Chương 7

Nhất Bác thức dậy đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi loay hoay mới vớ đồ gì đó

"Chiến ca! Anh làm gì vậy?"

"Dậy rồi à? Đỡ mệt chút nào chưa?"

Nhất Bác vừa gật đầu vừa ừm ừm vừa đi đến chỗ Tiêu Chiến

"Cái này là ...bình oxy"

"Chuẩn bị một chút cho em ...hơi nhỏ nhưng nó có thể giúp em giữ không khí được một lúc"

"Sao anh lại có cái này?"

"Đôi khi vẫn cần dùng ... Được rồi, dùng đỡ vậy. Chúng ta xuất phát thôi"

Tiêu Chiến cho Nhất Bác ngậm chiếc ống gắn với bình oxy, dặn dò Nhất Bác kỹ lưỡng rồi ôm cậu nhảy xuống biển. Chiếc chân trắng trẻo đang đạp đạp nhanh chóng đã biển đổi thành chiếc đuôi xanh bạc lấp lánh, Tiêu Chiến choàng qua eo ôm sát cậu vào mình, vẩy đuôi bơi đi. Đường ra ngoài bình thường chỉ có một nhưng Tiêu Chiến lại biết một con đường khác, chỉ có anh và Uông Thành biết đường này, tuy khó bơi hơn hẳn nhưng lại ngắn hơn. Tiêu Chiến quyết định chọn con đường này vừa nhanh ra ngoài vừa không bị ai phát hiện.

Bình thường dù là dưới biển thì vẫn rất sáng nhưng con đường họ thì ngược lại, một mảng tối om, các tụm rong biển lớn đã che kín toàn bộ ánh sáng mặt trời. Họ bơi luồn lách qua các bụi rong, đôi khi còn bị quấn vào người, cho đến khi trước mặt họ xuất hiện một cửa hang. Tiêu Chiến ra hiệu cho Nhất Bác họ sẽ đi vào đây, anh bảo Nhất Bác ôm mình rồi nhẹ nhàng luồn hai tay ôm sát cậu vào mình. Nhất Bác lúc này nằm hoàn toàn trong lòng Tiêu Chiến, tai đỏ lên vì ngượng nhưng hết cách đành phải làm theo, hai tay cậu choàng qua eo anh cảm nhận rõ từng lớp vảy cá chạm vào tay mình.

Tiêu Chiến quẩy mạnh chiếc đuôi ánh bạc rồi đi vào miệng hang, đúng là lòng hang chỉ là một lối đi hẹp nên nếu Tiêu Chiến không ôm gọn Nhất Bác bơi đi thì sẽ không xuyên qua được. Trong hang hoàn toàn tối, Nhất Bác không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cho đến khi có ánh sáng hắt vào từ đầu hang bên kia. Tiêu Chiến nhắm hẳn hướng đó mà bơi, vừa ra khỏi cửa hang, khi anh còn chưa kịp buông Nhất Bác ra đã ở trong vòng vây của một nhóm nhân ngư.. Trước mặt anh là Hải Khoan, Tiêu Chiến nhìn thấy Uông Thành ở phía sau liếc nhẹ nhìn anh nhưng khi vừa chạm mắt đã vội cụp xuống.

Xoảng ...

"Tiêu Chiến! Con biết mình đang làm gì không hả? Con ... con ... thật hết nói nổi. Thật khiến ta thất vọng mà".

Tộc trưởng vẻ mặt giận dữ, đập tay mạnh lên bàn khiến đám ly tách ngã loảng xoảng. Tiêu Chiến đứng đó chỉ biết cuối đầu im lặng. Hải Khoan cũng mang vẻ mặt đầy thất vọng nhưng vẫn từ tốn nói:

"Em có biết hành động của mình sẽ gây hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Em không nghĩ gì đến an toàn của chủng tộc sao? Sao em lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"

"Tộc trưởng ... Hải Khoan ca ... con xin lỗi"

Tộc trưởng vẫn cực kỳ tức giận nói:

"Xin lỗi? Nếu không phải bọn Trương Thiệu báo kịp thì con định gây ra chuyện gì"

"Conn... nhưng Trương Thiệu ... cậu ấy cũng k thể hành động như vậy ... Chẳng phải chúng ta không gây tổn hại đến con người sao?"

"Trương Thiệu tự ý hành xử như vậy là sai, anh và tộc trưởng đã có hình phạt cho cậu ấy, nhưng còn em ... sao em lại khiến mọi người thất vọng như vậy"

"Em ... em ... Nhất Bác không phải người xấu, cậu ấy sẽ không đem chuyện chúng ta nói ra ngoài"

"Con lấy cái gì để khẳng định cậu ta sẽ không đem chuyện ở đây kể ra ngoài".

