Chương 6. Quả báo đến muộn

Tiêu Chiến ngồi trên xe Vương Nhất Bác đến trường, chiếc xe “giản dị” của cậu ta thu hút không ít ánh nhìn của các sinh viên khác, làm cho cậu chần chừ mãi chưa bước chân xuống xe.

Vương Nhất Bác thấy cậu do dự nhìn ra ngoài, lòng nghĩ có phải không cơ thể còn đau không tiện di chuyển, chính mình đi qua mở cửa xe cho cậu, gương mặt lo lắng, nói:

- Nào,,Từ từ xuống,,

Ú à…..mấy sinh viên bát quái khác đều hướng về phía này, thật trông đợi nhìn thấy người bước ra từ xe của đàn anh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lúc này thật muốn một ngụm cắn chết Vương Nhất Bác, cậu ta là sợ toàn trường không biết đến mặt mũi của mình hay sao? Sinh viên mới chuyển đến lại khi không có quan hệ không thể nói rõ với nhân vật nổi tiếng trong trường,,Tiêu Chiến cậu nếu không sợ hãi đến chết thì cũng bị fans cậu ta giày xéo đến chết.

Tiêu Chiến nói nhỏ:

- Vương Nhất Bác, cậu có bình thường không đấy?

Vương Nhất Bác vẫn không biết bản thân đã làm sai chỗ nào, vẫn làm ra vẻ hiển nhiên hỏi lại:

- Cậu bị đau sao? Có xuống xe nổi không? Có cần tôi….

Tiêu Chiến nghiến răng:

- Mẹ nó,,,tôi không có bị què đâu.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, đứng qua một bên cho Tiêu Chiến đi xuống.

Nhìn rõ người xuống là ai, rất nhiều ánh mắt nhìn đến hướng bên này, còn tưởng là một cô gái xinh tươi nào đó được cậu Vương ưu ái, thì ra là học bá của khoa Y. Nhưng mà bọn họ sao lại đi chung với nhau nhỉ?

Tiêu Chiến cực kỳ không thích những ánh mắt soi mói hướng đến mình, liền một mạch bước vào trong, cũng không có quay lại chào Vương Nhất Bác. Cậu cũng nhanh chóng mang cặp vào giảng đường.

- Nhất Bác, ở đây..

Trịnh Sâm cùng Bạch Dật vẫy tay ra dấu, Vương Nhất Bác tiến tới vị trí còn chỗ trống bên cạnh bọn họ ngồi xuống. Suy nghĩ vẫn quẩn quanh không thoát ra được.

- Nghe nói hôm qua mày tông con người ta đến bất tỉnh, thằng nhóc kia vẫn chưa chết hả?

- Sai ở chỗ nào?

Thấy Vương Nhất Bác không có để ý lời nói, lại tự lẩm bẩm một mình, Bạch Dật vỗ vào vai cậu, nói:

- Mày lẩm bẩm cái gì đó? Có nghe Trịnh Sâm hỏi không?

Vương Nhất Bác ừ một tiếng:

- Nghe, nhưng khoan hãy nói chuyện đó, nhưng mà hình như đêm qua….

- Làm sao? – Hai người kia nóng lòng hỏi.

- Con vợ nhỏ tông trúng vợ lớn, vợ lớn gãy tay.

Móa…Phụt….

Trịnh Sâm bịt miệng cười, không tin nổi vào tai mình.

- Không phải chứ Vương Nhất Bác? Mày vậy mà gặp chân ái bằng cách cẩu huyết như vậy?

Vương Nhất Bác gương mặt vẫn tâm sự trùng trùng.

Bạch Dật nói:

- Có thể hôm qua mày uống hơi nhiều,,,nên nhìn ai cũng đặc biệt này nọ thôi.

Vương Nhất Bác không cho là đúng, nghiêm túc nói:

- Nhưng lúc sáng đối mặt cậu ta tao đâu có say,

Bàn tay gấp gáp kéo lấy cánh tay của Bạch Dật, lại kể:

- Còn lúc thấy cậu ta cười rộ lên, bọn mày biết cảm giác khi nhìn pháo hoa nở rộ chứ…đúng là cảm giác đó..

Bạch Dật hiểu ra tâm trạng lúc này của cậu, lại thắc mắc:

- Nhưng nếu thích thì thích, lý do gì mày mặt mũi nhăn nhó như vậy?

Vương Nhất Bác ỉu xìu, thở dài:

- Cậu ta hình như không thích tao…

Nhìn Vương Thiếu gia trước giờ đạm bạc chuyên hắc hóa hành hạ hai người họ bây giờ tâm loạn như ma,,, gặp con người ta chỉ mới có 1 đêm, bây giờ đến cả lời nói cũng lộn xộn không ra vẫn đề, Bạch Dật cùng Trịnh Sâm không hẹn cùng nhìn đến Vương Nhất Bác, vỗ vai cậu nói:

- Vương Nhất Bác, quả báo của mày đến rồi!

Trịnh Sâm sau đó không có ý tốt than thở:

- Haizzz,, mấy em gái bị cậu Vương nhà ta từ chối biết tin này không biết nó sẽ khóc hay sẽ cười đến không ngậm được mồm đây?

- Nhưng khoan đã, từ hôm qua tới bây giờ mày đã làm gì người ta rồi?