Chương 24

Xe dừng ven một con đường ở gần tiểu khu, Tiêu Chiến ngồi trong xe hút thuốc, điện thoại hiện lên tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi đến: "Sao vẫn chưa về?"

Thuốc vẫn còn dư một mẩu nhỏ, anh định tiếp tục hút nốt, "Về ngay đây, mười phút nữa." Anh trả lời Vương Nhất Bác.

Khói thuốc bay lượn trong màn đêm, anh bình tĩnh hơn rất nhiều so với bản thân mình nghĩ. Ban nãy lúc đưa Tiểu Đinh về, dáng vẻ cậu nhóc đó đưa tay lau nước mắt khiến anh thấy rất khó xử, ai thật lòng yêu mà không muốn được đáp trả, nhưng chuyện kết quả trái với ý muốn trên thế giới này có quá nhiều, ngoại trừ tỏ ra đồng tình, anh cũng không thể làm được gì khác.

Dập tắt điếu thuốc, Tiêu Chiến lái xe vào trong tiểu khu.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ hút thuốc, cậu đã tắm xong, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, phần cổ áo mở rộng, hơi lộ ra một chút cơ ngực, trông đẹp hơn so với việc hoàn toàn cởϊ áσ, mấy sợi tóc mái vẫn còn hơi ướt rủ xuống, che phía trước đôi mắt cún con.

Thấy Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác dập điếu thuốc ở tay phải vào chiếc gạt tàn trên tay trái, không nói gì, chỉ nhìn anh.

"Đưa về rồi, yên tâm đi." Tiêu Chiến chủ động nói với cậu, vừa nói vừa cởi cúc áo của mình, vắt áo vest lên sofa: "Anh đi tắm."

Tiêu Chiến chính là người anh tuyệt nhất trên thế giới, chủ động thay cậu giải quyết rắc rối của người cũ, lúc về cũng không phàn nàn oán trách lấy một câu.

Vương Nhất Bác thì không phải cậu em tốt gì, người ta đã thế cậu còn oán trách người ta: "Anh đi lâu lắm đó"

Tiêu Chiến nâng cổ tay lên tháo đồng hồ, thơ ơ nói: "Ừm, cậu ấy uống khá nhiều, tâm trạng không tốt, anh ở lại nói chuyện với cậu ấy một lúc."

"Anh nói với cậu ấy chưa? Chuyện của chúng ta ấy."

"Nói rồi."

"Cậu ấy có nói gì với anh không?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ chẳng có gì mà gật gật đầu, "Có nói."

"Nói gì rồi?"

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng tắm, trước khi bước vào còn nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt vô cùng đồng cảm ——

"Nói là em bất lực."

?

Nói xong anh liền xoay người khóa cửa nhà tắm lại, mấy giây sau liền nghe được tiếng gào rú truyền tới từ phòng khách: "Cậu ta nói láo!"

Tưởng tượng ra khuôn mặt Vương Nhất Bác đang đứng chửi bới ngoài kia, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

/

Dòng nước ấm áp xối lên trên người, Tiêu Chiến cẩn thận tắm rửa từ trong ra ngoài, sau đó đứng trước gương sấy khô tóc, còn xịt thêm một chút nước hoa, anh biết, Vương Nhất Bác nhất định sẽ thích.

Anh còn biết, mình thật ra không cần bỏ công sức ra làm mấy việc như này, anh thế nào Vương Nhất Bác cũng đều thích, thằng nhóc đó vì anh mà nhập ma luôn rồi. Lát nữa anh phải hỏi cậu ấy xem, là phát điên hay là bị ngốc, hay não bị zoombie ăn mất rồi, bao nhiêu lâu như vậy không sống một cuộc sống bình thường, không đè nén bản thân tới mức mắc bệnh luôn đấy chứ?

Anh tắm ở bên trong, Vương Nhất Bác thì đứng ngay ở bên ngoài đợi, giống như một chú cún con đang đứng canh cửa.

Tiêu Chiến tắm xong vừa mới bước ra đã trực tiếp va vào lòng cậu.

Cậu vẫn hỏi anh vấn đề ban nãy: "Ai bất lực? Em có bất lực hay không anh còn không rõ hay sao?"

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, cười híp mắt mà vòng tay lên ôm cổ cậu, "Đùa chút thôi, em gấp cái gì, ai kêu em suốt ngày đóng vai Liễu Hạ Huệ* chứ."

*Liễu Hạ Huệ: sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước CN). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.

Vừa nói, anh vừa đưa tay dọc theo cổ áo tắm của Vương Nhất Bác, luồn vào trong, đường cong cơ ngực và cơ bụng của cậu sờ vào có cảm giác rất tuyệt vời, làn da lành lạnh vừa trắng vừa tinh tế. Chỉ riêng với tấm thân xá© ŧᏂịŧ này, có ai thấy mà không thèm muốn chứ, thế mà lại vô duyên vô cớ để cậu sống như một góa phụ suốt năm năm qua, đúng là phí của trời.

