Chương 26

Tiếng ồn ào dưới tầng trệt khiến Nhất Bác có chút không quen, năm năm nay cậu đã quen với sự im lặng của nơi này, ngoài trừ tiếng sóng biển vẫn đều đặn rì rào ngoài kia, còn lại chỉ có sự tĩnh lặng.

Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn không chợp mắt được, Nhất Bác ngồi dậy theo cầu thang mà từ từ xuống dưới nhà, một hương thơm quen thuộc toả ra từ nhà bếp, cậu nghiêng đầu nhìn về hướng ấy.

Trước mắt cậu là hình ảnh người thanh niên cao gầy trong chiếc tạp dề màu hồng. Nhất Bác bất động, ký ức lại một lần nữa ùa về, không biết bao nhiêu lần cậu cũng nằm dài trên bàn ăn nghiêng đầu nhìn dáng hình này loay xoay trong bếp, chân vô thức muốn bước về phía ấy, khoé mắt lại từ từ đỏ lên.

"Nhất Bác, sao anh lại đứng đó, em tính lên kêu anh, chúng ta chuẩn bị ăn lẩu nha"

Tiếng Phồn Tinh vui vẻ khi thấy Nhất Bác nhưng nhận ra cậu có chút gì đó không ổn nên dừng việc xếp chén mà đi về phía anh

"Anh ổn chứ? Có sao không?"

Nhất Bác giật mình, xoay mặt về hướng khác né tránh, nhanh chóng khôi phục lại gương mặt không biểu cảm của mình, vệ sĩ thấy cậu liền quay lại:

"Nhất Bác, anh xin lỗi, mấy tiệm kia một là đóng cửa, hai là không đủ thức ăn nên anh ghé siêu thị mua ít mỳ cho mọi người, sẵn mua ít rau với thịt bò và gia vị luôn, anh nghĩ cậu ấy chắc sẽ nấu được món đó, vậy là cậu ấy bảo nấu lẩu"

"Ừm"

Nhất Bác chỉ ừ một tiếng, vệ sĩ của cậu sau khi báo cáo tình hình xong thì xin phép về dù mọi người liên tục giữ người lại, Nhất Bác một cái ngoáy đầu cũng không nhìn về hướng nhà bếp nữa, cứ thế đi luôn ra ngoài.

Từng cơn gió mạnh mẽ ùa vào bóng hình nam nhân đang ngồi trên bờ cát, vừa đơn độc vừa lạnh lẽo, khẽ run vì lạnh nhưng Nhất Bác lại cảm thấy rất tốt, ít ra nó giúp cậu tỉnh táo hơn, không làm ra cái gì sai lầm, xoay xoay hai chiếc nhẫn trong tay, ngước nhìn cả màn đêm phía trước mắt.

"Vương lão sư, Chiến ca bảo em kêu anh vào ăn"

Nhất Bác nhận ra tiếng Phồn Tinh nhưng vẫn không quay lại mà trả lời

"Mọi người ăn đi, tôi ăn rồi"

"Ăn rồi anh cũng có thể vào ngồi chơi một chút mà"

"Xin lỗi, tôi không thích chỗ đông người lắm"

Phồn Tinh thế nào không đi lại ngồi xuống cạnh cậu:

"Ngại quá, chắc nay anh khó chịu lắm, chúng tôi làm phiền quá mà"

Nhất Bác ngó sang bên cạnh, thấy cậu đang xoay xoay hai bàn tay vào nhau

"Mà ... tôi hỏi anh xíu nha ... lúc nãy ... lúc nãy ... anh khóc sao?"

"Hả ... làm gì có"

"Có phải ... có phải ... do anh thấy Chiến ca không?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Em là fan của anh mà ... tất nhiên em cũng biết chuyện anh và người giống anh Chiến đã từng rầm rộ trên báo trước kia"

Nhất Bác khẽ khựng lại, hai tay chống lên gối siết chặt

"Có lẽ ban nãy anh nhìn anh ấy mà nhớ người rồi"

"Có lẽ vậy" Nhất Bác trả lời cho có rồi nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác

"Mà cậu thành fan tôi lâu chưa?"

"Cũng lâu rồi ... từ hồi anh tham gia Produce 101 ấy"

"Cậu cũng thích nhảy à?"

