Chương 20

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chọn được đơn vị tổ chức triển lãm và địa điểm tổ chức cũng không xa mà ngay chính tại bãi biển khu biệt thự nơi họ đang ở, cũng mất một chút thời gian để làm việc với Ban Quản lý khu biệt thự nhưng vì danh tiếng của Lưu lão sư nên dễ dàng được mọi người chấp thuận.

Trong lúc đó tại đoàn phim mọi người tập trung để chuẩn bị đi Hi Lạp, có vẻ mọi người đều rất háo hức trừ Nhất Bác, vừa chạy cho kịp chương trình của TTHT, vừa phải quay quảng cáo một số đại ngôn lại còn phải xa anh lâu như vậy, cũng chẳng phải lần đầu họ xa nhau nhưng chẳng hiểu như thế nào mà sau này cứ một thời gian không gặp được anh là cậu lại cảm thấy thật khó chịu.

"Em đến đoàn rồi ... ừm ... lát đi cùng với mọi người luôn"

Nhất Bác ngồi trong phòng nghỉ đeo tai nghe gọi video cho Tiêu Chiến:

"Không sao ... không có ai"

"Vậy anh cũng tính đi à ... khi nào ... lúc nào đi nhắn cho em ... về cũng phải nhắn cho em ... chắc mọi người cũng sắp quay lại rồi ... muốn nói chuyện thêm lát nữa ...ok ... em tắt đây"

"À ..." Nhất Bác ngó xung quanh "em nhớ anh lắm ... hì hì ... bai bai Chiến ca"

Hôm nay những diễn viên chính của phim phải tập trung tại đây ghi hình phỏng vấn để sau dùng quảng bá cho phim. Trong lúc chờ đến lượt mình, Nhất Bác ngồi đợi trong phòng nghỉ, tranh thủ không có người, cậu gọi về cho anh một lát.

Tổ Nhi vừa đến đoàn phim là chạy ngay đi tìm cậu, thế là vừa vặn vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện hai người, không thể hiểu hết nhưng điều quan trọng thì đã nghe mất rồi "em nhớ anh, Chiến ca" cô hoàn toàn không nghe nhầm.

Giữ lại gương mặt vui vẻ như không có gì, Tổ Nhi vẫn như cũ nhào tới ôm Nhất Bác

"Bác ca em đến rồi"

"Lại nữa, lần sau mà em như thế này đừng trách anh không khách khí"

"Ồ" Tổ Nhi chu chu miệng, chuyện vừa rồi có thể xem là nhát dao đâm thẳng tim cô nhưng với tài năng diễn xuất, sự chuyên nghiệp trong công việc đã giúp cô che giấu toàn bộ cảm xúc bên dưới gương mặt tươi cười.

"Anh đừng có mà nhăn nhăn như vậy, anh cười đẹp hơn rất nhiều"

Tổ Nhi đưa tay muốn kéo hai chân mày đang châu lại một chỗ của Nhất Bác nhưng anh lại nhanh hơn gạt tay cô ra

"Đừng đυ.ng"

"Anh không thể cười với em một cái sao?"

"Không" nói xong thì liền bấm bấm điện thoại

"Lần này đi Santoriti này anh thấy thế nào, còn em rất thích nha"

"Em làm như chưa đi bao giờ ấy"

"Nhưng lúc đó không có anh"

"Chúng ta đi làm việc không phải đi chơi. Tập trung quay cho nhanh còn về".

Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi ngừng xem điện thoại ngước lên nghiêm chỉnh nói tiếp:

"Tổ Nhi, anh có chuyện muốn nói rõ với em"

Tổ Nhi bỗng thấy tim ngừng một nhịp, điều cậu muốn nói với cô là gì, liệu sẽ là điều cô không muốn nghe chăng.

"Hình như tới lượt tụi mình phỏng vấn rồi"

"Chưa đâu ... đến sẽ có người gọi thôi"

"Em nghĩ nên qua xem trước để chuẩn bị một chút"

"Cần chuẩn bị sao?"

