"Nhất Bác....." Tiêu Chiến bị tìиɧ ɖu͙© làm cho thần trí quay cuồng, toàn thân từ trên xuống dưới là một tầng đỏ ửng, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, ôm chặt lấy cổ cậu muốn cậu ôm mình.
Vương Nhất Bác không ôm anh, bàn tay rộng lớn gỡ thân thể anh ra, để anh ngồi ngay ngắn đối diện với mình, ở giữa cách một khoảng cách mà Tiêu Chiến có giơ tay ra cũng không với tới.
"Nhất Bác....." Anh yếu đuối lặp lại tên cậu.
Vương Nhất Bác vẫn không ôm anh, cậu nhất định phải nhìn thấy Tiêu Chiến làm chuyện đó trước mặt mình.
Nhưng không phải Tiêu Chiến đã từng làm rồi sao?
Lần trước sau khi anh uống rượu say, Vương Nhất Bác rõ ràng đã nhìn thấy rồi, dáng vẻ thảm hại nhất, cũng thành thật nhất của anh, cả du͙© vọиɠ và nỗi nhớ, anh ấy nào có giấu được thứ gì? Nhớ cậu bao nhiêu, Tiêu Chiến chỉ là không nói ra miệng mà thôi, sớm đã dùng cách này để nói với cậu rồi.
Sao cậu lại không hiểu chứ.
Không hiểu thì thôi, không sao, thật sự không có vấn đề gì, trước giờ Tiêu Chiến đều không dám mơ tưởng ông trời sẽ đem bạn nhỏ của anh trả lại cho anh.
Nhưng bạn nhỏ của anh cứ như vậy mà quay về, trưởng thành rồi, cái gì cũng khác rồi, điều cực kỳ cực kỳ may mắn là, chỉ có điều này vẫn chưa thay đổi —
Cậu ấy hình như vẫn yêu anh.
"Bảo bối." Tiêu Chiến đưa ngón tay anh vào miệng Vương Nhất Bác, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên đầu lưỡi cậu, rất mềm mại, rất trơn.
"Giúp anh liếʍ ướt một chút đi."
Vương Nhất Bác thuận theo động tác của anh, lấy miệng ngậm lấy ngón tay anh, đẩy ra đầu lưỡi, từ trên xuống dưới đều liếʍ một lượt, nước bọt dính đầy tay Tiêu Chiến, anh thở hổn hển, tựa lưng vào lòng Vương Nhất Bác, quay đầu lại hôn cậu thật sâu.
Anh đưa lưỡi mình vào trong miệng Vương Nhất Bác, nhét ngón tay vào bên trong chính mình.
Không tìm được chỗ nhạy cảm, nhưng toàn bộ cơ thể anh từ trên xuống dưới không có tế bào nào là không run rẩy.
Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay anh, đẩy bàn tay đó của anh vào thăm dò sâu hơn, bàn tay còn lại giữ lấy hai gò má anh, cắn vào đôi môi đang chu ra của anh, cắn lấy cằm anh, cắn vành tai anh.
Sau đó kề sát bên tai anh ra lệnh: "Gọi em."
"Nhất Bác.....Vương Nhất Bác."
Phần hạ thân vẫn chưa mở rộng, vẫn khô khan khép chặt lại, bàn tay được Vương Nhất Bác liếʍ ướt miễn cưỡng có hai ngón chui được vào trong, động tác tiến vào nhẹ nhàng mà chậm chạp, kɧoáı ©ảʍ của anh không đến từ chỗ này, mà toàn bộ đến từ người đang ôm anh từ phía sau.
"Nhất Bác, em chạm vào anh."
Không chỉ vì Vương Nhất Bác ở đây, trong lúc kí©ɧ ŧìиɧ Tiêu Chiến mới nói như thế, lúc anh một mình cũng như vậy, đối mặt với đêm đen dài vô cùng vô tận, đối mặt với căn phòng trống trải vắng lặng, gọi tên người trong lòng mà anh nghĩ cả đời này sẽ không thể nào quay lại.
Muốn em khao khát anh.
Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh, ngón tay lướt dọc từ đùi anh lên chỗ cao nhất của bộ phận bí mật, cậu nhẹ nhàng vuốt ve một chút, Tiêu Chiến đã không thể khống chế cơ thể mà run lên.
Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Anh với cô ta, chia tay bao lâu rồi?"
Tiêu Chiến cắn môi, vùi mặt vào ngực cậu.
Cậu lại hỏi: "Rất lâu rồi sao?"
Tiếng rên yếu ớt truyền ra từ mũi của Tiêu Chiến khi Vương Nhất Bác dùng bàn tay mình ôm trọn lấy vật kia, bắt đầu vuốt lên trượt xuống.
"Anh." Theo sự tăng tốc của tay Vương Nhất Bác, cơ thể Tiêu Chiến càng tê dại hơn, anh đánh mất linh hồn, rơi cả lý trí, đuôi mắt đỏ ửng lên.
Vương Nhất Bác vừa giúp anh, vừa không ngừng hỏi anh, "Lúc anh một mình, không tìm ai để làm cùng?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu trả lời, giọng của anh bị tìиɧ ɖu͙© xâm chiếm đến mức khản đặc, anh nói: "Không."
Không! Chữ không này giống như một chai thuốc kí©ɧ ɖụ© dội thẳng lên người Vương Nhất Bác, trong sự run rẩy và thở gấp, cậu bắt đầu thô bạo hơn, lực tay cũng không chịu khống chế mà tăng lên.
Dưới sự kí©h thí©ɧ quá mạnh mẽ, tiếng rêи ɾỉ của Tiêu Chiến gần như biến thành nức nở, anh ưỡn thẳng lưng dựa vào ngực Vương Nhất Bác, co chân lên giãy đạp ga giường loạn xạ.
Tiếng rên mê người khiến những lời anh muốn nói bị ngắt quãng.
"Không muốn tìm người khác, nhớ em, cực kỳ nhớ, bảo bối à, em có tin lời anh nói không, em nghĩ kỹ chưa, cả đời này đều sống như vậy liệu có chịu nổi không, nếu như em nghĩ kỹ rồi, anh vẫn sẽ đối tốt với em, tốt hơn cả lúc trước, em có bằng lòng không....."
Tiêu Chiến vội vàng nói với cậu như vậy, không đợi được cả tới khi du͙© vọиɠ được phát tiết ra ngoài, tận tới khi dịch thể màu trắng đυ.c bắn ra khỏi cơ thể, làm bẩn hết bàn tay Vương Nhất Bác, anh cuối cùng mới hết sức, nhắm hờ đôi mắt, trọng lượng cả cơ thể đều rơi lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi ôm lấy anh từ phía sau, chỉ giúp Tiêu Chiến giải quyết một lần, hai người cũng giống như chưa từng làm gì cả, nhưng cậu ngồi bên dưới, chỉ mỗi việc cọ xát với hai gò mông của Tiêu Chiến cách một lớp quần mà đũng quần đã ướt đẫm một mảng.
Không biết là cái này mất mặt hơn, hay những giọt nước mắt không kìm nén được càng mất mặt hơn, cậu siết chặt Tiêu Chiến không cho anh quay đầu lại nhìn mình, sau khi nước mắt rút bớt, mới hôn một cái lêи đỉиɦ đầu anh.
"Tiêu Chiến, anh phải sống lâu trăm tuổi, anh phải đem những ngày tháng tốt đẹp trong năm năm này trả lại em gấp bội, nếu không em thật sự sẽ hận anh đấy."
Tiêu Chiến nằm bên cạnh cậu, trên khuôn mặt mệt mỏi là một nụ cười thả lỏng.
Trầm ngâm rất lâu, mới mở miệng nói chuyện, "Vương Nhất Bác, anh sướиɠ rồi, em có muốn thao anh không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu bật cười, "Không thao, em phải giữ lấy con át chủ bài, không thể làm anh thỏa mãn ngay được, mấy hôm nữa anh tự nhiên quay lại làm lành với vợ cũ, em đến cả thứ uy hϊếp anh cũng không có."
Tiêu Chiến cũng cười, "Em lấy cái này ra uy hϊếp anh? Làm sao em biết thứ anh lưu luyến là cái này của em?"
"Không phải sao?"
"Phải chứ, em nói đúng rồi, chuyện chính là như vậy, thứ anh em thích chính là cái cây cực phẩm nhân gian này của em."