"Thích ... nhưng lúc đó thì không, lúc đó em đang bế tắc lắm, em rất thích nghề thiết kế nhưng năng khiếu lại không có, ai cũng bảo em chọn theo con đường khác nhưng thật sự lúc đó em chỉ muốn chọn ngành này thôi. Rồi em coi chương trình đó, biết anh trước đây vì đam mê của mình mà vượt qua cả bệnh tật, vì đam mê mà mỗi ngày có thể bỏ ra mười mấy tiếng để tập nhảy, lúc đó anh còn trẻ hơn em mà tự mình sang Hàn Quốc, vậy sao em phải từ bỏ mơ ước của mình chứ, nhờ anh mà giờ em mới như vầy nè, em thích anh cũng từ lúc đó"

"Thật may vì tôi có thể truyền động lực cho một ai đó"

"Em nghĩ anh còn truyền động lực cho rất nhiều người không chỉ em, à mà anh vào nhà đi, vào ăn với mọi người xíu"

Phồn Tinh đứng lên kéo kéo cậu khiến Nhất Bác không biết sao để từ chối, đành đi theo cậu.

"Được được ... đi thôi"

"Yeah"

"Mà cậu có làm fan ai cũng đừng suốt ngày kể chuyện idol mình với người khác chứ, nhiều khi người ta không thích"

"Em có kể ai nghe đâu trừ khi người khác hỏi tới thì mới khoe khoang một chút"

"Khoe cả việc tôi sợ côn trùng à? Cái đó không đáng khoe đâu"

"Ơ ... em có kể ai nghe anh sợ côn trùng đâu"

"Sếp cậu?"

"Anh Chiến hay anh Bân ạ, mà ai thì em cũng có kể đâu, nhất là anh Chiến ... sau vụ anh tới tìm anh ấy ... em chả dám nhắc đến anh trước mặt anh ấy nữa là đi kể lung tung"

(Không có kể ...)

Nhất Bác có gì đó chưa kịp nghĩ xong thì trước mặt họ đã là gian bếp, mọi người đã ngồi cả vào bàn nhưng chưa ai động đũa

"Phồn Tinh cậu đi đâu lâu vậy, đói chết tôi rồi"

"Em xin lỗi, sao mọi người không ăn trước đi ạ?"

"A Chiến không cho, cậu ta bắt chờ em với Vương lão sư"

"Về rồi, nhanh ngồi xuống đi"

Tiêu Chiến nhìn về phía hai người từ tốn nói, anh đã tháo chiếc tạp dề màu hồng ra, chỉ còn áo thun trắng, quần thể thao. Phồn Tinh lôi Nhất Bác lại bàn ấn cậu ngồi vào vị trí cạnh Tiêu Chiến. Anh đánh ánh mắt qua lại, không hề dám nhìn sang cậu lấy một lần.

Cả đám ngồi ăn lẩu, cứ nhúng nhúng thả thả, Nhất Bác bị Phồn Tinh gắp cho đầy chén nhưng cậu chỉ ăn cho lấy lệ, ngược lại cậu luôn chú ý chén người bên cạnh, anh làm sao mà chẳng gắp thức ăn, thấy vậy cậu cứ lặng lẽ nhúng đồ ăn rồi để đầy vào chén Tiêu Chiến, cũng không nhìn sang xem thái độ anh thế nào, cũng không quan tâm anh cứ liên tục bảo "tôi tự ăn được", mọi người thì nhận ra gì đó qua thái độ hai người nhưng chẳng ai muốn nghĩ nhiều, chỉ cầu no bụng trước đã.

***

Vậy là dự án quảng bá cho Hải Vương Thiên cũng diễn ra rất tốt đẹp, Trần tổng rất hài lòng, tuy những sơ sót về việc người đại diện cũng không nhắc lại nữa nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến công ty XZ, hợp đồng cũng thế mà ít đi.

"Anh Chiến, có hợp đồng quảng bá game này, không phức tạp và giá trị hợp đồng lại rất cao đó"

"Đâu ra có chuyện ngon lành vậy chứ, đã xem kỹ các điều khoản bên họ đưa ra chưa"

"Bên bộ phận kinh doanh đã xem rồi ạ, không có gì bất thường trừ một điều duy nhất"

"Điều gì? Chúng ta gỡ có được không?"