"Đúng ... đúng ... em đi trước"

Nói rồi Tổ Nhi chạy nhanh ra khỏi phòng, Nhất Bác gọi theo nhưng cô lại lờ không nghe thấy, hành động đó chắc chắn muốn tránh cậu.

(Nhất định hôm nay phải nói rõ) Nhất Bác thầm nghĩ

...

Tại tổ tạo hình và trang phục:

"Tại sao lại bị như thế này?"

"Em không biết, lúc gom trang phục để bỏ vào vali thì chẳng biết sao lại rách một đoạn"

"Trời ơi, đó còn là tạo hình nhân ngư của nữ chính đó, không có nó thì chúng ta qua đó quay bằng gì?"

"Em xin lỗi tổ trưởng ... em xin lỗi tổ trưởng ..."

Anh nhân viên trang phục cứ cuối rạp người xuống mà xin lỗi rối rít, Tổ trưởng chỉ biết chống tay nhăn nhó:

"Cậu xin lỗi thì được gì? Bây giờ làm sao? Có nên báo đạo diễn Trần không nữa đây?"

"Cần báo tôi cái gì?" Đạo diễn Trần xuất hiện linh như một vị thần khiến anh tổ trưởng tạo hình bất động như tượng:

"Dạ ... chuyện là ..."

Nhìn thái độ lắp bắp, đạo diễn Trần nhanh chóng nghĩ ra là đã có chuyện, cho đến khi ông nhìn thấy bộ đuôi cá anh nhân viên đang cầm.

"Sao lại thành ra thế này"

"Bị rách một chút ạ"

"Cái này mà một chút gì, còn ngay chỗ nối vừa phần đuôi và người thật, anh bảo giờ sao diễn viên mặc"

"Chúng ta có thế vá tạm rồi quay chếch né chỗ đó được không ạ?"

"Cậu còn chỉ tôi quay thế nào, tôi hay cậu là đạo diễn hả?" Đạo diễn Trần hét lên khiến anh tổ trưởng giật cả mình mà ông nóng cũng có lý do, sẽ có một cảnh quay đầu phim để giới thiệu nhân vật mỹ nhân ngư và tất nhiên sẽ là cảnh quay từng chi tiết của người cá, ông rất hài lòng với tạo hình lần này nên còn tính quay cận cạnh người cá như thế nào, giờ lại sắp bị phá sản hoàn toàn.

"Làm lại thì không kịp rồi ... gọi Tiêu Chiến thử xem cậu ta có cách gì khắc phục được gì không?"

...

"Alo"

"Tiêu Chiến à, anh đây"

"Dạ, có chuyện gì không anh?"

"Em phải cứu anh, phải cứu anh"

"Cứu á ... nhưng chuyện gì ạ?"

"Tạo hình mỹ nhân ngư của Tổ Nhi có vấn đề rồi mà chút nữa là chuẩn bị đi Santoriti rồi, giờ làm sao làm sao?"

"Anh bình tĩnh ... bị sự cố chỗ nào?"

"À, không biết sao bị rách một đường dài ngay phần ... à gần đuôi gắn vô cái chỗ kia kìa ... giờ không gắn được ... nó sẽ rơi rồi thì là ..."

"Khoan khoan ... anh nói gì em không hiểu ... anh chụp chỗ hư gửi qua cho em đi ... trang phục đang ở đâu ạ?"

"Anh đang ở đoàn phim"

"Rồi, em sẽ đến đó ngay ... anh gửi hình qua cho em đi, chụp rõ một chút"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa vớ lấy áo khoác bắt taxi đến đoàn phim.

...

"Ơn trời, em đây rồi. Em có cách gì hay không?"

"Trên đường đến đây em nghĩ rồi không còn cách nào khác là phải dán lại bằng keo thôi ... vì nó làm bằng nhựa dẻo, không dán thì không còn cách nào khác"

"Không được, anh đã hỏi qua bên chế tác rồi, nếu sử dụng keo thì sẽ để lại vết hàn khá rõ vì đây là tạo hình dùng hoàn toàn dưới nước nên họ bảo chỗ hàn phải dán thêm một lớp cách nước để giữ chỗ keo dán không bong ra. Anh cũng đã nói với đạo diễn Trần chuyển hướng góc máy để tránh chỗ nối nhưng ông ấy không đồng ý vì cảnh giới thiệu đặc tả hình dáng nhân ngư là một cảnh không thể làm qua loa được, nó là cảnh đầu phim, nếu làm không tốt sẽ kéo tâm lý chán phim ngay từ đầu của người xem".