Câu hỏi của tộc trưởng khiến Tiêu Chiến chỉ biết câm nín vì rõ ràng anh không có gì để chứng minh được những lời mình nói, chỉ đơn giản là anh tin, tin vào con người Nhất Bác mà anh tiếp xúc gần 3 tuần qua.

"Chỉ là con tin tưởng vào cậu ấy thôi"

"Em biết được bao nhiêu về cậu ta hả Tiêu Chiến. Sao em có thể đánh cược cuộc sống của tất cả mọi người chỉ bằng 2 chữ niềm tin ấy chứ"

"Được rồi Hải Khoan, cứ nhốt cậu ta lại trước đã".

"Tộc trưởng, Hải Khoan ca! Xin đừng làm vậy. Lỗi của con, không phải của em ấy. Do con mang em ấy về làng, do con không trông chừng em ấy, cũng là con tìm cách đưa em ấy ra ngoài. Em ấy ... em ấy chưa làm gì sai cả".

"Con còn dám mở miệng xin cho cậu ta"

"Con ..."

"Tộc trưởng đừng lo ạ. Nơi này của chúng ta dù cậu ta dù biết bơi cũng không thể ra ngoài được"

"Xin tộc trưởng đừng giam em ấy, con sẽ trông chừng để không xảy ra chuyện gì, con xin người"

"Ta có thể tin con nữa sao?"

Tiêu Chiến ngay lập tức nói:

"Con xin thề.Nếu con để chuyện gì xảy ra con sẽ nhận hình phạt hắc ám ngục"

Tộc trưởng và Hải Khoan giật mình ngước mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn đang dứt dứt khoát khoát thái độ không lung lạc.

"Em tin cậu ta đến như vậy ư?"

Mặt Tiêu Chiến vẫn một vẻ cương quyết: "Dạ"

"Haiz ... được rồi. Nếu em đã nói như vậy, xin tộc trưởng thả cậu ấy ra ạ. Tuy nhiên ..."

"Sao ... ạ?"

"Em phải thuyết phục cậu ấy từ bây giờ sẽ sống ở đây mãi mãi, không bao giờ được đi ra ngoài"

Két ...

Nhất Bác nhìn theo hướng tiếng động, cậu vui mừng khi thấy người vừa xuất hiện là Tiêu Chiến.

"Chiến ca"

"Em không sao chứ?"

"Em không sao. Anh ... vẫn ổn?"

"Ừ. Đi thôi. Về nhà rồi nói"

"Không được. Sao em có thể ở lại mãi đây được. Em còn ba mẹ, bạn bè, còn cuộc sống của em ngoài kia. Em không muốn ở đây"

Nhất Bác bật đứng dậy khi nghe Tiêu Chiến bảo từ nay cậu sẽ ở đây mãi. Hoa tỷ và Tiêu Chiến không biết phải khuyên cậu thế nào. Hoa tỷ đưa tay kéo Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến thì cuối gằm xuống vặn vặn hai bàn tay.

"Xin lỗi em Nhất Bác. Nhưng Tiểu Tán nó đã cố hết sức rồi".

Nhất Bác bỗng nhận ra đúng là cậu hơi nóng, chắc hẳn Tiêu Chiến phải thuyết phục lắm cậu mới được thả ra.

"Chiến ca! Em thực sự không thể về nhà sao?"

Tiêu Chiến từ từ ngước mắt lên nhìn Nhất Bác: "anh xin lỗi"

Nhất Bác rũ người xuống nhưng nhìn thái độ của Tiêu Chiến nên cậu cũng ráng nói một câu an ủi.

"Không sao không sao ... ở lại thì ở lại. Dù gì cũng coi như chết mấy lần. Thế này vẫn tốt"

Dù Nhất Bác đã cố kéo không khí lên nhưng dường như cả không gian đó lại chẳng thể nào bớt ảm đạm.

Từ sau hôm đó mọi người nhìn Nhất Bác có vẻ khiên dè hơn trước, chỉ có A Ân là vẫn ngày ngày gọi Vương lão sư. Nhất Bác ngoài việc dạy A Ân nhảy thì chỉ lòng vòng trong làng, thật may là dù đi đâu thì cậu cũng có Tiêu Chiến bên cạnh.

"Nay em nhảy khá nhiều rồi đó"

"Nhờ anh hết đó Vương lão sư"

"Mà sức khoẻ em vẫn ổn chứ, nhảy mất sức, ra nhiều mồ hôi dễ gây mất nước, em nhớ cẩn thận"

"Vương lão sư ... em ..." thằng bé một mặt ủ dột cúi gằm xuống

"Sao?"