"Em cũng không rõ ... tại vì phía công ty đó yêu cầu người đại diện phải là nghệ sĩ Vương Nhất Bác"

"Sao? Yêu cầu anh ấy ư" Phồn Tinh nghe thấy Nhất Bác là hai mắt sáng lên

"Bình tĩnh Phồn Tinh, cậu không cần chưa gì đã hào hứng thế đâu"

"Em hào hứng bao giờ, vì em biết chắc anh ấy không nhận lời"

"Sao thế?"

"Từ lâu rồi Vương lão sư anh ấy không nhận quay quảng cáo nữa, những quảng cáo mà có mặt anh ấy đều là của nhãn hàng thời trang quốc tế hoặc do những người đó có quan hệ đặc biệt, còn không sẽ từ chối hết"

"Cậu ta bây giờ đúng là chỉ tập trung vào các tài nguyên thời trang thôi, nhưng sau vụ làm đại diện cho bên Trần tổng, chắc mọi người cũng nghĩ có cơ hội hợp tác, đặc biệt các công ty game, cái họ cần là quảng bá ứng dụng ra nước ngoài, hèn gì công ty này mới cho chúng ta hợp đồng béo bở như vậy, chẳng qua họ nghĩ chúng ta sẽ mời được Vương Nhất Bác thôi"

"Mà cũng chưa chắc chúng ta không mời được cậu ấy"

"Anh có cách nào sao Bân ca"

"Anh thì không nhưng cậu ta nhất định được"

Vu Bân vừa cười vừa chỉ cây viết trong tay về phía Tiêu Chiến:

"Cậu lại tào lao gì vậy? Mình làm sao lại được"

"Cậu đừng nói với mình là cậu không nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà cậu ta dành cho cậu nha, có mù cũng biết được lờ mờ đó, gì mà quý phi cũng cho cậu mượn, còn cho chúng ta ở nhờ. Cái cách mà cậu ta nhìn cậu, có mà cậu đòi hái sao trên trời xuống cậu ta cũng chịu đó"

"Bân ca ... ý anh là chỉ cần anh Chiến mở lời thì Vương lão sư sẽ nhận lời sao?"

"Tất nhiên, anh mày chẳng nhìn nhầm đâu"

"Ẩy ... vậy anh xin ở nhờ nhà anh ấy cũng là do anh nhìn ra cái trọng điểm này đó hả? Anh là lợi dụng anh Chiến ..."

"Á ... nín nín ... lợi dụng gì mà lợi dụng ... im ngay ... Tiêu Chiến cậu nghĩ thế nào!"

"Tôi không đồng ý ... nếu không biết thì thôi đi ... đằng này biết vậy là lợi dụng tình cảm của người ta để đạt mục đích của mình. Không tốt"

"Gì mà không tốt, nếu cậu ta không muốn thì sẽ không nhận lời, mình cũng đâu có ép gì cậu ta đâu, quyết định vẫn ở cậu ấy cơ mà"

"Không được ... dù cậu nói gì cũng vậy, mình quyết định vậy rồi"

...

Rầm ...

"Đây là cái gì Vu Bân"

Tiêu Chiến mắc trợn to, đập mạnh hồ sơ xuống bàn trước mặt Vu Bân và một nhân viên phòng kinh doanh, Vu Bân thở dài ra rồi từ từ lên tiếng

"Là hợp đồng ..."

"Với ai?"

"Vương Nhất Bác"

"Tại sao lại hợp đồng với cậu ta, chẳng phải mình đã nói với cậu không nhận rồi sao?"

"Mình biết ... nhưng cậu cũng biết mà Tiêu Chiến, tình hình công ty cũng không khá lắm đâu mà cái hợp đồng này thì quá quá tốt cho chúng ta rồi, tại sao chúng ta phải bỏ qua nó chứ?"

"Cậu còn hỏi lý do sao"

"Đúng đúng mình biết ... nhưng tất cả do mình liên lạc, mình sắp xếp, cậu có thể coi như không dính líu gì vào nó đi được không?"

"Cậu ..."

"Giờ cậu ta cũng sắp đến rồi ... không lẽ cậu kêu người ta đi về ... rồi sẽ giải thích thế nào đây?"

"..."

"Cậu cứ coi như công tư phân minh ra ... là cậu không có ý gì trong này ... chỉ là công việc ... công việc ..."

...

"Sao rồi Bân ca? Anh Chiến thế nào?" Phồn Tinh xáp lại gần Vu Bân hỏi khi thấy cậu vừa trở về phòng

"Còn sao nữa, nổi giận đùng đùng kìa"

"Em đã nói rồi mà nhưng anh cứ ..."

