Sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác cũng không định nán lại lâu, nhưng nhìn đến cậu loay hoay đi tới đi lui lấy thứ này thứ nọ, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó chịu. Lại bước nhanh đếm túm lấy sau áo cậu, xách đến đặt trên chiếc ghê dựa, nhìn người một chút, lại nói:
- Muốn làm gì mau nói…đừng như con khỉ nhảy tới nhảy lui trước mặt tôi.
Tiêu Chiến càng không vui nói với Vương Nhất Bác:
- Tôi nhảy loạn trong nhà mình thì cần cậu cho phép sao?
Vương Nhất Bác đuối lý, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức lực kềm chế tâm tình, nói:
- Cậu tốt nhất di chuyển nhiều một chút, đến khi động vào cánh tay cho đến nửa năm tám tháng không thể lành được, đến lúc đó tôi sẽ có cớ ăn mừng.
Phi…phi…phi…Đúng là kẻ ác độc miệng, Tiêu Chiến thầm phỉ nhổ mấy lời xui xẻo vừa rồi của Vương Nhất Bác. Gương mặt giảo hoạt đánh giá cậu ta, sau đó hắng giọng, thử nói:
- Tôi muốn uống nước
Vương Nhất Bác cầm cốc thủy tinh rót một cốc nước mang đến…
- À không,,,nước ấm…
Vương Nhất Bác mở bình giữ nhiệt trên bàn, pha vào một chút nước nóng. Tiêu Chiến vừa hớp vào liền lớn tiếng nói:
- A….nóng…quá nóng,,, nguội một chút
Bàn tay Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước xiết đến ngón tay trắng bệch, đưa lên môi thổi thổi…Tiêu Chiến lần nữa đón lấy ly nước, vừa đưa đến miệng định tiếp tục nói nữa, bị Vương Nhất Bác trừng trừng chặn lại:
- Cậu thử giở trò lần nữa…có tin tôi phế luôn bàn tay phải cậu không?
Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống hết ly nước, thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu không hiểu y đang muốn gì, liền hỏi:
- Cậu còn chờ cái gì sao? Còn chưa về?
- Cậu..ở một mình có tiện không?
Tiêu Chiến bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác [Có gì không tiện? Rất tiện! Chính là có thêm cậu ở đây mới không tiện a~]
- Hôm sau cơ thể hết đau thì đi đứng cũng không vấn đề mà.
Vương Nhất Bác cũng không có trả lời, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cho cậu.
Tiêu Chiến nghiền ngẫm nhìn bóng lưng người rời đi, có chút khó hiểu, thằng nhóc này sao lại đột nhiên ân cần với mình như vậy nhỉ? Nhưng nhìn dáng vẻ túng túng không quen chiếu cố người khác này của y cũng rất đáng yêu.
- Tiêu Chiến, mày bị hỏng đầu rồi hả? Cái đứa đêm qua chạy moto tông mày đến gãy tay thì có chỗ nào đáng yêu? Hay bị ngã nặng quá văng mất não rồi? Tiêu Chiến, mày tỉnh táo lại nhanh, không thể để vẻ bề ngoài ưa nhìn đó đầu độc…
Tiêu Chiến vỗ vỗ vào má mình 2 cái, sau đó để muốn bản thân tỉnh táo, đã quyết định đứng dậy, đi vào nhà tắm. Từ đêm qua đến giờ, cậu vẫn mặc bộ quần áo cũ, mùi sớm đã không dễ ngửi rồi.
Buổi tối, sau khi ăn cơm, Tiêu Chiến nằm trên giường đọc sách thì tin nhắn từ Vương Nhất Bác gởi tới:
- 6h30 tôi đến đón cậu, có thể tự xuống nhà được không?
Tiêu Chiến ghét nhất lúc đọc sách có ai quấy rầy, liền ngắn ngủn đáp lại một câu:
- Không phải đi trộm trường đại học, sớm như vậy làm gì?
Vương Nhất Bác: - Còn đi ăn sáng.
Tiêu Chiến: - Tôi ăn ở nhà
Vương Nhất Bác: - Được, vậy tôi đến nhà cậu ăn.
Tiêu Chiến mắng:
- Móa,,,như vây cũng được sao?
Thấy bên kia không có trả lời, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục nhắn nữa, cậu nhìn lại đoạn chat của hai người, bất giác mỉm cười, nụ cười phát ra nhất thời không thu lại được.
Hôm qua lúc lái xe về nhà, cậu đang vô cùng vui vẻ vì phá được chuyện tốt của Trịnh Sâm và Bạch Dật, trên đường khá vắng, lọt vào tầm nhìn của cậu lại là dáng vẻ một người đang chạy xa đạp, chạy ra giữa đường. Dáng vẻ đó nhìn thế nào cũng có 10 phần ngốc ngếch. Người ta nói đôi khi quy luật bù trừ là sức mạnh cuốn hút lần nhau, người quen di chuyển hàng trăm km/h như Vương Nhất Bác lại không quên được hình ảnh chàng trai cao gầy trên chiếc xe đạp đêm đó. Rất may, lúc đó cậu liều mạng phanh kịp, chỉ đáng thương cô vợ nhỏ của cậu, bị hỏng đến không nhìn ra hình dáng.