Chương 16

Bàn làm việc của Tiêu Chiến rất sạch sẽ, đàn ông tầm tuổi như anh ấy đều thích bày khung ảnh gia đình lên trên mặt bàn, anh ấy không có, đến cả ảnh của chính mình cũng không có.

Bạn nói xem cái người này sao lại như vậy, dường như chỉ có công việc, không có cả cuộc sống cá nhân.

À, phải rồi, cuộc hôn nhân của anh ấy đã đổ vỡ, cuộc sống chắc là không vui vẻ lắm nhỉ.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoay xoay vài vòng.

Thật ra cậu rất hiếu kỳ, Tiêu Chiến và vợ anh tại sao lại chia tay, những đôi vợ chồng đã có con với nhau, ít nhất cũng phải có khoảng thời gian từng yêu.

Trong rất nhiều những đêm trằn trọc mất ngủ, Vương Nhất Bác sẽ đi nghe những chương trình radio nói về việc điều hòa tình cảm, nghe những cô vợ bắt bẻ chồng mình như thế nào, mấy ông chồng lại bất mãn với vợ ra sao, mấy chương trình đó chắc hẳn thế nào cũng không tưởng tượng được, trong số người nghe chương trình của họ lại có một anh chàng độc thân bền vững như Vương Nhất Bác.

Cậu thì có phiền muộn gì về cuộc sống tình cảm đây? Cậu không có, cậu chỉ là tò mò, tò mò anh cậu ấy và người phụ nữ kia ở bên nhau, sẽ có cuộc sống như thế nào.

Cậu phát hiện những người có cuộc sống không hạnh phúc trên thế giới này thật sự rất nhiều rất nhiều.

Tại sao hai người không yêu nhau phải kết hôn với nhau, tại sao hai người yêu thương nhau sau khi kết hôn tình cảm không phải ngày càng sâu đậm, mà lại dần dần bị hao mòn kiệt quệ.

Cậu chưa từng trải qua, cậu không hiểu.

Cậu chỉ muốn biết, anh cậu ấy thì sao? Sống có tốt không? Bọn họ liệu có cãi nhau không, có chiến tranh lạnh không, có nảy sinh mâu thuẫn vì những việc vặt vãnh như chai dầu lọ muối hay không.

Chắc chắn là không, Tiêu Chiến rất biết cách thương người, nếu anh ấy đã thích một người, thì có thể chiều chuộng người đó vô bờ vô bến, Vương Nhất Bác đã từng được nếm thử cảm giác này, hạnh phúc muốn chết, làm sao nỡ cãi nhau với anh ấy chứ.

Cậu lại không phải con gái, nếu cậu mà là con gái, nếu như cậu có thể gả cho Tiêu Chiến, bất kể có mâu thuẫn lớn thế nào cũng phải bám riết lấy anh cả đời, có chết cũng không đồng ý ly hôn.

Thật ra không cần là con gái, là con trai như cậu cũng muốn bám riết lấy anh cả đời.

Mấy năm xa nhau cậu luôn nghĩ, nếu như lúc đó Tiêu Chiến cho cậu thêm một cơ hội quay đầu nữa. Liệu bọn họ có phải cả đời này đều sẽ không xa nhau không.

Thế nhưng, trong vũ trụ không có sự tồn tại của nếu như này, Tiêu Chiến đã từng cho cậu bao nhiêu lần "nếu như" như thế, không ai có thể vĩnh viễn có đường lui, không ai có thể vĩnh viễn được thiên vị, thế nên ông trời đã thu hồi lại cơ hội quan trọng nhất của cậu ấy.

Sau đó cậu cũng từng nghĩ, thôi bỏ đi, cậu cũng sống một cuộc sống bình thường, Tiêu Chiến năm 30 tuổi kết hôn, vậy đợi tới khi cậu một mình đi hết con đường Tiêu Chiến từng đi, lúc 30 tuổi, cậu cũng kết hôn.

Nhưng mà đâu có được, thế thì không phải là hại người à.

Cậu không bằng anh cậu ấy, chuyện mà anh cậu ấy có thể làm, cậu trước giờ đều không làm được.

Ví dụ như kiên định yêu một người, cũng ví dụ như kiên định mà buông bỏ một người.

Đồ đã bỏ đi liệu có thể được nhặt về không? Anh cậu ấy có còn bằng lòng nhặt cậu ấy về không?