"Chứ giờ em bảo anh phải làm sao? Anh cũng vì công ty cả. Kệ đi, cậu ấy giận anh mấy bữa nữa tháng là cùng, cái quan trọng là có hợp đồng trong tay"

...

"Tiêu Chiến ... Tiêu Chiến ..."

Vu Bân đứng bên cạnh kều kều tay của anh khi Tiêu Chiến cứ cúi nhìn chằm chằm bản hợp đồng trước mặt, Nhất Bác ngồi đối diện anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng chỉ im lặng chờ anh lên tiếng

"Xin lỗi ... chuyện hợp đồng hay ..."

"Tiêu Chiến cậu nói gì vậy?" Vu Bân gằn tay anh lại không cho anh được nói tiếp

"Hợp đồng có gì không ổn sao? Anh cứ nói chúng ta có thể bàn bạc lại"

"Không có ... không có gì cần bàn lại đâu, chúng ta cứ ký kết thôi ..."

"... Tiêu Chiến à ... làm ơn đi mà"

Vu Bân xám mặt năn nỉ Tiêu Chiến, anh ngước ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lại, không biết phải làm như thế nào

"Vương lão sư thật sự muốn tham gia quảng cáo này sao?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy cậu không hay nhận các dự án như thế này nhưng sao nay cậu lại nhận"

"Trước không nhận thì bây giờ cũng không thể nhận sao ạ?"

"À ... không phải vậy chỉ là ..."

"Hay ... anh có gì không vừa ý với tôi? Anh cần đổi người khác hay gì không?"

"Tôi ..."

"Tất nhiên là không rồi ... Tiêu Chiến ... cậu ..."

"Anh không cần bận tâm chuyện gì khác đâu, đối với tôi mà nói công việc là công việc, tôi sẽ không nhập nhằng giữa công việc và điều gì khác"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Nhất Bác, lời nói này chẳng phải nói rõ rằng cậu đã hiểu những đắn đo của anh sao, trong khi anh vẫn còn do dự giữa cái gọi là lợi dụng tình cảm thì cậu lại xác định rõ ràng việc nào ra việc nấy, cậu sẽ không lợi dụng công việc này để có cái gì gọi đền đáp từ phía anh cả.

"Vậy ... làm phiền cậu rồi"

...

Cuối cùng thì buổi ký kết hợp đồng thế cũng được diễn ra

"Hợp tác tốt"

Nhất Bác đưa hợp đồng về phía Tiêu Chiến và theo thói quen là đưa tay ra bắt, nhận ra sự chần chừ của anh, cậu khẽ tính rút tay về nhưng lại bị giữ lại bởi một bàn tay nhỏ hơn.

"Hợp tác vui vẻ"

Nhất Bác khựng người khi Tiêu Chiến lúc này đang nắm tay cậu, chỉ là cái bắt tay thông thường nhưng với cậu mà nói nó là toàn bộ cảm xúc, nhớ mong, đợi chờ trong suốt năm năm qua. Cậu siết bàn tay to lớn của mình, như sợ chỉ cần thả lỏng thì người trước mặt sẽ lại biến mất. Nhưng dù cậu cố giữ thế nào thì hơi ấm đó cũng nhanh chóng tan biến nhanh như chớp mắt. Nhất Bác thu bàn tay mình lại, cảm giác mất mát cứ thế dâng lên trong lòng.

"Như vậy là ký kết xong rồi ... vài ngày tới cậu có thể đến để thử tạo hình nhân vật không?"

"Anh cứ gởi lịch trình qua trước cho trợ lý Hà dùm tôi, chúng tôi sắp xếp sẽ báo rõ cụ thể thời gian lại, giờ chúng tôi xin phép"

...

Nhất Bác bước ra trong bộ trang phục hoàn toàn trắng, lớp áo quần bên trong chỉ là áo thun hiện đại nhưng áo khoác bên ngoài lại có kiểu dáng cổ trang, tay áo rộng, phủ dài đến tận đầu gối, trong tay là trường kiếm màu xanh dương pha lẫn sáng bạc, cậu không hoá trang theo cổ trang mà vẫn giữ nguyên tạo hình hiện đại, trông cổ có tân trong tân vẫn hoài niệm chút cổ đại.