"Xin lỗi anh ... Vương lão sư ... tại em mà ... anh ... anh"

Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu A Ân

"Sao là lỗi của em. Đừng nghĩ vậy biết chưa"

A Ân ngước đôi mắt to tròn nhìn lên, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn Nhất Bác, anh nghĩ nếu xét lỗi thì là do anh, nếu anh không đem cậu về làng thì đã không có chuyện gì.

Tuy Nhất Bác chưa từng nói gì hay tỏ thái độ khó chịu trước mặt anh nhưng bản thân Tiêu Chiến cảm nhận rõ cậu đang như thế nào, khi Nhất Bác gọi về cho ba mẹ, khi nhìn A Ân nhảy hay khi ăn món ăn nào mà cậu từng ăn, những cái đơ người, những nụ cười gượng, những câu lấp liếʍ ... tất cả đều được Tiêu Chiến thu lại và nó khiến anh nhói lòng.

"Sao em lại ngồi đây?"

"A tỷ. Cẩn thận"

"Lâu lắm rồi mới lại leo lên mái nhà này"

Tiêu Chiến nở nụ cười buồn gật gật, Hoa tỷ hiền từ nói:

"Tiểu Tán nhà chúng ta nay lại có chuyện gì? Cứ khi nào leo lên đây chắc chắn có chuyện rồi"

"..."

"Chuyện của Nhất Bác đúng không?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Hoa tỷ gật đầu thở dài một tiếng

"Nhưng Tiểu Tán à, chúng ta cũng đâu còn cách nào khác"

"Em biết... nhưng cứ nhìn cậu ấy ngày ngày không vui nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, tuy rằng là thả tự do nhưng cũng giống như ở tù mà em khó chịu quá"

"Tiểu Tán này ... em ... thích Nhất Bác rồi đúng không?"

Tiêu Chiến giật mình khi Hoa tỷ hỏi cậu như thế nhưng vẫn đánh trống lảng trả lời:

"Chị cũng thích cậu ấy mà"

Hoa tỷ khẽ cười:

"Em biết chị muốn nói gì mà"

"..."

Hoa tỷ lại cười một cái nữa rồi nhìn vào khoảng không một màu đen trước mặt:

"Tiểu Tán của chị trước giờ vốn là người hiền lành, với mọi người luôn tử tế hay cười hay nói nhưng gần đây chị nhận thấy Tiểu Tán đã có chút thay đổi"

"Em ... thay đổi sao?"

"Ừm, em cười nhiều hơn trước, đặt biệt khi em nhìn cậu ấy, nụ cười ấy chị chưa từng thấy trước đây, khi hai đứa ở cạnh nhau, ánh mắt em luôn hướng về phía cậu ấy như thể cậu ấy là cả thế giới của em, ngay cả chị cũng dường như biến mất. Sự yêu thương, sự ngọt ngào đó chị có thể không nhận ra được sao?"

"Em ... cũng không biết đó là gì nhưng khi ở cạnh em ấy, em cảm thấy rất vui, rất muốn cho em ấy biết mọi chuyện về mình, hôm em ấy bị đẩy xuống biển em như muốn chết đi vậy, còn mấy ngày nay em thật sự khó chịu, cứ như người bị giam không phải em ấy mà là chính bản thân em"

"Haiz ... sao bây giờ? Em của chị thật sự đã yêu rồi"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Hoa tỷ, chẳng lẽ đó chính là tình yêu.

"Đi đi"

"Đi ... đi đâu ạ?"

"Đi khỏi nơi này, đưa cậu ấy đi khỏi đây, đâu phải chỉ có em mới thấy cậu ấy như vậy, rõ ràng đây không phải cuộc sống của cậu ấy"

"Chị cũng cho rằng em nên đưa em ấy đi sao?"

"Ừm"

"Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì cả. Chẳng phải cậu ấy không vui em cũng sẽ không vui sao?"

Hoa tỷ đưa tay ôm gương mặt của Tiêu Chiến: "Không cần lo cho chị. Chị lúc nào cũng muốn em trai chị yêu quý nhất luôn vui vẻ hạnh phúc, dù em không ở cạnh chị nhưng chỉ cần nghĩ em bình an, hạnh phúc thì dù ở đâu chị cũng được an lòng"

"Nhưng em đã hứa với tộc trưởng ... với em còn phải tiếp tục công việc của mình"

"Em vẫn có thể tiếp tục làm điều đó dù em ở bất kỳ đâu, không nhất thiết phải ở đây, đúng không? Hãy làm những gì em muốn, hãy đuổi theo tình yêu của mình, đừng để nó vuột mất. Nhưng Tiểu Tán à ... sẽ rất khó khăn đó".