"Anh cứ đưa qua chế tác dán keo đi ạ sau đó em sẽ dùng sơn alyric để vẽ trực tiếp lên nhưng mà làm sao để khô kịp cho chuyến bay không thì em không dám chắc"

"Kệ, cứ thử đã rồi tính tiếp"

Thế là cả nhóm lập tức qua phòng chế tác, thật sự sơn alyric nhanh khô hơn các loại sơn khác tuy nhiên đó là khi vẽ lên tường hay lên vải, còn lên nhựa thì không được, chính vì vậy bên chế tác phải mài mỏng lớp nhựa dẻo nguyên gốc của tạo hình đuôi cá, sau đó mới phủ keo, tấm nhựa cách nước, lớp keo rồi lớp vải bố, sau khi Tiêu Chiến dùng sơn vẽ thêm đồng nhất với bản gốc, đợi khô sẽ phun lại bằng lớp nano chống nước và làm bóng.

"Bây giờ chờ sơn khô và phun nano là được. Xin lỗi anh rốt cuộc cũng phải chờ"

"Trời ơi, anh phải ngàn lần cám ơn em đó Tiêu Chiến. Chờ 24 tiếng là có thể dùng để quay rồi, không tin được là nó vẫn rất đẹp, không nhận ra được chỗ hàn luôn á, tay nghề vẽ của em cũng cao quá rồi"

"Không có không có ... chỉ như mèo ba chân thôi ạ"

"Thật sự cám ơn em nhiều lắm, có dịp anh đãi cơm đa tạ nhé"

"Dạ không có gì ạ"

"À ... giờ em về luôn không hay đi gặp cậu ấy một lát"

"Gặp ???"

"Nhất Bác ấy ... giờ chắc phỏng vấn xong rồi, em muốn gặp thì qua phòng nghỉ"

"Em gặp cậu ấy được ạ?"

"Ơ sao không được ... em đi thẳng lên lầu 1, quẹo bên trái đến căn phòng gần cuối, cậu ấy phỏng vấn xong chắc chỉ ở đó"

"Em cám ơn, vậy em qua đó một chút"

Tiêu Chiến cúi chào rồi rời đi theo hướng chỉ của anh tổ trưởng, gặp được anh chắc cậu nhỏ ngạc nhiên lắm, phải gây bất ngờ mới được. Nghĩ đến đây, cái miệng anh tự nhiên lúc nào đã rạng rỡ như hoa, đôi chân bất giác không còn là đang đi nữa mà như chạy mất rồi.

...

Tại phòng nghỉ:

"Em không muốn nghe" Tổ Nhi la lên toan bỏ chạy ra ngoài nhưng Nhất Bác đã nhanh tay hơn, giữ chặt tay cô.

"Sao nãy giờ em cứ cố né tránh anh vậy? Nếu thế thì em cũng biết là anh sẽ nói gì đúng không?"

"Em không biết, em cũng không muốn biết, anh buông em ra"

"Em nhất định phải biết, phải nghe anh nói cho rõ ràng"

"Không. Em không nghe"

"Em phải nghe. Anh có người yêu rồi, anh rất yêu người đó, anh sẽ không bao giờ yêu em đâu".

Nước mắt Tổ Nhi từng giọt rơi xuống, đôi mắt ngập nước nhìn cậu:

"Anh cứ phải đối xử với em như vậy hay sao Bác ca"

Nhất Bác từ từ buông tay cô:

"Em đừng như vậy Tổ Nhi. Sao em cứ tự hành hạ bản thân mình như thế, em xinh đẹp, em tài giỏi, gia thế lại tốt, sẽ có hàng trăm hàng nghìn người khác sẵn sàng quỳ gối trước em"

"Nhưng trăm nghìn người đó không phải là anh"

"... Anh không được .. xin lỗi ..."