Nhất Bác hôm nay sẽ quay liên tục ba concept, một quay chỉ có một mình, hai quay cùng với nhóm nhảy và quay cùng với ban cổ nhạc.

Về phần nhạc Nhất Bác đã cùng dàn nhạc thực hiện thu âm từ tuần trước, hôm nay tập trung quay hình.

Cảnh quay đầu tiên cùng với ban nhạc, cảnh trí là bục cao tròn có hoa văn xanh dương bắt mắt, Nhất Bác đứng ở vị trí trung tâm, xung quay là ban nhạc với sáo, tranh, tỳ bà ... Nhất Bác vừa hát vừa nhảy, cứ mỗi cú xoay vòng là áo khoác ngoài tua rua lại bay lên nhẹ nhàng, thoát tục, tiên khí cũng theo đó mà toả ra cả xung quanh

"Oa ... đẹp thật đó ..."

Xung quanh ai nấy đều phải trầm trồ, do Nhất Bác có kỹ năng vũ đạo tốt nên các động tác vung kiếm, xoay người hay bay người đều cực kỳ nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Cảnh quay thứ hai cùng với nhóm nhảy, đó là một cảnh múa kiếm mang phong cách hiphop, mạnh mẽ, dứt khoát, hiện đại.

Cảnh thứ ba quay mang nội dung lạc mộng, toàn bộ cảnh quay được phủ tầng tầng lớp lớp các dãi lụa trắng, cậu khẽ vươn tay lách qua từng dãi lụa, khói vờn vũ xung quanh, như mờ như tỏ, như ẩn như hiện, khiến người ta có cảm giác mình đang ở chốn bồng lai.

***

"Thêm hiệu ứng vào hoàn hảo đúng không?"

Vu Bân đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cả hai đang xem lại bản hoàn thiện của quảng cáo game Giang Hồ Chi Mộng

"Xin lỗi nha Tiêu Chiến"

"Sao?"

"Dù gì thì gì, dù quyết định của mình có đúng thế nào thì việc tự ý đặt cậu vô chuyện đã rồi thì mình cũng không thể cho là mình không sai được"

"Đến giờ này cậu cho rằng mình vẫn giận sao?"

"Còn chứ, ép cậu đến như vậy ai mà không giận"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vu Bân thở ra một hơi dài

"May mà cậu làm tốt đến như vầy, nếu không đúng là mình sẽ cạch mặt cậu luôn. Được rồi, cho người gửi qua cho bên họ xem trước đi"

"Ừm, mình biết rồi ... mà Tiêu Chiến này ... cái cậu Vương Nhất Bác này đó, thật sự rất quan tâm cậu đó ... cậu có nghĩ là mình có chút gì đó rung rinh rồi không?"

Im lặng một chút, Tiêu Chiến mới mở lời

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tại mình thấy thái độ của cậu. Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi, người theo đuổi cậu đâu có ít nhưng mình thấy cậu không có gì sẽ rất thoải mái từ chối họ, thoải mái đối xử với họ, thoải mái lơ họ đi ... nhưng với cậu Vương này, mình lại thấy cậu là có chút khiên dè, có chút để tâm, kiểu vừa muốn gần lại không muốn không gần, vừa muốn quan tâm lại muốn lơ đi, cái cách cậu thần người khi nhìn cậu ta khiến mình cảm thấy có gì đó vừa quan tâm lại vừa xa cách"

"..."

"Hay là cậu không thích loại tình cảm như thế này?"

"Thế này?"

"Là giữa nam với nam ấy"

"Không có ... nhưng dù gì cậu ấy cũng là ngôi sao nổi tiếng, nếu thật sự có mối quan hệ như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp"

"Sao mình lại nghe ra là cậu đang lo cho cậu ta ấy nhỉ"

"Làm gì có ... mình chỉ nói tình trạng chung thôi"

"Có hay không thì mình cậu biết ... thôi mình đi làm việc đây"

Vu Bân rời đi, Tiêu Chiến ngồi lại một mình giữa văn phòng, khẽ click chuột, màn hình chạy lại clip quảng cáo, mở hộc bàn, anh lấy ra một chiếc nhẫn màu ánh vàng, mắt nhìn chăm chú chiếc nhẫn nhỏ đang được giữ bằng cả hai bàn tay, vuốt nhẹ từng ký hiệu trên mặt nhẫn.