Tiêu Chiến nhấc chân lên quấn lấy eo Vương Nhất Bác, nói năng uốn éo, "Ôm anh, bế anh lên giường."

Vương Nhất Bác nâng hai chân anh lên, trực tiếp bế anh từ phía trước.

Hai người vừa hôn vừa đi về phía phòng ngủ, đèn phòng ngủ chưa bật, chỉ có một chút ánh sáng ngoài phòng khách len vào qua khe cửa. Vương Nhất Bác ném Tiêu Chiến lên tấm đệm dày, hai ba cái đã cởϊ áσ tắm của mình vứt sang một bên, đè lên người Tiêu Chiến bắt đầu hôn anh ấy.

Người Tiêu Chiến rất gầy, gầy đến mức có thể sờ thấy xương sườn, giống như chỉ cần hơi nặng tay là có thể làm vỡ. Vương Nhất Bác không nỡ, thế nên cậu dùng cánh môi mềm mại của mình để mơn trớn, âu yếm anh. Bắt đầu từ trán, hôn xuống cơ thể, từng chút từng chút đi xuống dưới, hôn đến mức cả người Tiêu Chiến run rẩy không ngừng.

Cậu tháo dây áo tắm của Tiêu Chiến, giống như đang mở một món quà đắt giá, cúi đầu ngửi ngửi chiếc bụng dưới của anh, không nhịn được mà khen ngợi: "Thơm quá....." Cậu hôn lên rốn anh một cái, "Nửa đêm rồi còn xịt nước hoa."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tóc cậu, hai chân không yên phận mà cong lên, thẳng thắn nói: "Anh cố ý đó, câu dẫn em đấy, để anh xem xem, lý trí của em có thật sự tốt như vậy hay không....."

Bạn thấy không, biết cách hành hạ người khác biết bao. Anh đối phó với Vương Nhất Bác còn cần phải câu dẫn? Có phải anh có nhầm lẫn gì về thực lực của bản thân không?

Vương Nhất Bác biết anh cố ý, cố ý làm như vậy, cũng cố ý nói như vậy, khi ca ca này ấu trĩ lên thì cũng chẳng hơn cậu ấy là bao.

Cậu nắm hai cổ tay Tiêu Chiến đè xuống hai bên người, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt anh, dùng đùi mạnh mẽ cọ vào vật ở bên dưới của anh.

Hỏi anh: "Sướиɠ không?"

"Ừm......."

"Em không hỏi cái này."

"Cái gì....."

"Tiêu Chiến, biết em bao nhiêu năm qua không ngủ cùng người khác, chắc là đắc ý muốn chết nhỉ?"

Tiêu Chiến bị cọ tới nỗi hai chân không ngừng run lên, gò má đỏ ửng như phát sốt, dáng vẻ cắn môi rêи ɾỉ của anh thật sự rất gợi cảm.

Vương Nhất Bác biết tại sao anh lại hưng phấn như vậy.

Tiểu Đinh đã nói gì với anh, cậu đại khái cũng có thể đoán được.

Nhắc tới nguyên nhân cậu ấy chia tay với Tiểu Đinh, nói ra cũng khá là xấu hổ.

Lần đó cậu uống nhiều, đứa nhỏ bình thường câu dẫn thế nào cũng không có kết quả, muốn nhân lúc Vương Nhất Bác uống say bò lên giường cậu.

Thật ra trước kia Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ sẽ yêu đương với Tiểu Đinh một cách tử tế, nhưng cuối cùng vẫn là không buông bỏ được Tiêu Chiến. Mỗi ngày cậu đều tự tẩy não chính mình, Tiêu Chiến không quay về nữa đâu, không quay về nữa đâu, nhưng cậu vẫn cứ nhớ anh, nhớ tới nỗi sống dở chết dở, có thể làm thế nào được chứ.

Cậu bảo Tiểu Đinh đừng làm loạn, mau đi đi. Nhưng Tiểu Đinh không nghe lời, cứ cởϊ qυầи cậu xuống nhất định đòi khẩu giao cho cậu.

Đối mặt với cảnh tượng đó, Vương Nhất Bác lập tức nổi giận đùng đùng, không phải giận Tiểu Đinh, mà là giận chính mình.

Cậu chỉ cảm thấy, rõ ràng là một đứa trẻ tốt, cậu làm hỏng người ta để làm gì.

Sau khi chia tay, Tiểu Đinh đi tìm hết người yêu cũ này tới người yêu cũ khác của Vương Nhất Bác. Trẻ con cố chấp, cậu bé không hiểu nổi tại sao Vương Nhất Bác lại vì điều này mà chia tay với mình. Cậu ấy nhất định sẽ đi hỏi những người cũ kia của Vương Nhất Bác, xem có phải anh ấy cũng không chịu lên giường với bọn họ hay không.

Hỏi đến Tiêu Chiến, cuối cùng đã hỏi ra được một ngoại lệ.

Lần này có thể chết tâm được chưa?

Cánh tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ghim chặt, anh cố gắng nhướn người lên muốn hôn cậu, nhưng Vương Nhất Bác không phối hợp cho lắm, Tiêu Chiến chỉ hôn được chóp mũi của cậu.