"Có phải ... có phải do em bỏ anh lại Hàn Quốc mà về nước trước không? Có phải vì như thế mà anh hết yêu em không? Em không muốn đâu Bác ca, là baba đã tác động để em phải quay về chứ em không muốn như vậy đâu. Nếu lúc đó ... lúc đó ... em không quay về thì chúng ta có phải đã không như thế này không"

Tổ Nhi với tay nắm lấy hai cánh tay của Nhất Bác, đôi mắt sũng nước, đỏ lên nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời:

"Anh không biết ... Lúc đó anh chỉ mới 15 tuổi, anh thích ở bên cạnh em là không sai, còn nếu em vẫn tiếp tục ở lại Hàn chúng ta có phát triển hơn nữa không ... anh không biết. Anh chỉ biết một điều ... bây giờ người anh thật sự yêu không phải là em"

"Là Tiêu Chiến đúng không?"

Tổ Nhi giật tay ra khỏi cánh tay Nhất Bác lùi mấy bước lại phía sau, ngồi sụp xuống sàn nhà, từ lần trước nói chuyện với Tiêu Chiến tại nhà của hai người, cô đã biết người trong lòng Nhất Bác là ai nhưng bảo cô phải chấp nhận điều đó thật là chuyện không thể, nay chính cô lại tự mình nói ra câu này, chính là đem muối tự xát vào tim.

"Sao lại là anh ấy ... anh bảo em phải làm như thế nào đây Bác ca, đến nỗi đứng ra so sánh giữa em và người ấy có gì em không bằng để được anh yêu thì em cũng không làm được ... em cũng không ghét anh ấy được ... em đã từng đến nhà anh để gặp anh ấy ... em nghĩ em sẽ căm hận anh ấy vì đã cướp đi anh ... nhưng rồi em lại chẳng làm được ... từ lần đầu em nhìn thấy anh cười với anh ấy ở đoàn phim em đã biết em đang từ từ mất anh rồi nhưng em vẫn nuôi hi vọng ... hi vọng tình cảm chân thành bấy lâu nay của em sẽ khiến anh thay đổi, em cũng đã hi vọng áp lực dư luận, của công ty sẽ tách được anh ra khỏi anh ấy ... em không màn đến uy tín của mình chấp thuận để mọi người xào couple với anh chỉ mong có một chút cơ hội dù là nhỏ ... nhưng sau tất cả ... anh vẫn chọn anh ấy"

"... Xin lỗi ... anh biết em đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện, anh thật sự biết ơn em nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, anh cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu người như Chiến ca nhưng sau rất nhiều thứ xảy ra giữa anh và anh ấy, anh chỉ biết rằng khi ở bên cạnh anh ấy, anh cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được yêu thương, anh có thể bỏ tất cả nhưng sẽ không từ bỏ anh ấy"

"Có thể bỏ tất cả nhưng không từ bỏ anh ấy sao ... bỏ tất cả ..."

Tổ Nhi hai tay chống xuống sàn, miệng lầm bầm lại lời Nhất Bác, mắt nhìn vào hư không, một lần nữa cô biết rằng anh vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ còn là của cô hay bất kỳ của ai khác nữa. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt, vuốt lại mái tóc đen bóng, Tổ Nhi loạng choạng từ từ đứng dậy, Nhất Bác định đưa tay ra đỡ nhưng cô giơ tay ra hiệu dừng lại, đợi đứng thẳng người rồi, mới nhìn Nhất Bác nói:

"Em ôm anh lần cuối có được không?"

"Tổ Nhi à ..."

"Đến yêu cầu đơn giản vậy mà anh cũng không chấp thuận với em được sao?"

"..."

Thấy cậu không trả lời, Tổ Nhi tiến lại ôm chặt Nhất Bác, cảm xúc vừa ráng kiềm chế lại không giữ được, một lần nữa trào ra, nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má nhỏ.

