Chương 1. Em gái, đừng có ngây thơ như vậy mà…

8 giờ hơn, trong quán bar cách xa trường đại học, Vương Nhất Bác đang uống rượu với Trịnh Sâm và Bạch Dật, đối diện còn có hai em gái năm nhất xinh tươi bồi cùng. Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt không che giấu được sự si mê của Trịnh Sâm và Bạch Dật đối với hai con thỏ non trước mắt, ngày cả rượu cũng quên uống, liền lắc đầu xem thường.

Cánh tay huých vào hông Trịnh Sâm nói nhỏ:

- Ngậm miệng vào, nước dãi chảy hết ra ngoài rồi.

Trịnh Sâm liếc nhìn vẻ mặt lãnh ngạo của Vương Nhất Bác, không phục nói:

- Lần sau những kiểu như này mày đừng có đi nữa, lúc nào cũng bị hớt tay trên, đồ bạn đểu.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn hai cô gái đang rụt rè nói cười trước mặt, nhất thời cảm thấy không có khẩu vị. Ly wisky đá trên tay thật nhanh uống cạn, cảm giác cay nóng rót vào trong cổ họng, lan tỏa lên đến hai gò má Vương Nhất Bác, cũng hồng một mảnh, cậu thở ra một hơi, nhàm chán im lặng.

- Anh Vương thường ngày thích lái xe moto sao? Em lại đặc biệt hâm mộ những người lái xe phân khối lớn.

Cô gái có mái tóc dài được trang điểm nhẹ nhàng đáng yêu hướng về phía Vương Nhất Bác bắt chuyện. Cậu chỉ cười rồi nói:

-Cũng không phải đặc biệt thích, chỉ là chút trò tiêu khiển thôi. Em cũng thích tốc độ sao?

Cô gái như mở cờ trong bụng, đúng là chỉ cần dùng chủ đề này nhất định sẽ thành công bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Cô gái gật đầu lia lịa, nói:

- Em thích lắm, những lúc bản thân không vui, cũng thường hay cần tìm chút cảm giác mạnh.

Vương Nhất Bác lại nhạt nhẽo nhếch môi.

- Em gái, bản thân tôi chưa bao giờ lên moto khi gặp vấn đề không thoải mái cả, em nên sửa thói quen đó đi.

Cô gái sượng đến đỏ mặt, tiếp theo cũng không biết nên nói cái gì lúc này cho đúng. Bạch Dật trừng mắt với Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi:

- Không có hứng liền phắn, ai đời như mày không? Em gái tìm cách lấy lòng, lại nói chuyện không biết chừa đường lui cho người khác.

Vương Nhất Bác bực mình muốn chết, cũng trừng mắt với Bạch Dật, nói:

- Tao là đang giáo dục mầm non của đất nước, tránh để lớp trẻ dưỡng ra cái thói dùng moto làm đứa con báo cha báo mẹ.

Trịnh Sâm không nghe nổi nữa, liền chen vào.

- Coi như bọn ông lạy mày, cậu Vương, không ai dám động đến vợ nhỏ của mày nữa đâu, Moto là chân ái, moto là bạch nguyệt quang chiếu sáng của mày. Như vậy liền được chứ gì…

Vương Nhất Bác không trả lời, lại uống một ly rượu. Trịnh Sâm cùng Bạch Dật hai vị thiếu gia cũng không có xa lạ với tên Vương Nhất Bác này, lúc cậu vui thì sẽ giống một con người biết cười biết nói, đôi khi cũng chấp nhận ôm ấp 1 vài fans hâm mộ, nhưng đến lúc không hài lòng thì chính là bộ dáng này, chính là ai, nói gì, làm gì cũng thấy chướng mắt.

Hai cô gái thấy vẻ lạnh lùng xa cách của Vương Nhất Bác mặc dù trong lòng có mê mẫn cái khí chất kia, nhưng cũng không có tiếp tục tìm cách bắt chuyện, ngược lại hướng tới Trịnh Sâm và Bạch Dật, một bàn người sau đó liền có tiếng nói chuyện rôm rả hòa thuận.

Khi mấy người cùng nhau đi ra khỏi quán bar, sắc trời đã không còn sớm, những dãy đèn trang trí đã thưa thớt dần, Lạc Dương cũng yên ắng hơn ban ngày không ít. Hai chiếc xe hơi đắt tiền được phục vụ mang đến cửa:

- Trịnh thiếu, Bạch thiếu, xe của các anh đây.

Cậu nhân viên lấy lòng dùng hai tay trao chìa khóa đến trước mặt Trịnh Sâm và Bạch Dật, hai người bọn họ liền hào phóng boa cho cậu ta một xấp giấy khá dày. Sau đó quay sang nói với Vương Nhất Bác:

- Không đi cùng với bọn này sao? Chạy ra bờ biển chắc cũng sẽ kịp ngắm bình minh đó.

Vương Nhất Bác nghe lời, hiểu ý. Nụ cười không mang ý tốt hiện lên, nhìn đến hai cô gái đang đứng trước mặt, thật lòng nói:

- Em gái, bình minh trên biển thì cũng đẹp đó, nhưng em phải còn sức để thức trước khi mặt trời mọc nha, đừng có suy nghĩ ngây thơ như vậy.

Sau đó vẻ mặt nghiêm chỉnh lại sang nói với Bạch Dật:

- Cái cô Alice hôm trước bị sốc thuốc chết đã đưa về nước chưa? Dạo này bận quá nên cũng quên hỏi thăm gia đình cô ấy…

Hai cô gái nghe Vương Nhất Bác nói lời ẩn ý, hiểu ra, ngay lập tức hướng đến Trịnh Sâm cùng Bạch Dật nói lời gấp gáp:

- Thật ngại quá, đàn anh, bọn em chợt nhớ ra ngày mai còn có tiết học, bọn em xin phép về trước.

Nói xong, hai người dắt tay nhau bỏ chạy lên một chiếc taxi đậu gần đó, mất hút. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt trắng xanh của hai người nọ, không lương thiện phá lên cười. Trình Sâm không nhịn được chửi lên:

- Mẹ nó, lão Vương, cậu muốn phá đám có đúng không? Con mồi đã dâng tới miệng,, cậu đang điên cái gì đây? Bản thân không vừa miệng thì cũng đừng có bắt người khác nhổ ra chứ‼

Vương Nhất Bác đội chiếc mũ bảo hiểm lên, đề máy, bỏ lại một câu:

- Quả nào hái từ trên cây xuống, quả nào được đúc từ nhà máy ra cũng không phân biệt được. Cẩn thận có ngày ngộ độc Silicol.

Grum…Grum…tiếng xe phân khối lớn đã đi rất xa. Chỉ còn lại Trịnh Sâm cùng Bạch Dật vô cùng mất hứng lái xe về.