Anh giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Vương Nhất Bác, nâng eo lên đem thứ của chính mình cọ cọ vào đùi cậu hỏi: "Nhiều người yêu cũ như vậy, không thích ai sao?"

Đùi bị thứ nóng rực kia cọ xát, trái tim Vương Nhất Bác đập loạn cả lên. Cậu hít sâu một hơi, lấy lọ gel bôi trơn ở đầu giường lại, ọp một tiếng bóp đầy ra tay, cậu vừa bôi lên người Tiêu Chiến vừa trả lời anh: "Không."

"Em có còn trái tim không thế.........Aisss...........lạnh......."

Lúc Vương Nhất Bác cho ngón tay đi vào, Tiêu Chiến bất giác căng cứng người, không nói nổi gì khác nữa, mặt mày vô cùng đáng thương nói với cậu: "Bảo bối, hôn anh đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, hai cây côn th*t nóng bỏng cứ thế mà cọ vào nhau, vừa thoải mái vừa khó chịu. Tiếng nước ở đầu ngón tay càng lúc càng gấp gáp, trong tiếng thở ngắt quãng, Tiêu Chiến không ngừng giục cậu nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nói với cậu rằng, anh muốn em.

"Anh à, sao anh lại càng ngày càng da^ʍ thế."

Những câu nói lả lơi ong bướm của anh xuyên qua Vương Nhất Bác, lập tức khiến những do dự trước kia đều bị tìm về, cậu đỉnh tới nỗi nước mắt Tiêu Chiến trực tiếp trào ra.

"Nhẹ chút, bảo bối, nhẹ chút........." Anh lấy lòng mà ngậm lấy vành tai Vương Nhất Bác, kề sát bên tai cậu ấy xin tha.

Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ không tha cho anh được.

Như con tàu lạc hướng lắc lư theo thủy triều, cơn bão Vương Nhất Bác bất ngờ ập đến, Tiêu Chiến từ bỏ việc cầu sinh, cam tâm tình nguyện để mình bị sóng lớn cuốn đi.

Thịt nát xương tan cũng còn tốt hơn là một mình cô độc lênh đênh trên biển, vĩnh viễn không thể cập bờ.

Vậy thì đi cùng cậu ấy thôi.

Mồ hôi trượt dọc theo sống mũi của Vương Nhất Bác, rơi xuống ngực Tiêu Chiến. Hai núʍ ѵú hồng hồng của Tiêu Chiến vì bị kí©h thí©ɧ mà căng cứng, Vương Nhất Bác cúi đầu liếʍ láp chúng, Tiêu Chiến ưỡn người lên, trong tiếng rên khản đặc, điểm nhạy cảm đã bị kí©h thí©ɧ đến đỉnh điểm.

Đêm còn dài.

Vương Nhất Bác ôm lấy người đang run rẩy vì cao trào kia trong lòng, cả người Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, nước đọng trên da như vừa mới tắm.

"Anh, sau này ra ngoài anh phải đính chính thay em, ai bất lực."

Vương Nhất Bác có trình độ như thế nào, Tiêu Chiến sớm đã biết, không nhất thiết phải chứng minh cho anh ấy thấy ngay đêm nay.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Nữa không? Thôi nhỉ.......ba lần rồi....."

"Mới ba lần, anh tính xem, năm năm không làm anh nợ em bao nhiêu lần."

"Làm gì có ai tính như em chứ, ai kêu em năm năm không làm, ai cản em đâu....."

"Em làm với ai?"

"Với ai chẳng được, tắt đèn rồi thì ai cũng giống ai."

"Không giống." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vỗ mông Tiêu Chiến một cái đét.

"Thao ai cũng không thích bằng thao anh Chiến, em cứ phải ở trên anh."

Tiêu Chiến bị cậu ấy đánh có chút xấu hổ, cũng có chút hưng phấn, liền lấy tay ôm lấy hai má cậu, ngồi trên người cậu ôm cậu.

"Vương Nhất Bác, em chính là thích anh chứ gì?"

Vương Nhất Bác không muốn trả lời mấy câu hỏi như thế này.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Thích đến mức không xong không ổn nữa rồi có phải không? Sau khi chia tay ngày nào cũng nhớ anh, nhớ đến nỗi trái tim đau thắt, là đau thật sự. Nằm mơ cũng mơ thấy cảnh chúng ta làm lành, tỉnh dậy mới biết đó chỉ là niềm vui hão huyền, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng mà không được, vẫn phải sống tiếp, sống tiếp biết đâu ngày nào đó còn có thể gặp lại anh..... Vương Nhất Bác, em nói xem, có phải không, có phải là cực kỳ thích anh không?"

Hóa ra anh biết à.

Vương Nhất Bác động động yết hầu, đem chua xót ở khóe mắt kia nén ngược vào trong.

Sau đó cậu tách hai cánh mông trắng nõn đầy đặn của Tiêu Chiến ra, lại đỉnh vào một lần nữa.

"Phải, Tiêu Chiến, em con mẹ nó cả đời này đều thích anh."