"Alo ... tôi là Tiêu tổng bên ZX studio, tuần rồi bên tôi có quay quảng cáo ở phim trường, tôi có nhặt được một chiếc nhẫn ai đánh rơi... ngại quá, tính lát sau kiếm người gởi lại rồi tôi quên mất, giờ mới nhớ ra ... vâng ... của Vương lão sư ... anh ấy tìm cả tuần nay ạ ... vậy ... vâng anh báo dùm bên đó tôi đang giữ ... à cám ơn anh"

Tiêu Chiến nâng chiếc nhẫn lên nhìn một lần nữa khẽ thì thầm

"Phải trả lại mày cho người ấy"

...

Rừm ...

"Alo, tôi Tiêu Chiến nghe"

"Tiêu tổng à, tôi Vương Nhất Bác đây"

Tiêu Chiến giật điện thoại ra nhìn lại, trong máy không hề hiện lên tên Nhất Bác, Phồn Tinh bữa rồi còn lấy điện thoại anh lưu số của cậu mà.

"Alo ... alo"

"À ... tôi nghe" Tiêu Chiến không hiểu sao lại cực kỳ căng thẳng

"Tôi nghe báo là anh có nhặt được chiếc nhẫn của tôi ..."

"À ... đúng rồi ... tôi giữ mà lại quên báo lại ... xin lỗi cậu"

"Ừm ... không sao ... tối mai tôi ghé lấy được không?"

"Tối mai?"

"Tôi đang ở Milan, chiều nay tôi lên máy bay, tầm tối mai sẽ đến nơi nhưng sẽ trễ một chút, tôi ghé nhà anh lấy được không?"

"À ... ừm ... không cần, tôi chắc sẽ vẫn ở cty đó, tôi sẽ ở cty đợi cậu"

"Ồ ... vậy mai tôi ghé cty anh"

Cuộc điện thoại ngắn gọn, Tiêu Chiến nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, trong lòng dậy lên chút gì đó mong chờ.

...

Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến tối sẽ ghé công ty anh lấy nhẫn thế mà đã 8h tối rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Cậu cũng bảo anh sẽ đến muộn rồi nhưng anh vẫn cứ thấp thỏm cả chiều ngó ngó ra phía cửa, mọi người trong công ty cũng đã về gần hết rồi

"A Chiến, chưa về sao? Trễ gòi"

Vu Bân khoác chiếc túi xách lên vai thò đầu vào phòng Tiêu Chiến

"Ồ ... mình chưa ... còn có chút việc"

"Đang chờ ai sao?"

"Hả ..."

"Thấy cậu cứ nhấp nhỏm, rồi cứ ngó ngó ra cửa"

"A ... làm gì có ... cậu lại đoán mò rồi"

"Không có thì thôi ... mình về trước đây, cậu cũng lo về đi, đừng làm khuya"

"Ừm, mình biết rồi"

"Yên tĩnh quá ... cậu ta tới đâu rồi không biết ... hêy ... mong cái gì ... điên à Tiêu Chiến ... làm việc đi"

.

.

...Ngáp...

"Mấy giờ rồi nhỉ ... hả ... gần 11 giờ đêm rồi sao? Nhất Bác cậu ở cái xó xỉn nào sao còn chưa xuất hiện ... có cho tui về ngủ không ... mà biết vậy để cậu ta đến nhà lấy có phải được rồi không ... mà ... sao lúc đó lại từ chối ... mình là sợ cái gì cơ chứ"

Reng ... "Vương Nhất Bác calling..."

"Cậu đến chưa?"

"Tôi vừa đến cổng công ty anh. Anh vẫn còn ở đây chứ"

"Tôi không ở đây thì ở đâu ... cậu lẹ lên đi"

"Tôi đang trước cửa thang máy rồi nè"

(Kính kong)

"Ồ tôi nghe tiếng thang máy rồi ... lên đi"

Tiêu Chiến vươn vai đứng dậy, lắc lắc cổ cho đỡ mỏi, quyết định vô toilet rửa mặt cho tỉnh táo.

Cạch !!!

"Hả ... cúp điện sao?"

Tiêu Chiến lôi chiếc điện thoại trong túi để bật đèn cho sáng, đi ra khỏi toilet mới có chút ánh sáng từ đèn dự phòng ở hành lang.

"Chết rồi ... Nhất Bác đang ở trong thang máy"

Tiêu Chiến vội lấy điện thoại gọi ngay cho cậu

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau"

Bấm gọi lại lần nữa ...

