Rất hiếm có, Vương Nhất Bác ngủ một giấc yên ổn, tối qua hình như nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài, rất đẹp, nhưng vừa tỉnh dậy, mơ thấy những gì, cậu lại hoàn toàn không nhớ nữa.
Tấm rèm cửa dày dặn chắn ánh sáng bên ngoài, trong phòng vừa tối tăm vừa nóng bức, Vương Nhất Bác ngủ dậy, thấy tầm mắt là một mảng mơ hồ, cổ họng cậu khô như cháy, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, lờ mờ trông thấy đầu giường có đặt một ly nước.
Cậu chống người dậy, muốn với lấy cốc nước kia, kết quả người vừa nghiêng về mép giường, đột nhiên phát hiện trong chăn có vật gì đó đang túm lấy cậu.
Trái tim Vương Nhất Bác rơi tõm một cái, không kịp nghĩ tới gì khác, theo bản năng lập tức kéo chăn ra xem quần của mình có còn hay không.
Sau đó cậu phát hiện, quần vẫn còn mặc tử tế.
Nhưng chiếc quần này, không phải của cậu ấy.........
Ngoài ra, vẫn còn một bàn tay đang nhẹ nhàng túm lấy vạt áo cậu.
Cậu lập tức túm lấy chiếc cổ tay mảnh khảnh đó, lôi cái người đang ở trong chăn kia ra.
Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ đủ, nhíu nhíu lông mày, mắt cũng không mở nổi, giọng ngái ngủ nói với Vương Nhất Bác: "Sao dậy sớm thế...trên bàn có nước, em tự uống đi..."
Anh mặc một chiếc áo T-shirt trắng tinh, đã cởi bỏ quần âu và giày da, khuôn mặt ngái ngủ này của ông chủ Tiêu rõ ràng trông trẻ trung một cách không hề phù hợp với số tuổi thực.
Đây là nhà Tiêu Chiến, cậu ngủ trên giường của Tiêu Chiến, ở bên cạnh cậu, là một Tiêu Chiến thực sự, một Tiêu Chiến sống sờ sờ trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác nhớ ra rồi, tối qua Tiêu Chiến đã đưa cậu về nhà mình, lúc đó cậu vẫn biết, chỉ có điều trong trạng thái say xỉn, cậu vốn không thể phân biệt rõ ràng đó là chuyện thật sự đang xảy ra hay là ảo giác sinh ra sau khi cậu uống quá nhiều.
Những người thường xuyên tưởng tượng về một chuyện gì đó, sẽ xuất hiện ảo giác trong lúc mơ, Vương Nhất Bác chính là như vậy, cậu từng vô số lần mơ thấy những cảnh tượng giống hệt như những gì đang xảy ra trước mắt, khi cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mở mắt ra sẽ thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh cậu, cậu hết lần này tới lần khác xác nhận lại trong mơ rằng, đây không phải là mơ chứ, đây thật sự không phải là mơ chứ.
Mà cảnh tượng đó chân thực đến đáng sợ, Vương Nhất Bác hết lần này tới lần khác bị giấc mơ của mình đánh lừa.
Cảm giác hụt hẫng sau khi tỉnh mộng thật sự rất khủng khϊếp, Vương Nhất Bác trải qua bao nhiêu lần như thế nhưng vẫn chưa học được cách thích ứng.
Thế nên cậu cần mấy phút để bình tĩnh lại, cậu cần xác nhận, tất cả những gì trước mắt không phải là mơ.
Tiêu Chiến phát hiện ra điểm khác thường của cậu, cũng chống người ngồi dậy, mặt mũi ngái ngủ tới ngơ ngác nhưng vẫn dịu dàng tới nỗi không chịu nổi, đưa tay ra lấy cốc nước đưa cho Vương Nhất Bác, "Ngây ra cái gì thế, uống nước đi."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, yết hầu cuộn lên trượt xuống một vòng, nhận lấy cốc nước trong tay anh, ực ực uống xuống.
Uống xong cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều, cậu im lặng một lát, thử dò hỏi Tiêu Chiến: "Tối qua, em không làm chuyện khốn nạn gì chứ?"