Tiêu Chiến hiểu rõ Hoa tỷ đang muốn nói gì với anh, có thể những cảm xúc của anh chưa hẳn đã là cảm xúc của người đó nhưng anh không nghĩ nhiều, đi cùng nhau, anh chưa từng nghĩ đến, chỉ cần đưa cậu ấy về với những gì thuộc về cậu ấy, chỉ cần cậu vui vẻ trở lại, nó quan trọng hơn cảm xúc của bản thân anh.

"Em làm gì đó?"

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai Nhất Bác.

"Không ... em không làm gì cả. Chỉ là đang nghĩ một cái kịch bản gì đó để giải thích cho việc không quay về thôi"

"Thế ... nghĩ ra chưa?"

Nhất Bác ngã người ra giường, ngước mắt nhìn trần nhà.

"Vẫn chưa ... khó thật ... thế mới biết các biên kịch rất tài"

"Vậy đừng nghĩ nữa, ngồi dậy anh nói cái này"

Giọng Tiêu Chiến nghiêm túc nên Nhất Bác cũng ngay lập tức ngồi dậy

"Có chuyện gì ạ"

"Anh sẽ đưa em về"

Nhất Bác mở to mắt, ngạc nhiên như không tin vào những gì mình vừa nghe

"Chiến ca, anh vừa nói gì cơ? Anh ... đưa em về?"

"Ừm"

"Họ sao có thể cho em đi chứ ... Anh đừng lừa em ... Sao ... Thật ư .... Chẳng lẽ ... anh lại muốn trốn ra".

"Anh sẽ nghĩ cách đưa em ra ngoài. Chịu khó chờ anh sắp xếp"

"Nhưng đưa em ra ... có ảnh hưởng gì đến anh không? Hoa tỷ nữa? Tỷ đã biết chuyện này không?"

"Hoa tỷ chính là người bảo anh làm như vậy. Em không phải lo cho anh, bị phạt chút thôi, không đến nỗi bị gì đâu"

"Nhưng mà ..."

"Em có muốn về nhà không?"

"Tất nhiên là em muốn"

"Vậy thì quyết định như vậy. Nghe anh được không"

Tiêu Chiến nở một nụ cười hiền từ, Nhất Bác nhìn vào mắt anh và nhận ra quyết định đó, chẳng phải cậu cũng muốn về nhà sao, nghĩ vậy cậu lại không hỏi thêm nữa.

Ngày họ chuẩn bị đi cũng đến, hàng ngày Tiêu Chiến vẫn làm những công việc bình thường, đồng thời tìm cách cho Nhất Bác liên hệ ra bên ngoài, chuẩn bị mọi thứ để cậu ấy có thể rời đi ngay.

Màn đêm buông xuống che phủ cả ngôi làng một màu tĩnh lặng, tuy nhiên có một ngôi nhà nhỏ vẫn còn 3 con người không ngủ.

"Hai đứa cẩn thận"

Hoa tỷ bịn rịn dặn dò, không biết đến khi nào cô mới có thể nhìn thấy em trai mình nhưng cô chỉ có thể để nước mắt chảy trong lòng mà mỉm cười, cô không muốn em trai mình có chút gì bận tâm.

Hoa tỷ đưa bàn tay nhỏ bé, xinh xắn vuốt lên tóc Tiêu Chiến rồi ôm lấy gương mặt cậu. Tiêu Chiến khẽ tựa mặt vào tay cô, đưa tay mình ôm trọn nó, mắt đã đỏ lên.

"Sau này làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng cậy mạnh"

Xoay qua Nhất Bác, Hoa tỷ nhẹ nhàng nắm chặt lấy 2 bàn tay cậu, mắt nhìn thẳng cậu:

"Nhất Bác à! Sau này nhờ cả vào em đấy"

Nhất Bác thoáng chút ngỡ ngàng, cậu cũng không nói nên lời, chỉ biết gật gật đầu đáp lại

Hoa tỷ đi về phía cửa, khẽ mở nhìn ra ngoài

"Đi nhanh đừng để lỡ việc"

Thấy Tiêu Chiến – Nhất Bác vẫn khá chần chừ, Hoa tỷ nhanh chóng kéo tay cả hai

"Cẩn thận" Nói xong liền đẩy cả hai ra ngoài đóng cửa lại. Cô lấy tay bịt miệng, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng, cô tựa lưng vào cửa cho đến khi biết chắc cả hai đã rời đi mới bật thành tiếng khóc.