Chương 3. Phiền phức

Tiêu Chiến gom đồ, tập tễnh bước xuống hai dãy cầu thang, cả người chống đỡ cực khổ không chịu được, bàn tay cậu vịn chắc lấy lan can, nhích từng bước nhỏ xuống dưới lầu. Vương Nhất Bác sớm đã đi xuống dưới sảnh, mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới xuống tới nơi, vì quá dùng sức mà trên mặt, trên cổ xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.Vài người đang ngồi trên sofa thấy cậu dáng vẻ khá chật vật nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào, liền nở nụ cười vô cùng hài lòng. Ba Vương nói:

- Hôm qua bác sĩ đã khám rất kỹ rồi, cháu có thể an tâm không cần lại đến bệnh viện, khi nào đến hạn tháo băng, sẽ có bác sĩ tư nhân đến giúp cháu làm.

Tiêu Chiến đứng một bên lắng nghe, đúng là một kiểu vương giả a~, bác sĩ cũng không muốn dùng chung với người khác, đặc biệt nuôi riêng, đúng là sự xa hoa của người có tiền. Cậu liền lễ phép cúi đầu từ chối:

- Không sao ạ, lúc vết thương tốt hơn, tự cháu có thể đến bệnh viện để tháo băng, không cần phiền đến bác sĩ ạ.

Mẹ Vương đưa mắt nhìn Ba Vương, đôi mắt hiền từ mỉm cười:

- Đứa nhỏ này đừng có cãi,,, ngoan một chút để Nhất Bác đưa con về nhà, có thời gian lại đến đây chơi. Dù sao cũng do con trai cô chú làm liên lụy cháu.

Vương Nhất Bác ho khan, liếc nhìn Tiêu Chiến:

- Còn không đi? Cậu định ở đây chờ vết thương lành sao?

Thấy bóng dáng người kia đã bước ra gần tới cửa, Tiêu Chiến cúi chào mọi người rồi vội vã bước theo, lại chửi thầm:

- Con người cậu ta có bệnh chắc chắn,, gấp gáp cái gì, gấp đi kiếm lão cha cậu ta ở nhà xe đó à?

Mãi suy nghĩ miên man, chiếc giày ở chân lúc nãy chỉ mang hờ do lòng bàn chân có chút xây xát vô ý rơi ra ngoài, bị Tiêu Chiến lỡ làm văn ra một đoạn nhỏ.

- haizzzzz,,, thật tức chết mà…

Tiêu Chiến nhăn mặt cố chịu đựng sự đau đớn trên người, nhảy lò cò đến bên chiếc giày, tìm cách chống đỡ thân thể ngồi xuống lại mang vào. Khi cậu còn đang loay hoay vịn hết chỗ này đến chỗ khác, thì bỗng nhiên tầm mắt lảo đảo, thân thể xoay một cái bị người xốc lên, cậu giật mình sợ ngã, cánh tay không bị thương liều mạng câu lấy cổ người đang bế mình.

Định thần, chỉ thấy Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu, lại nhìn đến bàn chân nhỏ nhỏ bị rơi mất đôi giày, thở dài:

- Cậu thật phiền phức!

Nói rồi cúi người nhặt lấy chiếc giày đang nằm chỏng trơ trên nền gạch lại một đường bế Tiêu Chiến đến đặt vào trong xe. Thân thể Tiêu Chiến cao nhưng khá gầy, người không có nhiều thịt nên khi bế có cảm giác nhẹ bẫng, đối với người tập thể hình như Vương Nhất Bác cũng không có mấy sức nặng.

Tiêu Chiến thấy cậu ta xốc mình lên như nắm cổ một con chó nhỏ bỏ vào bao, liền không được tự nhiên trở tới trở lui trên ghế phụ, nói:

- Tôi nói này, cậu không thể động tác dịu dàng hơn một chút sao? Tôi còn đang bị thương đó, VÌ CẬU MÀ BỊ THƯƠNG đó. Tiêu Chiến đặc biệt nhấn mạnh tôi vì cậu nên mới bị thương cho Vương Nhất Bác nghe, để cậu ta biết rằng, hành động không có nặng nhẹ ban nãy chính là đồ không có lương tâm, là kẻ không có tình người a~

Vương Nhất Bác cũng không quá để ý, nghiên người kéo dây an toàn thắt lên cho Tiêu Chiến, sau đó đề máy, chiếc xe thể thao lao vun vυ"t trên đường.

- Cậu chạy chậm một chút, tôi đang xác định đường về nhà.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu, hỏi:

- Đường về nhà cậu cũng không nhớ, không phải cậu bị ngốc chứ?

“ Cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc”

Lẩm bẩm xong, tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn bên ngoài, trả lời:

- Nhà tôi ở đường Trùng Dương, số 37, nhưng không biết hiện tại đang ở đâu…

Vương Nhất Bác rẽ xe sang một hướng khác, tiếp tục chạy:

- Đường Trùng Dương cách đây hai con phố, 15 phút nữa tới nơi.

Tiêu chiến nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm…Cũng may không bị lạc đường.

- Ở Lạc Dương đường xá khá phức tạp, tôi vừa chuyển đến tháng trước. Tạm thời vẫn chưa quen.

Vương Nhất Bác cũng không có hỏi nhiều, lại trống không nói:

- Add we chat.

- Làm gì?

- Cậu định mang cái thân này đi xe bus đến trường sao? Vừa hay tôi cũng học trường đại học Lạc Dương.

Tiêu Chiến cực kỳ không thích cách nói chuyện như ra lệnh này của Vương Nhất Bác, cầm cái điện thoại chính mình giấu ra sau lưng, nói:

- Không cần cậu quản!

Két…tiếng xe lại phanh gấp, thần kinh Tiêu Chiến dựng lên, hôm qua mới gặp chuyện, hôm nay lại nghe tiếng phanh, theo phản xạ cậu liền cảm thấy sợ hãi.

Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy điện thoại của cậu, vuốt lên mở máy, sau đó quét mã chính mình, ting…một tiếng, đã kết bạn xong, liền ném điện thoại lại trong lòng Tiêu Chiến. Động tác Vương Nhất Bác quá nhanh, Tiêu Chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn , trong miệng lắp bắp mãi chưa ra câu nói.

- Cậu…cậu…sao có thể….

Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng tay lái, nói:

- Sau này ngoan một chút, đừng có cãi tôi.