"Từ hôm nay em sẽ triệt để từ bỏ anh ... vì vậy anh nhất định phải hạnh phúc"

Tổ Nhi buông Nhất Bác ra, gương mặt sũng nước đối diện cậu thật khiến Nhất Bác áy náy, tổn thương cô như thế này là điều cậu không bao giờ muốn nhưng thà một lần nói rõ ràng, đau cũng chỉ đau một lần, còn hơn cứ kéo dài sự mệt mỏi, hi vọng mơ hồ của cô.

Bất ngờ Tổ Nhi tiến lại đặt nụ hôn lên môi Nhất Bác, hai tay đang ở phía sau cổ chuyển lên giữ chặt gương mặt của cậu, hai mắt nhắm nghiền, Nhất Bác đứng bất động, vẫn còn chưa kịp nghĩ nên làm gì trong hoàn cảnh này.

Khi cậu vẫn còn đang đắn đo làm thế nào thì bên ngoài cánh cửa phòng ấy, nơi lan can lối đi đối diện, có một người cũng bất động.

Tiêu Chiến đứng đó, vừa lúc thu vào mắt cảnh hai người ôm nhau, chưa kịp định thần đang xảy ra chuyện gì thì cảnh hai người hôn nhau đã đập vào mắt, anh cảm thấy như tim mình không còn đập nữa, thở cũng không còn nữa, toàn thân như bị ai đó đóng băng, muốn chạy sang đó lại không nhấc chân nổi, muốn hét lên nhưng cổ họng lại như có gì bịt kín, có thứ gì bên trong anh vừa rơi vỡ, tan tành. Từ trong khoé mắt xuất hiện một giọt nước nhưng không phải màu trắng, rất nhẹ nhàng rơi xuống, từ từ biến thành một viên ngọc trai màu đỏ thẩm, lăn tròn trên nền nhà sáng loáng.

Tiêu Chiến lúc này tay mới khẽ cử động, đưa lên ngực ấn chặt, đau ... sao lại đau như vậy ... ấn như vậy ... đấm vào mạnh như vậy ... sao vẫn cứ đau như thế ... Tiêu Chiến quay lưng rời đi, cố gắng bắt một chiếc taxi trở về.

...

Nhất Bác quyết định đẩy Tổ Nhi ra:

"Tổ Nhi em đừng như vậy"

"Xin lỗi anh Bác ca ... lần này nữa thôi ... cũng cám ơn anh vì đã thành thật, đã cương quyết với em như vậy, anh yên tâm, sau này em sẽ không thế nữa, cũng sẽ hợp tác tốt với anh quay cho xong phim này"

"Cám ơn em đã hiểu"

"Vậy em ... đi nha ... nói mọi người dùm em là em sẽ đi máy bay riêng qua đó gặp mọi người"

Tổ Nhi quay lưng rời đi, trước mặt cậu thì tỏ ra đã chấp nhận và bình thường trở lại nhưng chắc chắn vẫn rất đau lòng nên đã quyết định đi riêng và không đi cùng đoàn.

Tiếng điện thoại vang lên nhắc Nhất Bác chuẩn bị ra sân bay, ban nãy cậu muốn nói chuyện với Tổ Nhi nên mọi người đều chờ cậu ở dưới, mãi chưa thấy cậu xuống nên gọi điện nhắc. Nhất Bác di chuyển đến chỗ mọi người, đang đi thì dẫm phải thứ gì đó, nhấc chân lên thì ra là một viên ngọc trai rất đẹp màu đỏ, vừa sáng vừa bóng, ngó ngó xung quay không có ai, cậu cầm luôn trong tay và đi xuống, vừa tới sảnh thì cũng đúng lúc gặp trợ lý Hà và mọi người cũng vừa đến.

"Chị Hà qua phòng thông tin báo xem có ai bị rơi viên ngọc trai đỏ trên lầu 1 không thì nhận lại"

Nhất Bác vừa nói vừa đưa viên ngọc trai đỏ cho chị Hà nhưng khi chị Hà tính cầm đi thì cậu lại giật lại.