Cậu từng đến nhà Tiêu Chiến, đến nhà bố mẹ anh, cậu cũng đã tới, người nhà anh cũng đã gặp qua, về mặt công việc thì có hợp tác, bây giờ cậu lại ngồi ở chỗ ngày nào anh ấy đi làm cũng phải ngồi.

Sự gặp lại sau nhiều năm xa cách, đối với cậu, Tiêu Chiến vẫn luôn từ chối.

Nhưng trên thực tế, cậu lại dễ dàng như thế, lần nữa xông vào thế giới của Tiêu Chiến.

Có phải trong thế giới của Tiêu Chiến, vẫn luôn giữ một góc nhỏ để chứa đựng sự tồn tại của cậu? Vương Nhất Bác

không nhịn được mà nghĩ như vậy, nhưng lại không dám tự mình đa tình, cậu sợ sẽ dọa cái người khó khăn lắm mới chờ đợi được kia chạy mất, thế nên nỗi nhớ chỉ có thể giấu thật kỹ, đè nén thật sâu, nói ở những nơi mà Tiêu Chiến không nghe thấy, du͙© vọиɠ phải đè ép, lúc Tiêu Chiến uống say mới dám lén lút hôn anh.

Cậu cẩn thận từng chút một mà thăm dò, thăm dò xem cái góc để lại cho cậu rốt cuộc rộng mấy tấc vuông, có đủ cho một đoạn tình cảm đã cũ lần nữa kéo nhau quay về.

Ngăn kéo bàn làm việc có khóa mật mã, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào đã làm một chuyện vô cùng bất lịch sự.

Cậu muốn xem cuộc sống hiện tại của Tiêu Chiến rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu so với những gì cậu quen thuộc, ví dụ như cậu biết, mật mã mà trước kia Tiêu Chiến từng dùng, liên quan tới ngày kỷ niệm của hai bọn họ, bây giờ anh ấy còn quen dùng dãy số đó không?

Cậu ấy chỉ tính nhập thử dãy số đó một lần.

Kết quả ting một tiếng, khóa thật sự đã được mở ra.

Cậu nhìn vào khe hở nhỏ sau khi ngăn kéo được mở, cả người đều ngây ra tại chỗ, không biết là ngạc nhiên nhiều hơn, hay vui mừng nhiều hơn.

Tiêu Chiến vẫn dùng mật mã cũ để khóa cuộc sống mới của anh ấy.

Còn nữa, Vương Nhất Bác tưởng rằng, trong ngăn kéo của Tiêu Chiến đại khái là một số tài liệu quan trọng của công ty, cậu không hề cố ý xem thêm.

Nhưng thuận theo khe hở nhỏ hẹp kia, cậu vẫn nhìn thấy, bên trong xuất hiện một thứ vốn không nên xuất hiện ở chỗ này.

Tại sao lại là thứ đó.

/

Trong công việc, Tiêu Chiến vô cùng tuân thủ thời gian, anh nói với Vương Nhất Bác 20 phút sau quay lại, thì không để Vương Nhất Bác phải đợi dù nhiều hơn một phút.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế của anh, lúc Tiêu Chiến đi vào, chiếc ngăn kéo có mật mã kia đã được cậu đóng lại như cũ rồi.

Trên mặt cậu không có biểu cảm gì cả, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

"Bận xong rồi?"

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, "Chúng ta đi thôi"

"Được." Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt trên người Tiêu Chiến chưa từng rời đi.

Ánh mắt như vậy khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút hơi mất tự nhiên.

Nhưng thời gian sắp tới rồi, bọn họ nên xuất phát thôi, Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không tự nhiên làm loạn vào những lúc thế này. Nếu như là Vương Nhất Bác của năm năm trước thì có khả năng, càng là lúc sắp muộn giờ, càng muốn kéo Tiêu Chiến lại làm xằng làm bậy.

Bây giờ cậu ấy nhất định là không như thế nữa, cậu ấy không còn tính cách như xưa, bọn họ cũng không có quan hệ giống như trước đây nữa, cậu ấy không dám đâu.

Thế nên, Tiêu Chiến đã xem nhẹ sự tuôn trào của cơn sóng ngầm được cậu ấy giấu trong sự bình tĩnh kia của mình.

Sau đó trong lúc xoay người ra mở cửa, tay của anh bị một bàn tay khác ấn lên tay nắm cửa.