Tiêu Chiến nghĩ một lát, nhỏ giọng cười một tiếng, hỏi ngược lại cậu: "Chuyện như thế nào thì được coi là chuyện khốn nạn?"
Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp giải thích với anh: "Thì, em có, làm ra hành vi nào không lễ mạo, với anh không, ví dụ như....."
Cậu còn chưa nói ví dụ ra, Tiêu Chiến đã hờ hững hỏi cậu: "Sờ anh thì có tính không?"
"Sờ....." Trên mặt Vương Nhất Bác hiện ra sự cuống quýt đem theo nửa tin nửa ngờ, "Em sờ chỗ nào của anh rồi?"
Tiêu Chiến tỏ ra nghiêm túc nhớ lại một lát, sau đó nói với cậu:"Chỗ nào cũng sờ rồi, những chỗ có thể sờ không thể sờ đều sờ cả rồi."
"A?"
Cái này, không có khả năng lắm thì phải.....
Vương Nhất Bác như thế nào trong lòng cậu tự biết, cậu không làm ra việc nhân lúc uống say động tay động chân với người khác được, nếu không bao nhiêu năm qua, mối nợ phong lưu của cậu phải xếp dài từ Hà Nam sang Trùng Khánh rồi.
Nhưng còn chưa đợi cậu ấy nói gì, Tiêu Chiến đã nằm lại vào trong chăn, kéo chăn lên tới cằm, sau đó nhắm mắt nói với cậu: "Ngủ thêm lúc nữa đi, buồn ngủ quá."
Trong ánh sáng tối tăm, Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ ràng, Tiêu Chiến thật sự ở bên cạnh cậu, không phải đang nằm mơ, cũng không phải là ảo giác.
Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác đã động tay động chân với anh ấy.
Vậy có phải anh ấy còn muốn Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm với anh ấy nữa không.
Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng dịch người xuống phía dưới, nằm bên cạnh Tiêu Chiến, hai người đắp chung một chiếc chăn, nhưng dưới chiếc chăn lại giữ một khoảng cách vô cùng "quân tử".
Sau khi cậu nằm xuống, nhịp tim của Tiêu Chiến bắt đầu không ổn định, lông mi nhè nhẹ rung trong không khí, anh tưởng Vương Nhất Bác sẽ tiến tới, không phải ý nói là làm chuyện quá đáng gì, ít nhất cũng sẽ nhào qua ôm lấy anh.
Sao cậu ấy lại không tiến tới chứ?
Còn nữa, tối qua Vương Nhất Bác không hề chạm vào anh, một ngón tay cũng không, sau khi cậu uống say cực kỳ có quy tắc, không hề nói câu đồϊ ҍạϊ nào, không hề làm chuyện đồϊ ҍạϊ gì.
Những điều ban nãy Tiêu Chiến nói, là những chuyện chính anh làm với Vương Nhất Bác.
Anh ôm cậu ấy, thò tay vào trong áo cậu ấy, sờ sờ ngực cậu ấy, sờ sờ vai cậu ấy, là vì quá lâu không tiếp xúc thân mật sao, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể cậu ấy tráng kiện hơn rất nhiều, tấm lưng rắn chắc hơn lúc trước, bờ vai cũng rộng hơn lúc trước.
Tiêu Chiến cực kỳ hiểu tại sao Tiểu Đinh lại không buông được cậu, chỉ riêng với thân xác cực phẩm này, đã đủ khiến người ta nhớ nhung cả đời rồi.
Tiêu Chiến nằm trên gối chờ đợi, đợi phản ứng của Vương Nhất Bác, dù cho cậu nói vài câu ái muội thôi cũng được.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không có động tĩnh gì cả.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi tên cậu, âm thanh nhẹ tới mức dường như hòa chung với hô hấp.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn anh.
Chắc Tiêu Chiến có chút sốt ruột rồi, nếu không anh sẽ không như vậy, rõ ràng biết không phải như thế, nhưng vẫn cứ muốn hỏi Vương Nhất Bác —
"Ca ca già rồi, phải không?"
Già rồi, thao không sướиɠ nữa, không so nổi với mấy bạn nhỏ kia của em nữa.
Vương Nhất Bác bật ra một tiếng thở rất nặng.
"Tiêu Chiến."
