Bên cạnh vòng quay ngựa gỗ, những người ngước mắt lên nhìn bảo bối nhà mình đều là những đôi vợ chồng có đôi có cặp, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác lại hai người đàn ông, còn là hai người đàn ông có vẻ ngoài đẹp tới mức quá đáng, hai người đứng cạnh nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy không thể nào hòa nhập vào với người bình thường được.
Có một số đôi vợ chồng trẻ còn len lén nhìn bọn họ, sau đó nói thì thầm to nhỏ với nhau.
Bọn họ đang bàn tán gì không hề khó đoán.
Tiêu Chiến xoay người, quay lưng với những lời bàn tán đó, cười khổ nhìn Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
Thần sắc của Vương Nhất Bác so với anh thì điềm nhiên hơn rất nhiều, cậu quay sang bóng người đang đứng nghiêng với mình của Tiêu Chiến, hỏi anh: "Sao thế, sợ người ta bàn tán à."
Trong ký ức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất ít khi để ý tới cái nhìn của người khác.
Tiêu Chiến nghĩ một lát, hỏi Vương Nhất Bác giống như thăm dò: "Em không sợ?"
Trong ký ức của Tiêu Chiến, so với anh ấy, Vương Nhất Bác càng hiểu rõ hơn cái gọi là lời nói sắc như dao.
Vương Nhất Bác hơi hoài niệm mà lắc lắc đầu, "Em quen rồi, bây giờ mặt dày, không thấy gì nữa."
Phải, hôm gặp mặt Vương Nhất Bác đã nói, những năm nay cậu ấy đã đổi rất nhiều bạn trai, phách lối như vậy, đến cả bố mẹ cũng không giấu diếm, thì làm sao còn để tâm người qua đường nói gì nữa chứ.
Bước vào thế giới vốn không thuộc về cậu ấy, sống cuộc sống vốn không thuộc về cậu ấy, cậu ấy thật sự vui với việc hòa nhập vào đó, hay là cưỡng ép bản thân phải hòa nhập vào đó đây.
Hai người đứng quay mặt về hai hướng ngược nhau, Tiêu Chiến xắn tay áo gác tay lên lan can, không một gợn mây, bầu trời xanh như được hắt một tầng màu nước, làn gió cuối thu luồn theo cổ áo anh thổi vào sâu bên trong, se se lạnh, tiếng nhạc của vòng quay ngựa gỗ rất vui tai, vòng quay mặt trời ở phía xa cũng vừa có một tốp người mới đi lên.
Vào tiết trời lạnh lẽo cô đơn nhất, bên cạnh tự nhiên lại xuất hiện một người bầu bạn với mình, cảm giác này thật không chân thực.
Vương Nhất Bác đang đợi anh hỏi mình gì đó, còn Tiêu Chiến lại ấp ủ câu hỏi ở trong lòng rất lâu.
"Sao lại phải sống như thế chứ?"
Tiêu Chiến hỏi mà cảm giác như những người từng trải đưa ra lời khuyên chân thành với lớp người đi sau, dường như câu tiếp theo sẽ nói em không thể như vậy được, em phải quay về với cuộc sống bình thường.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười, xoay người đứng sóng vai với Tiêu Chiến, cũng gác cánh tay lên lan can.
"Nếu như em nói là vì đợi anh, chắc anh sẽ không tin đâu nhỉ."
Muốn cố gắng hết sức thay đổi thế giới của em, nơi đã từng không chứa đựng được anh, đợi tới khi anh quay lại, có thể vững vàng đón nhận anh.
Cậu ấy cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không tin, đến bản thân cậu ấy còn cảm thấy cách nói như vậy không thể nào tin tưởng.
Rất nực cười, nhưng lại là thật.
Không phải là quay phim, tám năm mười năm chỉ cần chuyển cảnh quay là được, đây là từng ngày từng ngày phải trải qua, năm năm, mặt trời mọc rồi lại lặn biết bao lần, liệu ai sẽ cam tâm tình nguyện phí hoài thanh xuân để đợi một người rõ ràng biết chắc sẽ chẳng thể quay đầu.
Tiêu Chiến nhìn về phía xa, không tiếp lời.
Lá đã bắt đầu vàng, một ngày một đêm mà anh khổ sở chờ đợi Vương Nhất Bác đó, cũng là một ngày cuối thu như vậy.
"Lúc đó bố em nhập viện, em không đi được." Vương Nhất Bác giống như đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến, đột nhiên nói với anh như vậy.
