Chương 14

Ngày hôm sau hai người hẹn nhau đi ăn trưa, hẹn ở một nhà hàng Tây gần trường của Tiểu Đinh, buổi chiều cậu ấy còn phải quay về học, Tiêu Chiến liền sắp xếp theo thời gian của cậu ấy.

Lúc trước Vương Nhất Bác từng nói, Tiểu Đinh có họ với sếp lớn của cậu ấy, thế nên nhà cậu nhóc này không thiếu tiền, mấy lần trước gặp mặt, ấn tượng của Tiêu Chiến về cậu ấy vốn không phải là cậu ấm phú nhị đại ăn mặc lòe loẹt, những thứ cậu ấy mặc và dùng đều là các thương hiệu bình thường người trẻ hay sử dụng.

Hôm nay thì khác, cậu ấy gặp mặt Tiêu Chiến, trang phục từ trên xuống dưới đều toát ra mùi tiền, đặc biệt là chiếc túi đeo sau lưng kia, không hề thích hợp với lứa tuổi của cậu ấy chút nào, vì quá đắt.

Vì để khoe của thì không cần thiết, sự khác biệt của cuộc cạnh tranh giữa hai người căn bản không nằm ở tình hình kinh tế.

Vậy chắc là đang show ân ái.

Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy mấy thứ đồ này đều là do Vương Nhất Bác mua tặng cậu ấy, nhưng anh không có chứng cứ.

"Muốn hỏi gì, hỏi đi."

Vừa mới cắt được một miếng bít tết, Tiêu Chiến đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vốn dĩ đã chẳng có gì phức tạp, không cần thiết phải đoán qua đoán lại.

Thấy cũng đã thấy rồi, Tiêu Chiến bảo cậu ấy hỏi, Tiểu Đinh liền không vòng vo nữa, bỏ dao dĩa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Anh Tiêu Chiến, có phải anh với anh Nhất Bác từng ở cạnh nhau không?"

Động tác trong tay Tiêu Chiến hơi ngừng lại một chút, lại tiếp tục bỏ miếng thịt thứ hai vừa cắt vào trong miệng, "Em ấy nói với em à?"

Tiểu Đinh thành thật lắc đầu, "Không ạ, em tự đoán."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, anh đang muốn thăm dò tâm tư của bạn nhỏ.

Sau đó anh hờ hững cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi đó.

Là do Tiêu Chiến bảo người ta có vấn đề gì thì cứ hỏi, người ta hỏi rồi, anh lại không trả lời tử tế.

Thế mới nói các bạn nhỏ đừng chơi trò đoán tâm tư với các chú, chú có nhiều tâm tư hơn các bạn nhiều.

"Sao lại đoán như vậy?" Anh bỏ qua câu hỏi đó, hỏi ngược lại.

Bạn nhỏ rất tự nhiên trả lời theo tiết tấu của anh: "Vì cảm thấy anh ấy khá là chăm sóc anh."

Là như vậy sao, giữa anh và Vương Nhất Bác, nếu nói về chăm sóc, hình như Vương Nhất Bác mới là người được chăm sóc thì phải.

Cho dù bây giờ cậu ấy trưởng thành rồi, vậy lúc cậu ấy ốm, không phải vẫn gọi điện cho Tiêu Chiến, làm nũng đòi Tiêu Chiến đến thăm mình sao.

Thói quen của một người ở trước mặt một người khác rất khó để thay đổi, không liên quan tới việc đã bao nhiêu năm trôi qua.

"Đúng là em ấy rất chăm sóc anh." Điểm này Tiêu Chiến cũng thừa nhận, dù là công việc hay cuộc sống, Vương Nhất Bác thật sự đã làm rất nhiều.

Anh cười với Tiểu Đinh, tiếp tục nói: "Nhưng em dựa vào điều này để đoán quan hệ lúc trước của bọn anh, không đáng tin lắm, ai lại lãng phí công sức đi chăm sóc người cũ chứ."

Ai lại lãng phí công sức đi chăm sóc người cũ chứ?

Sau đó Tiểu Đinh nói với Tiêu Chiến: "Anh Nhất Bác sẽ làm vậy, anh ấy đều rất chăm sóc cho những người cũ anh ấy từng quen."

"?"

Ờm.....

Vậy thì em ấy cũng quả...là một người tốt....

Tiêu Chiến không lập tức đáp lời, chủ yếu là anh chưa nghĩ ra nên nói tiếp như thế nào.

Tiểu Đinh ra vẻ rất hiểu về mặt tình cảm của Vương Nhất Bác, đồng thời vui vẻ nói với Tiêu Chiến.

"Anh ấy chính là người như vậy, dù cho có là lỗi của người ta, anh ấy cũng sẽ chia tay một cách rất có thể diện, ví dụ như cái người mà anh ấy quen trước lúc quen em, người đó giấu diếm anh ấy lên giường với rất nhiều người, anh ấy cũng không làm gì, lúc chia tay còn cho anh ta không ít phí chia tay."

