnh Sâm nghe câu nói của Vương Nhất Bác, lắc đầy khinh bỉ:
- Tự nhiên nghe lời này, tao lại cầu cho cậu nhóc kia chính là chân ái của mày, lúc đó thật hả dạ.
Vương Nhất Bác vỗ vào lưng Trịnh Sâm một cái, không thèm để ý, phấn chấn chuẩn bị vào tiết học.
Buổi trưa, Tiêu Chiến học xong liền đến thư viện, cũng không quản Vương Nhất Bác có đợi cậu hay không. Cả ngày hôm nay, cậu bị mấy nữ sinh dòm chòng chọc đến thiếu điều trên người thủng vài cái lỗ rồi, thật là sức mạnh của sự u mê, không thể xem thường a~
Thực sự Vương Nhất Bác cũng không có chờ Tiêu Chiến, xong giờ liền lái xe cùng ba Vương đến dự một buổi tiệc khánh thành. Tuy rằng cậu không phải loại người sống tu tâm dưỡng tính, trau dồi đức hạnh, nhưng đối với công việc của gia đình, chính là một bộ dạng nghiêm túc.
- Nhất Bác, con làm gì nãy giờ cứ thất thần vậy? không khỏe sao?
Vương Nhất Bác giật mình nhìn ba Vương, không có trả lời, chỉ ngại ngùng cười cười.
Bên kia, có một thúc bá khá lớn tuổi đi đến, nâng ly rượu mời Vương Bá Nghiệp, nói:
- Ngại quá Vương tổng, lúc nãy tôi đến muộn, không kịp cùng anh cắt dãy băng, nào, mời anh một ly.
Ba Vương cũng khách sáo nâng ly uống cạn,
- Có việc gì lại đến trễ?
- Lúc nãy trên đường gặp một vụ tai nạn giao thông, chờ cảnh sát dọn dẹp hiện trường nên kẹt xe một lúc,,haizzz chỉ tội đứa nhỏ kia,,,trên tay vẫn còn quấn bột, lần này lại không thể thoát qua kiếp nạn!
Trong đầu Vương Nhất Bác nghe đến đây liền nổ oanh một tiếng, cậu lập tức hỏi vị thúc bá kia:
- Vụ tai nạn ở đâu vậy ạ?
- À, cách trường của cháu không xa, sao vậy?
Vương Nhất Bác nghe đến đây, bàn tay lập tức run run, lấy điện thoại mở WE CHAT ra gọi cho Tiêu Chiến, không có trả lời.
Sắc mặt trước nay khá bình tĩnh của Vương Nhất BÁc xanh trắng, chưa kịp chào một tiếng liền tốc độ chạy ra ngoài. Cậu lái xe như bay về phía trường đại học, trên đoạn đường đông đúc buổi xế chiều, cậu thấy dường như nó đang trải dài đến vô tận.
Tay liên tục cố gắng ấn gọi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này chỉ mong cậu ta bắt máy, bắt máy rồi mắng chính mình cũng được, nhưng mà Tiêu Chiến, làm ơn bắt máy.
Vương Nhất Bác phanh xe hỏi gấp một vị cảnh sát đang cho người lấy lời khai, vị cảnh sát kia cũng thật tình nói:
- Cậu sinh viên kia đã được đưa vào bệnh viện trung tâm, thương thế rất nặng, đã liên lạc với người nhà rồi.
Vương Nhất Bác lại điên cuồng quay xe về phía bệnh viện, chạy vào khoa cấp cứu, các bác sĩ ở đây đều biết con trai duy nhất của Vương cổ đông nên cũng không có ngăn cậu.
Cậu thở không ra hơi, bước chân chần chừ trước cánh cửa, mãi không dám bước vào, bên trong chỉ nghe tiếng khóc thất thanh của một người phụ nữ.
(*_*) - nếu người trong kia là Chiến Chiến liệu nhà ngoại có đốt nhà tác giả không nhỉ??? hoang mang-ing