Bọn họ đều nghĩ tới ngày hôm đó.
Đó là lần cuối cùng Vương Nhất Bác nói chia tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm nhận thấy rõ ràng, lần ấy không giống với bất cứ lần nào trong quá khứ.
Cậu ấy nói thật sự không còn cách nào để tiếp tục, áp lực gia đình cậu ấy quá lớn.
Không đau khổ, không do dự, cũng không nói xin lỗi với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giống như người mất hồn, cứ thế tuyên cáo với Tiêu Chiến về quyết định của cậu ấy.
Chia tay đi chia tay lại nhiều lần, Tiêu Chiến tưởng rằng tới ngày Vương Nhất Bác thật sự không kiên trì tiếp được nữa, anh ấy sẽ thản nhiên mà đối mặt với sự thật, vẻ vang như một người anh trai mà tiễn cậu ấy đi.
Nhưng sau khi anh ấy đè nén bản thân quá lâu, cảm xúc vẫn bùng nổ, anh ấy điên rồi, không phải điên như những kẻ mắc bệnh tâm thần, là sự phát điên trong cơn bình tĩnh.
Anh mua một tấm vé máy bay bay về quê, nói toàn bộ chuyện của mình với Vương Nhất Bác cho bố mẹ nghe, hai bậc trưởng bối có tư duy truyền thống không thể nào hiểu nổi tình cảm của bọn họ, bố anh lặng câm không nói nên lời, mẹ anh len lén rơi lệ lúc trời vào đêm, đau khổ nhất, nhưng vẫn chấp nhận quyết định của con trai.
Sau đó Tiêu Chiến đưa bố mẹ anh ấy cùng với tất cả số tiền tích lũy trong thẻ ngân hàng của mình, đến quê hương của Vương Nhất Bác.
Anh nghĩ anh nhất định có thể nói rõ ràng với bố mẹ của Vương Nhất Bác, chỉ cần anh đủ chân thành, anh sẽ có thể thuyết phục bọn họ.
Bố mẹ anh ủng hộ hai bọn họ, họ sẽ trở thành những người thân trong nhà đối xử rất tốt với nhau, anh còn có khả năng khiến Vương Nhất Bác có một cuộc sống khá giả.
Anh tập đi tập lại cảnh tượng ấy trong đầu hàng vạn lần, nhưng đến cả cơ hội nói chuyện cũng không có.
Điện thoại gọi không được, anh nhắn cho Vương Nhất Bác một tin nhắn hẹn gặp mặt.
12h trưa, cả nhà ba người họ đi đến chỗ hẹn, đợi tới lúc quán cafe điểm hẹn đóng cửa không tiếp khách nữa mà vẫn không đợi được Vương Nhất Bác, buổi tối Tiêu Chiến đưa bố mẹ về khách sạn, tự mình lại quay lại đợi, anh đến quảng trường phía trước quán cafe, đứng trong gió lạnh, đợi đến 12h trưa ngày hôm sau.
Anh cho bản thân mình thời gian một ngày một đêm, đến cuối cùng vẫn không đợi được người mà mình muốn gặp.
Sau đó, bọn họ vẫn là có từng gặp lại, thời gian cách cũng không xa.
Chính là tại hôn lễ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nói với anh ấy: "Anh Chiến, chúc anh hạnh phúc nhé."
Chuyện cũ quá xa xôi, xa đến mức bây giờ nhớ lại cũng không cảm thấy đau nữa.
"Bây giờ sức khỏe chú thế nào." Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi cậu ấy, cực giống với những người bạn tri kỷ lâu năm chưa gặp.
"Năm đó ca phẫu thuật không thành công lắm, dưỡng bệnh ba năm mới có thể xuống giường, hai năm nay hồi phục cũng khá tốt, chỉ là đừng mong có thể đi làm lại nữa." Vương Nhất Bác cũng bình tĩnh như vậy.
Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, "Thế nên, chú đã như vậy rồi, em vẫn nhẫn tâm giận ông ấy?"
Ý Tiêu Chiến là, chuyện bố của Vương Nhất Bác không cho cậu ấy yêu đương với con trai.
"Bệnh của ông ấy cũng không phải do em chọc tức mà thành, nếu em thật thà ngoan ngoãn cưới vợ sinh con mà ông ấy có thể hoàn toàn khỏe mạnh lại như trước, thì em..."
"Thì em thế nào?"
Vương Nhất Bác cười, "Thì em cũng không cưới, em đã thỏa hiệp một lần rồi, hơn nữa bố mẹ em bây giờ không giống như trước kia nữa, đã nghĩ thông suốt rồi."