"Phí...chia tay?" Đầu óc Tiêu Chiến có chút trống rỗng, không phải không hiểu phí chia tay, anh đang thấy vừa thương cảm vừa khó hiểu vì chuyện Vương Nhất Bác bị người ta cắm sừng.

"Vâng, hoàn cảnh gia đình người đó không tốt lắm, chắc là anh Nhất Bác thấy đáng thương, dù sao anh ta cũng không bao giờ gặp được người giống như anh Nhất Bác nữa."

Anh Nhất Bác là người như thế nào?

Kẻ ngốc nhiều tiền đi.

Vậy cũng quả thực là không dễ gặp được.

Tiểu Đinh không quên mục đích mình đến đây, thấy Tiêu Chiến nghe đến mức thất thần, lại hỏi lại: "Anh Tiêu Chiến, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, hai người từng yêu nhau phải không?"

Trong đầu Tiêu Chiến toàn là chuyện Vương Nhất Bác bị cắm sừng, nhưng cũng không biết rõ rốt cuộc đó là cảm giác gì, có chút đau lòng thay cậu ấy, lại cũng thấy khá buồn cười.

Thậm chí anh còn muốn gọi điện thoại phỏng vấn cảm nhận nội tâm của đương sự một chút.

Sau đó Tiêu Chiến cuối cùng cũng gật đầu với Tiểu Đinh, thừa nhận quan hệ giữa hai bọn họ.

"Đúng là từng yêu, rất lâu trước đây, em không cần lo, anh không uy hϊếp gì đến tình cảm của hai bọn em đâu."

Cuối cùng vẫn mở mắt ra nói xằng, lấy danh nghĩa tốt cho người ta để nói dối.

Thua nhân cách.

Bỏ đi, không quan trọng, dù sao vì Vương Nhất Bác, nhân cách của anh sớm đã thua sạch rồi.

Nhưng anh nói như vậy xong, Tiểu Đinh ngược lại lại thất thần, nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Anh Nhất Bác không nói với anh sao, bọn em đã chia tay rồi."

"Hả?"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến thất thần, thất thần xong thì thấy trong lòng nặng trĩu, anh nhíu lông mày hỏi: "Em ấy nói chia tay à? Hôm gặp nhau ở khu vui chơi?"

"Dạ...không phải ạ." Dáng vẻ Tiểu Đinh nói chuyện rất thành khẩn, "Nửa năm trước bọn em đã chia tay rồi."

Tiêu Chiến dùng tới tận 1 phút thời gian để tiêu hóa thông tin đơn giản của câu nói này.

Anh không nói gì cả, cầm dao dĩa lên, lại cắt một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Anh Tiêu Chiến, hôm nay em tìm anh không có ý gì khác, em chỉ là muốn biết, lúc anh ấy ở bên cạnh anh có dáng vẻ như thế nào, anh có thể kể cho em nghe không, còn nữa, nếu như anh không để bụng, em có thể hỏi tại sao hai người lại chia tay được không?"

"Để bụng." Lúc Tiêu Chiến từ chối người khác, giọng điệu vẫn rất ấm áp.

Tiểu Đinh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Cậu ấy vẫn thích Vương Nhất Bác, vẫn muốn ở bên Vương Nhất Bác, cậu ấy lén lút tiếp xúc với những người cũ của anh, ngốc nghếch muốn tìm kiếm một chút quy luật từ những đoạn tình cảm đã qua của anh.

Rốt cuộc anh ấy thích người như thế nào, rốt cuộc anh ấy muốn tìm người như thế nào, tại sao mình lại bị bỏ rơi, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu chứ. Ra chương nhanh nhất tại * T гЦмtгuуen. мe *

Nhưng những người cũ kia của Vương Nhất Bác không cho cậu ấy đáp án.

Nếu như nhất thiết phải tổng kết ra một đáp án, thì có thể là, Vương Nhất Bác không có trái tim.

Ở bên anh ấy, anh ấy sẽ đối xử với bạn rất tốt, tốt theo một cách rất trực quan, bằng lòng tiêu tiền vì bạn, sẽ cho bạn một sự quan tâm tinh tế, làm được hết những việc mà một người bạn trai tiêu chuẩn cần làm.

Nhưng anh ấy sẽ không vui vẻ vì bạn, càng không đau lòng vì bạn.

Bạn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng, dù có tốt với bạn hơn nữa, anh ấy cũng sẽ không thích bạn.

Vương Nhất Bác đối với ai cũng như vậy.

Người máu lạnh, là sinh ra đã máu lạnh như vậy sao?

"Ăn đi, ăn xong anh đưa em về, đừng để bị muộn giờ học."

Liên quan tới việc làm sao để làm lành với Vương Nhất Bác, về mặt kinh nghiệm Tiêu Chiến không giúp đỡ cậu ấy được gì cả, anh có thể chia sẻ với Tiểu Đinh về quá khứ của bọn họ, nhưng điều này đối với Tiểu Đinh có tác dụng gì đây?

Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến quen, cậu ấy còn chưa từng được thấy.

"Vâng." Bạn nhỏ giấu tâm sự của mình xuống, không hỏi nhiều nữa, gật gật đầu, dùng dĩa xiên lấy nửa quả cà chua nhỏ cho vào miệng.

