Ngày hôm sau, như đã nói, đúng 6 giờ 30 sáng Vương Nhất Bác đã có mặt tại nhà Tiêu Chiến, trên tay còn mang theo không ít đồ.
Tiêu Chiến thường đọc sách đến tối muộn, nên buổi sáng thường không có dậy sớm, khi đang cuộn người trong chăn, điện thoại liên tục vang lên, Tiêu Chiến cáu kỉnh bắt máy:
- Có chuyện gì?
- Mau ra mở cửa, bên ngoài trời lạnh
Tiêu Chiến chán nản rời giường, vừa mở cửa vừa cằn nhằn:
- Vương chủ nợ,, tôi còn đang bệnh, cậu sớm như vậy đến đây làm gì? Cậu có phải con người nữa không?
Vương Nhất Bác nhìn mái tóc Tiêu Chiến rối lên như tổ quạ, sắc mặt vì bị đánh thức mà nhăn nhó, mất hết hình tượng liền nói:
- Cậu có tiết lúc 7h30 đúng không, còn ở đó trì hoãn thì chờ bị trừ điểm là vừa.
Tiêu Chiến nghe đến điểm, lập tức bỏ qua sự bực mình trong lòng, vùng vằng đi vào bên trong đánh răng rửa mặt. Vương Nhất Bác bên ngoài soạn thức ăn ra hâm lại cho nóng, nhưng có khi nào cậu chạm vào những thứ này, nên tay chân lóng ngóng, rơi cái này, tuột cái kia, loảng xoảng một hồi huyên náo vẫn chưa làm xong công việc.
Tiêu Chiến nghe động tĩnh bên ngoài, động tác tắm rửa cố gắng thật nhanh.. Thiên a~, nếu cậu còn ở trong này, có hay không căn bếp đều bị tiểu thiếu gia kia sáng sớm đốt cháy mất.
- Vương Nhất Bác, cậu dừng lại cho tôi, đây là bếp nhà tôi không phải nơi dành cho khách.
Vương Nhất Bác trả lời:
- Thì tôi không coi mình là khách là được.
Bàn tay vẫn tiếp tục cố gắng bật chiếc bếp ga cũ kỹ.
Thấy bóng lưng cao lớn cùng cậu đứng trong căn bếp liền thấy rất chật chội, Tiêu Chiến cố gắng lách mình vào, ngăn tay Vương Nhất Bác lại, cúi xuống mở khóa gas, sau đó bật lửa lên.
Thức ăn nhanh chóng được hâm nóng, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà, Tiêu Chiến nói:
- Cậu lấy hai cái bát cùng bộ đũa muỗng mang cháo ra là được.
Vương Nhất Bác xoay người về phía Tiêu Chiến chỉ, mở ra cánh cửa tủ trên cao, lấy hai cái bát lớn, lúc quay lại không cẩn thận bị cạnh cửa đập trúng, trên trán bầm một đốm nhỏ.
- A….sit…Vương Nhất Bác đau đớn đỡ lấy cái trán quay sang nhìn Tiêu Chiến. Nhìn sắc mặt của y, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, trong lúc người kia bất ngờ nở nụ cười, Vương Nhất Bác nhìn đến mức quên cả phản ứng.
- Mẹ nó,,,cái tên ngốc kia tự nhiên đang yên đang lành cười cái gì chứ? Cười…cười,,,đến rực rỡ như vậy.
Nội tâm Vương Nhất Bác lúc này, lần đầu tiên trong đời gặp được bạch nguyệt quang chân chính của cuộc đời mình, trong mắt đều là tình nồng ý mật. Mỗi một ánh mắt, một nụ cười của Tiêu Chiến đều là chiêu chí mạng với cậu nhỏ nhà họ Vương.