"Không phải là nghĩ thông suốt rồi, là tuyệt vọng thì có." Tiêu Chiến cũng cười, người ở độ tuổi này, chuyện có trầm trọng tới mức nào cũng có thể nở nụ cười mà nói ra.
Vương Nhất Bác xí một tiếng, "Có tuyệt vọng nữa, thì cũng không thể tuyệt vọng bằng năm đó khi em từ bỏ anh."
"Tuyệt vọng không phải đều đã qua đi rồi à, bây giờ tốt biết mấy, từ bỏ cái gốc cây già cỗi như anh, chào đón em là cả một khu rừng rậm."
Vương Nhất Bác vờ vịt thở dài một hơi nói: "Đi một vòng quanh rừng rậm rồi, cũng chẳng thấy có gì thú vị, em vẫn cảm thấy cái cây già thích hợp để bám rễ hơn..."
Vòng quay ngựa gỗ dừng lại, hai người đi theo đoàn người về phía lối ra, đi đón bảo bối nhà mình.
Trong tiếng ồn ào huyên náo, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, cỏ nhai lại chưa chắc đã ngon."
Vương Nhất Bác biểu cảm hoàn toàn không để ý, cũng không nhìn anh, mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Tỏa đang chạy từ xa tới, tùy ý trả lời: "Thì thử xem, cũng đâu có mất tiền, ăn không ngon thì lại nhả ra thôi."
Nói xong liền dang hai tay đón bé con chạy tới, nâng bé bế lên cao hỏi: "Chơi vui không?"
"Dạ!" Bé con hào hứng gật đầu với cậu, vừa nhớ lại cảm giác ở trên vòng quay ngựa gỗ, vừa chỉ sang chiếc xe lửa nhỏ ở một bên khác, "Con muốn chơi cái này!"
Vương Nhất Bác nhìn sang hướng mà bạn nhỏ chỉ tay, "Muốn chơi cái nào? Thơm chú một cái chú đưa con đi."
Chụt một tiếng, nụ hôn đầy mùi sữa thơm của bé con rơi lên mặt Vương Nhất Bác.
Cậu hài lòng bật cười, nâng Tiểu Tỏa ngồi lên cổ mình, quay người đi về phía đoàn tàu nhỏ.
Nét mặt Tiêu Chiến trầm tĩnh, không có quá nhiều vui buồn, đi theo sau bọn họ.
Còn chưa đi được mấy bước đã đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người gọi Vương Nhất Bác.
Người đó gọi: "Anh Nhất Bác."
Hai người cùng nhau quay đầu lại, thấy bên cạnh chiếc máy bán kem có một cậu thanh niên quen thuộc đang đứng đó, Tiêu Chiến lập tức nhận ra ngay, là bạn nhỏ đó của Vương Nhất Bác, Tiểu Đinh.
Cậu ấy không tới đây một mình, bên cạnh còn có mấy người bạn nữa, nam nữ đều có, chắc là bạn học của nhau.
Rất rõ ràng, Vương Nhất Bác không ngờ lại gặp phải cậu ấy ở đây, hơi ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không nói gì cả.
Tiêu Chiến đi lên trước, bế Tiểu Tỏa từ trên vai Vương Nhất Bác xuống, "Tiểu Tỏa, lại đây với ba nào."
Bạn nhỏ rất nhạy cảm, nó cũng có thể cảm nhận được không khí có chút không ổn, ngoan ngoãn đưa tay về phía Tiêu Chiến, sà vào lòng anh.
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Anh đưa nó đến bên kia trước."
Vương Nhất Bác gật đầu với anh, "Được."
Cậu ấy muốn nói chuyện riêng với Tiểu Đinh vài câu, nhưng nhìn vẻ bề ngoài, chẳng thấy có vẻ gì là lúng túng khi bị bắt gian, thậm chí lúc Tiêu Chiến đi, cậu còn véo má Tiểu Tỏa hỏi: "Ăn kem không? Lát nữa chú mua cho."
Bé con nhất định là muốn ăn, nhưng bây giờ nó có chút không dám nói chuyện, ngoan ngoãn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, trưng cầu ý kiến của anh.
Tiêu Chiến xoa nhẹ lên đầu con trai, "Chú đang hỏi con kìa."
Tiểu Tỏa lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó Vương Nhất Bác lại cọ cọ về phía Tiêu Chiến, "Chú hỏi cả hai ba con, ba nó thì sao, có ăn không?"