Tiêu Chiến tự nhiên nhớ lại lúc trước Vương Nhất Bác đã hình dung Tiểu Đinh như thế nào.....

"Cậu bé rất ngoan."

Cậu ấy đúng là rất ngoan, nhưng Vương Nhất Bác lại không thích người ngoan.

/

Cổng trường học luôn luôn náo nhiệt như vậy, sau khi Tiêu Chiến đưa Tiểu Đinh về, không lập tức rời đi.

Xe dừng ở bên ngoài cổng trường, cứ một lúc lại có một đôi tình nhân nhỏ đi lướt qua đầu xe, anh đang thực hiện một thói quen xấu mà người trung tuổi nào cũng thích làm — hồi tưởng thanh xuân.

Không phải nhớ về thanh xuân của anh, mà là thanh xuân của Vương Nhất Bác.

Đại học rất thích hợp để yêu đương, đặc biệt là mùa cây long não bắt đầu rụng lá, người quen với cô đơn cũng sẽ muốn gặp được một người để yêu thương.

Trường đại học của Vương Nhất Bác có một con đường, cũng trồng rất nhiều cây long não, mỗi lần Tiêu Chiến đưa cậu về ký túc xá, đều sẽ đi qua nơi đó, hai người mùa hè đi dưới bóng râm, mùa thu đạp trên lá rụng, luôn luôn đi một người trước một người sau.

Tiêu Chiến thích nhìn chiếc đầu tròn xoe của cậu ấy từ phía sau, anh biết, rẽ khỏi con đường chính nhiều người qua lại này, sẽ có một con đường nhỏ rải đá, ở đó ít người, lúc đi qua đó, chiếc đầu nhỏ nhắn tròn xoe hình hạt dưa này sẽ quay lại hôn anh, hòa tan hết khoảng cách 6 năm thanh xuân giữa hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác có thể khuấy đảo du͙© vọиɠ của anh tới long trời lở đất, cũng có thể cho anh một nụ hôn chuồn chuồn nước ngại ngùng đầy tư vị thanh xuân.

Cậu ấy cái gì cũng tốt.

Phải rồi, Tiêu Chiến tự nhiên nhớ ra, Vương Nhất Bác đưa cho anh một mối làm ăn lớn như vậy, anh vẫn chưa cảm ơn cậu ấy tử tế.

Anh ấy móc điện thoại ra, trước lúc nhắn tin cho Vương Nhất Bác bèn lật tìm trang cá nhân của cậu.

Anh nhớ lúc trước khi Vương Nhất Bác cho anh xem ảnh cậu chụp chung với Tiểu Đinh, chính là được mở từ trang cá nhân.

Bây giờ không còn nữa.

Hoặc là tấm ảnh vẫn còn, nhưng Tiêu Chiến không thấy được.

Thôi bỏ đi, điều này không quan trọng.

"Đang bận à?" Tiêu Chiến nhắn cho cậu ba chữ.

Anh tưởng mấy ngày nay Vương Nhất Bác bận muốn chết, không thể nào trả lời tin nhắn của mình nhanh như vậy, không ngờ còn chưa kịp đút tay vào túi áo, Vương Nhất Bác đã trực tiếp gọi điện thoại lại.

Vừa lên đã hỏi: "Ông chủ Tiêu, có phải anh lắp camera trên người em không?"

Tiêu Chiến thấy vô cùng khó hiểu, "Cái quỷ gì thế?"

Vương Nhất Bác cười hai tiếng, "Không sao, em gửi cho anh hai bức ảnh, anh xem xem."

Tiêu Chiến đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn màn hình một cái, đúng là có hai tin nhắn đến.

"Được."

"Anh xem đi, xem xong trả lời em." Nói xong Vương Nhất Bác liền cúp máy.

Đó là hai tấm hình Vương Nhất Bác vừa mới chụp, nền ảnh là một cửa hàng có thương hiệu xa xỉ nào đó, hai chiếc túi, cậu ấy hỏi Tiêu Chiến "Thích cái nào?"

Tiêu Chiến lên mạng tra giá một chút.

Đều là mẫu mã mới ra, giới hạn toàn cầu, không có người giới thiệu căn bản không mua được.

Là mẫu cho nữ, nhưng Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đeo nhất định sẽ vô cùng đẹp.

"Cái thứ nhất." Tiêu Chiến xem giá xong rất nhanh liền trả lời cậu.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Tại sao, em thấy cái thứ hai hợp với anh."

Lý do mà Tiêu Chiến đưa ra vô cùng thực tế — "Cái thứ nhất đắt."

Không đúng nha giám đốc Tiêu, không phải anh không thích Vương Nhất Bác tặng mình những món quà rất đắt tiền sao? Sao thái độ tự nhiên lại thay đổi lớn như vậy?

Không phải vì bộ trang phục của Tiểu Đinh chứ?

Không phải vì anh nghe nói người cũ nào đó được cho phí chia tay chứ?

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi tới, tựa vào quầy hàng cười khanh khách cả nửa ngày, nói với nhân viên: "Lấy cả."