Vương Nhất Bác dán mình vào lưng anh từ phía sau, nhốt anh vào trong lòng mình.

"Anh."

Cũng không phải chưa chuẩn bị tâm lý, ban nãy Tiêu Chiến vừa bước vào đã ngửi thấy hơi thở khang khác trong văn phòng, có một chút nguy hiểm, hơi thở mang theo du͙© vọиɠ.

Nhưng anh vẫn căng thẳng tới mức toàn thân cứng đờ.

Vương Nhất Bác chỉ đứng dính lấy anh, không làm gì cả, thậm chí còn không được tính là một cái ôm, nhưng chỉ chớp mắt đã làm đảo loạn hô hấp của Tiêu Chiến.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói bên tai anh: "Xin lỗi, ban nãy đã mở ngăn kéo của anh."

Nói xong, cậu cảm thấy lưng Tiêu Chiến run nhẹ lên một cái, sau đó theo bản năng, anh thử rút bàn tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt về.

Nhưng Vương Nhất Bác hơi dùng sức một chút, không chịu thả anh ra.

Trong ngăn kéo đó có một chiếc gậy massage.

Vương Nhất Bác đã nhìn thấy, nhìn thấy một cách vô cùng rõ ràng.

Đây là điều mà Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ tới, anh nên tức giận đúng không, bị phá vỡ mật mã riêng tư như vậy, anh nên nổi trận lôi đình với Vương Nhất Bác, mạnh mẽ chất vẫn cậu ấy tại sao lại tùy tiện động vào đồ của anh.

Nhưng Tiêu Chiến lại không hề nổi nóng với cậu, thậm chí một chút cảm xúc phẫn nộ cũng không có, sau khoảng thời gian im lặng rất lâu rất lâu, anh mới hờ hững trả lời Vương Nhất Bác một chữ: "Ừm."

Phải, đúng như những gì em thấy, đúng như những gì em nghĩ.

Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác lại động vào đồ của anh, trong trường hợp chưa được sự đồng ý của anh, hành động này quá là không phải phép.

Thế nhưng, là chính bản thân anh tự tay cài đặt, mật mã mà thế giới này chỉ có một mình Vương Nhất Bác biết.

Thật ra anh có thể bịa bừa một lý do nào đó, cho dù anh nói đây là sản phẩm mẫu của khách hàng hợp tác, dùng lý do rách nát đó để lấp liếʍ một chút, bất kể Vương Nhất Bác tin hay không, ít nhất cũng sẽ không quá khó xử.

Thế nhưng anh lại chọn cách nói thật với cậu ấy.

Trong giọng nói không chút gợn sóng của Vương Nhất Bác, nghe không ra đang giấu cảm xúc gì ở trong lòng, cậu bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến: "Anh dùng à?"

Ngay từ câu hỏi đầu tiên Tiêu Chiến đã chọn cách không nói dối, vậy những câu phía sau cũng sẽ không gạt cậu ấy.

Tuy nhiên câu trả lời vẫn chỉ có một chữ, "Ừm."

"Ở ngay chỗ này?"

"Ừm"

"Tự làm?"

"Ừm."

Ở ngay chỗ này, có thể là ở ngay trên chiếc sofa trắng kia, sau khi tất cả nhân viên đều đã tan làm, trong màn đêm tĩnh mịch, trong những đêm dài đằng đẵng anh không muốn về nhà.

Anh thừa nhận, mặc kệ Vương Nhất Bác nghĩ về anh thế nào, mặc kệ cậu ấy nghĩ anh không chịu nổi cô đơn tới đâu, trụy lạc tới đâu.

Thế nhưng, được rồi, đến đây là được rồi, Vương Nhất Bác không tiếp tục truy hỏi nữa, cậu cẩn thận từng chút gác cằm mình lên đầu vai Tiêu Chiến, lấy ngực mình dán lên lưng Tiêu Chiến.

Lúc chính thức gặp mặt, cậu luôn có điệu bộ không đứng đắn, bây giờ trong không khí ái muội như thế này, cậu ngược lại đến một câu hạ lưu cũng không nói.

Âm mũi của cậu rất trầm, cố lấy ngữ khí lễ mạo, nói một câu không liên quan tới tình cảnh hiện tại lắm.

"Anh, bây giờ em, không ở bên ai cả."