Vương Nhất Bác giống như giận dỗi, lẩm bẩm nói: "Cứ không cho anh dùng, cho anh dùng đồ giả."
Thế cậu đây là đang trừng phạt ai, anh cậu dùng đồ giả vẫn sướиɠ được, cậu thì sao?
Sau khi qua dư âm của cao trào, Tiêu Chiến từ người cậu ngồi dậy, phía dưới trần như nhộng quỳ trên giường, một phát kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng mình.
Bên trên lau giúp cậu mấy vệt nước mắt còn dính trên mặt, bên dưới thì trực tiếp thò tay vào trong quần ngủ của cậu.
Sờ thấy một mảng ướt đẫm, Tiêu Chiến không có quá nhiều kinh ngạc, nhưng cũng ngây người cả nửa ngày mới mở miệng nói chuyện, trong đáy mắt giấu đi nụ cười không hề mang ý tốt, trêu chọc cậu: "Chuyện gì thế này, phóng túng quá độ nên cơ thể hỏng luôn rồi hả, ca ca đưa em đi bệnh viện?"
Vương Nhất Bác nhất định cảm thấy mất mặt, nhưng cũng chỉ có một chút xíu mất mặt mà thôi, tổng thể vẫn xem như là bình tĩnh, cậu kéo tay Tiêu Chiến ra khỏi quần mình, "Không cần", sau đó xuống giường, khom lưng xuống trực tiếp bế anh đi sang phía nhà vệ sinh, lý do cậu ấy đưa ra là: "Nếu không phải tại anh rên ướŧ áŧ như thế, em có thể như thế này à?"
Tiêu Chiến ba mươi lăm tuổi, ở trước mặt Vương Nhất Bác lại có thể mặt dày mà mạo xưng là bạn nhỏ, anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân tự do đung đưa qua lại, "Anh rên nghe hay đấy chứ? Có hay hơn những người khác rên không?"
"Anh muốn so cái này với người khác?"
"Không so cái này, thế so cái gì đây, so về trẻ trung thì anh cũng không thắng nổi."
Vương Nhất Bác đặt anh ngồi lên mép bồn tắm, cúi người xuống, hờ hững nhìn anh, "Tại sao phải so trẻ trung, lẽ nào anh không biết, bắt đầu từ khi em mười tám tuổi đã bắt đầu thích người lớn tuổi hơn em."
Người mà Vương Nhất Bác thích năm mười tám tuổi là ai, Tiêu Chiến là đương sự chẳng lẽ lại có thể không biết.
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ cũng vậy, đến năm tám mươi tuổi cũng vẫn như vậy."
"Nhưng về hành động thì em lại không hành động như thế." Tiêu Chiến nói một câu rất không hợp với hoàn cảnh, anh nói: "Tiểu Đinh nhỏ tuổi hơn em, cậu ấy chắc còn từng yêu mấy người ít tuổi hơn em nữa nhỉ?"
Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Thế nên đều chia tay rồi."
Cậu dùng nước ấm giúp Tiêu Chiến rửa sạch những thứ dính trên người, đối với chủ đề này cũng không hề thể hiện ra bất cứ thái độ không thoải mái nào.
"Người khác thì chưa tiếp xúc qua, cậu bé Tiểu Đinh kia thật ra khá tốt." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừm, đúng là khá tốt."
"Sao lại chia tay thế?"
Vương Nhất Bác giúp anh lau rửa sạch sẽ cơ thể, lấy khăn tắm ra lau khô nước giúp anh, "Vì cậu bé đó tốt quá, thế nên không muốn yêu nữa, lý do này có đáng tin không?"
"Đáng tin chứ." Tiêu Chiến cười hi hi, giống như đang thảo luận chuyện gì đó hoàn toàn không liên quan đến mình vậy.
"Cười gì chứ, bây giờ chỉ cần là con người thì đều biết em là tra nam, anh không sợ mắc bẫy à."
Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, "Mắc bẫy cũng không sao, em cố gắng lừa anh nhiều thêm mấy năm nữa." Anh giơ tay về phía Vương Nhất Bác, "Qua đây, ôm chút nữa, là làm lành rồi nhỉ."