"Thuê bao ..."

"Điên mất ... sao điện thoại không liên lạc được"

"Alo ... ban quản lý ..."

"Có sự cố gây mất điện toàn bộ toà nhà ạ, chúng tôi đang cho người đi kiểm tra rồi ạ"

"Nhưng bạn tôi đang kẹt trong thang máy ... tôi lại không liên hệ được với cậu ấy ..."

"khi gặp sự cố mất điện, hệ thống cứu hộ sẽ kích hoạt, thang máy đang vận hành sẽ dừng ở tầng gần nhất và mở cửa để hành khách thoát ra ngoài nên anh cứ yên tâm ạ"

"Vậy sao ... cám ơn anh"

Tiêu Chiến cúp máy nhưng lòng vẫn không thể an tâm được, nếu dừng lại tầng nào đó thì cậu ấy chắc sẽ kiếm thang bộ lên hay sẽ đợi ở ngay cửa thang máy.

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến quyết định theo lối thang bộ mà chạy thẳng xuống, công ty cậu ở tầng 9 cũng không quá cao. Cứ đến từng tầng, anh lại chạy lại phía thang máy, từng tầng, từng tầng cho đến tầng sảnh, anh vẫn không thấy Nhất Bác đâu.

"Tôi không thấy cậu ấy đâu cả"

Anh lao về phòng Ban quản lý

"Sao cơ ạ?"

"Tôi bảo tôi không tìm thấy bạn tôi đâu, cậu ấy vẫn đang kẹt trong thang máy đấy ạ"

"Không thể, để tôi kiểm tra lại"

Luôn có hệ thống điện dự phòng tại Ban quản lý vì phòng bảo an cũng nằm ở đây do đó có thể nhanh chóng kiểm tra các camera

"Không thấy hiển thị đèn MELD trong cabin có vẻ chức năng cứu hộ tự động không hoạt động rồi"

"Vậy làm sao ... bạn tôi chắc chắn đang kẹt ở đó"

"Anh bình tĩnh ... để chúng tôi xem thang đang đi đến tầng nào ... tầng 6 ... chúng tôi sẽ cho người mở cửa thang ngay"

Một đội bảo an được điều động, họ mang theo dụng cụ để nạy cửa thang máy, Tiêu Chiến đầy sốt ruột và lo lắng, anh liên tục gọi tên cậu nhưng bên trong hoàn toàn không có lời đáp nào vọng ra.

"Nhất Bác ... Nhất Bác ... em có ở đó không? Em mau trả lời anh đi Nhất Bác ... Nhất Bác ... em có sao không ... đừng sợ ... anh ở đây rồi ... Nhất Bác ... em có nghe không?"

"Anh bình tĩnh đã ... cậu ấy sẽ không sao đâu mà ... trong đó an toàn"

"Sao mà an toàn được ... em ấy rất sợ bóng tối, lại còn bị nhốt trong không gian chật như vậy, em ấy sẽ không chịu nổi đâu ... Nhất Bác ... em nhất định không được có chuyện gì đó ... Nhất Bác ..."

"Chiến ca"

Tiêu Chiến sững lại, giọng nói vừa phát ra ấy rõ ràng từ phía sau

anh, giọng nói khàn thấp đặc trưng của một người duy nhất, mắt Tiêu Chiến bất động, đỏ dần lên, phủ một màn nước mỏng, anh từ từ quay đầu lại, trước mắt anh là một Nhất Bác đang lộ vẻ ngạc nhiên, Tiêu Chiến không kiềm được nữa, mọi thứ, mọi suy nghĩ, mọi đắn đo đã tan biến hết, anh lao đến ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu chỉ là ảo ảnh mà tan biến.

"Thật may ... em không sao rồi ..."

"Chiến ca ..."

_________

Vậy là còn một chương nữa là kết thúc truyện nha mọi người ơi. Mình biết văn phong còn nhiều hạn chế, từ ngữ cũng lủng củng do đó thật sự rất cám ơn vì mọi người đã yêu thích và theo dõi truyện Mỹ Nhân Ngư.

Nếu mọi người thích clip nào chuyển thành fanfic có thể cmt bên dưới, mình sẽ viết nha. Mình sẽ viết tiếp truyện về Bác Chiến, mong sau này mọi người tiếp tục ủng hộ.

Cám ơn mọi người.