Chap 3

Khi anh đi làm đc tầm 25ph thì ng giúp việc cũng đã tới. "Chào phu nhân buổi sáng tốt lành".

"Con chào dì buổi sáng hảo".

Nói rồi cậu tiếp tục ngồi xem tivi, còn dì giúp việc thì vào dọn dẹp nhà cửa, tầm 10h cậu bất đầu thấy chán cậu ở nhà hết ăn rồi lại nằm coi tivi hết coi tivi thì lại coi điện thoại.

"Chán quá đi aaa".

Thấy cậu than chán hoài dì giúp việc hỏi cậu.

"Sau phu nhân không điện cho cậu chủ".

"Ừ nhỉ sau mình ko nhớ ra nhỉ".

Nói rồi cậu lấy điện thoại điện video cho anh giờ này anh đang ngồi ở văn phòng ký giấy tờ và xem hợp đồng thì thấy cậu điện lại nói thiệt chứ anh nhớ cậu muốn chết rồi trên bàn làm việc của anh có tới 4-5 tấm hình của cậu nữa không riêng gì bàn làm việc của anh ngay cả cân phòng đều có hình của cậu ngay cả phòng nghỉ trưa của anh cũng có hình của cậu anh chụp rất nhiều hình của cậu nào là hình cậu đang tắm hình cậu ngủ hình cậu cười hình cậu chơi nói chung hình gì anh cũng có hết. Anh thấy cậu điện cho mình thì bất máy liền cuộc nói chuyện vừa bất đầu thì anh đã thấy cậu nước mắt tèm lem hết rồi làm anh hú hồn anh gấp ráp hỏi.

"Làm sau em khóc thế, ai ăn hϊếp em hay là hết bánh rồi".

"Không phải, mà là em nhớ anh".

Nói rồi cậu òa lên bật khóc, anh thấy vậy trong lòng vừa vui vừa đau lòng anh vui vì cậu còn biết nhớ anh, anh đau lòng khi thấy bé cưng của mình khóc rồi.

"Ô ô ô thôi nào đừng khóc nữa ha, khóc là xấu lắm đó".

"Hức chiến chiến ko hức có xấu hức".

"ừ ừ chiến chiến không xấu, chiến chiến là người đẹp nhất thế giới của anh, nếu nhớ anh em có muốn đến công ty anh chơi không".

"Muốn chứ".

"Vậy anh sẽ kêu thư ký chạy xe đi đón em ha".

"Dạ".

"Trong lúc chờ thư ký của anh đến em sẽ kêu dì giúp việc làm cơn để đem vô công ty ăn nha".

"Ừm".

"Vậy bye anh".

"Bye em bé cưng, chút nữa gặp lại".

"Dạ".

nói rồi cậu cúp máy để đi kêu dì nấu cơn để cậu đem đi.