"Hay là ... chị bảo bên đó thông tin là em đang giữ, nếu là của ai thì liên hệ chị lấy lại nhé"

Chị Hà không hiểu nổi sao phải phiền phức vậy, cứ đưa viên ngọc trai cho bên lưu đồ thất lạc là được rồi sao Nhất Bác còn ráng giữ làm gì. Đừng nói trợ lý Hà, ngay bản thân cậu cũng tự thắc mắc điều đó, chỉ là không biết sao cậu cứ có cảm giác muốn giữ viên ngọc này cạnh mình.

Căn biệt thự cạnh bãi biển hôm nay chỉ một màu tối, điều không bình thường đối với nơi này, nơi sẽ luôn có ánh đèn sáng trong ngôi nhà, Tiêu Chiến biết Nhất Bác sợ bóng đối nên anh luôn để ít nhất một bóng đèn duy trì ánh sáng cho dù hôm đó anh biết cậu không về, vẫn giữ thói quen như vậy. Nhưng hôm nay không có một ánh sáng nào, chỉ có một bóng người ngồi im giữa căn nhà, anh ngồi đó, không có giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt gầy gò, không biểu cảm cũng không có bất cứ hành động nào, như một bức tượng đơn độc trong bóng đêm.

Từ giây phút anh thấy hai người hôn nhau, trái tim anh đã hoàn toàn vụn vỡ, nỗi đau ấy như mũi dao xuyên thấu tim gan đã hoàn toàn gϊếŧ chết một người vui vẻ, hoạt bát và hạnh phúc của ngày hôm qua.

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới chỉ có thể xua tan màn đêm xung quanh anh nhưng lại chẳng thể xua đi bóng tối bao trùm tâm trí anh, có thể giúp vạn vật một chút ấm áp nhưng hoàn toàn không thể đưa chút hơi ấm nào xua đi băng giá nơi anh, anh vẫn ở đó cho đến khi bóng đêm lần nữa phủ lấy mình. Anh bây giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Sao cậu không nói thẳng với anh? Phải chăng cậu đã không còn yêu anh nữa? phải chăng những lời cậu từng nói sẽ bảo vệ anh, lo cho anh đã vô tình là chiếc xích để trói buộc cậu ở bên anh?

Nếu sự thật như vậy, nếu miễn cưỡng như vậy, nếu khó khăn đến như vậy ... thì hãy để anh sẽ thay cậu rời đi. Rời vĩnh viễn khỏi cậu, khỏi những kỷ niệm của hai người, đem hết những yêu thương, những nhung nhớ, những chấp niệm của cả hai hoá thành tro tàn, mãi mãi tan biến vào gió trời, vào nước biển.

Biển đêm vẫn rì rào từng đợt sóng vỗ bờ, êm ả, lắng dịu, có bóng người cao gầy, mảnh khảnh đang đem từng thứ từng thứ gì đó để trên bãi biển, từng bước chân một, di chuyển ra vô. Toàn bộ số tranh anh vẽ đã nằm dưới chân, mùi xăng khẽ quyện vào gió, Tiêu Chiến quẹt một que diêm, ngắm nhìn nó vụt sáng, từng hình ảnh hạnh phúc của anh và cậu hiện lên, buông tay thả que diêm đang cháy vào đống tranh như chấp nhận buông bỏ hạnh phúc bấy lâu nay anh có, từng lớp từng lớp tranh chồng lên nhau bắt lửa cháy sáng cả góc trời, cháy luôn những ký ức của hai người, câu chuyện của họ cũng sẽ như đống tranh kia mãi mãi biến mất.

(Còn tiếp)

Spoil chương 21 (mọi người mặc giáp vô)

"Muốn gặp anh ấy sao ... muộn rồi ... anh đã đến muộn rồi"

Ps: thường một chương của mình sẽ khoảng trên 4k chữ, tuần này ra 2 chương là mình đã tận lực viết á, tuần sau mình đi làm lại nên cũng không viết được nhiều như vậy nữa nên nếu thứ 6 tuần sau lên truyện không kịp thì sẽ có vào thứ 7 nha. Cám ơn mọi người.