Lúc trực tiếp gọi tên anh, giọng điệu có chút ngang tàn, ngay giây sau, một cái ôm còn ngang tàn hơn rơi lên người Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lật người đè lên trên Tiêu Chiến, hai cánh tay chống hai bên người anh, từ trên cao nhìn xuống.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng thấy được ngọn lửa du͙© vọиɠ đang cháy rực dưới đáy mắt cậu, trong du͙© vọиɠ đó còn trộn lẫn cả những cảm xúc khác, ví như, ẩn nhẫn, ví như, tủi thân.
Anh lập tức đưa hai tay vòng lên cổ Vương Nhất Bác, kéo cậu xuống, để cơ thể cậu dính chặt với cơ thể mình, lại hỏi: "Có chê anh không?"
Anh không còn trẻ nữa.
Còn từng kết hôn với người khác.
Vương Nhất Bác cúi đầu cắn một cái lên môi anh, "Im miệng."
Cái cắn này khiến Tiêu Chiến tê dại, cơ thể trong thời gian dài không tiếp xúc với tìиɧ ɖu͙© trở nên mẫn cảm quá mức, chớp mắt phần hạ thân đã căng cứng tới phát đau, theo bản năng của mình, anh ưỡn hông lên, dùng chính thứ kia của mình cọ cọ vào Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác....."
Từ lần thủ da^ʍ sau khi uống rượu, đến mật mã ngăn kéo ở văn phòng, hoặc là cố tình, hoặc là sơ ý, anh đem tất cả những mật mã liên quan tới du͙© vọиɠ, tầng tầng lớp lớp đều lộ tẩy hết trước mặt Vương Nhất Bác.
Dù cho không nói trực tiếp, Vương Nhất Bác chắc cũng có thể cảm nhận được, anh ham muốn đến mức nào.
Cậu kéo Tiêu Chiến ngồi dậy, ôm lấy anh từ phía sau, sau đó hai ba cái đã tháo dây quần ngủ của anh ra.
Du͙© vọиɠ cháy rực đang bắn ra từ phía trong quần của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh, liếʍ láp từng cái một, Tiêu Chiến mẫn cảm tới mức toàn thân đều nổi da gà, tiếng rên mềm mại hòa trong hơi thở, anh vòng tay ra sau ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, ngửa cổ phối hợp với nụ hôn của cậu.
Chiếc nhẫn vương miện kim cương khoa trương kia vẫn để trên đầu giường của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cầm lấy đeo lên ngón tay anh.
"Anh, lần này không phải là đùa đâu, anh phải gả cho em rồi."
Cậu ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, dùng tay tách hai chiếc chân trần như nhộng của anh ra, Tiêu Chiến cúi đầu là có thể nhìn thấy cảnh xuân hoàn toàn phơi bày ở phía dưới của mình.
Anh mặc cho Vương Nhất Bác chơi đùa với cơ thể mình, nhưng anh lại giống như một thiếu niên lần đầu thử trái cấm, hai gò má ửng đỏ đến vành tai.
Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay trêu chọc phần da nhạy cảm ở đùi anh, khiến thứ kia của anh giật giật nhả từng chút từng chút dịch trắng ra ngoài, anh uốn uốn eo, đem chỗ đang khát khao được vỗ về kia của mình tìm đến tay của cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác không chịu động vào anh, chỉ mơn trớn làn da của anh tới mức nóng bỏng, hôn anh tới mức toàn thân không khống chế được mà run rẩy, rồi cậu kéo lấy tay anh, dẫn dắt nó xuống dưới thân của anh.
Sau đó Vương Nhất Bác liếʍ lên chiếc gáy đã đầm đìa mồ hôi, nói với anh: "Ở văn phòng đã làm như thế nào, làm cho em xem."
Lý trí của Tiêu Chiến đã bị du͙© vọиɠ xâm chiếm, trong đầu anh toàn bộ đều là khát vọng đối với người trước mắt này, với tất cả yêu cầu cậu đưa ra, đều không có bất cứ một chút năng lực kháng cự nào.
"Ở nhà, không có đồ....." Tiêu Chiến thở dốc giải thích.
"Vậy thì dùng ngón tay, anh, cho em xem xem, lúc anh nhớ em, trông như thế nào."