Chương 8
Đúng như dự kiến của anh chưa đầy một tuần ông Vương đã vội vã gọi cậu lên công ty. Anh chỉnh cổ áo cho cậu rồi hai người bước vào chiếc xe sang trọng cùng nhau đến công ty. Nhưng anh chưa vội vào quay sang nói nhỏ với cậu :
- Bủa Bủa , em vào trước cứ coi như bất ngờ khi bản hợp thiết kế bị lấy mất.
Cậu mỉm cười gật đầu trước khi đi còn hôn nhẹ vào môi anh một cái rõ kêu, bác tài nhìn qua gương chiếu hậu mà mù cả mắt vội quay đi chỗ khác. " trời ơi tôi còn độc thân đó Thiếu Gia à "
Cậu sái bước lên thẳng tầng 41 trước khi vào sửa sang lại đồ xộc xệch như vừa chạy. Thấy An Nhiên ngồi vắt chéo chân nhương mày nhìn cậu khinh bỉ thì cậu cười thầm trong lòng. Cậu giả bộ lau mồ hôi mỉm cười nhìn cô.
- An Nhiên sao cậu lại ở đây?
An Nhiên đáp bản thiết kế lên trên bàn nhướng mày:
- Đây là bản thiết kế của khu xây dựng Bắc Kinh chắc cậu biết chứ ? Bây giờ nó ở trong tay tôi đồng nghĩa với việc tôi là cổ đông lớn nhất của Vương Thị. Haizzz Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác ai cũng nói cậu thông minh mà lại bị một đứa con gái như tôi dắt mũi.
Cậu có cái gì mà Chiến ca phải cố chấp bên cậu vậy cơ chứ. Cậu nghĩ xem nếu tôi để lộ bản thiết kế này đồng nghĩ với việc mai đến hạn công ty cậu sẽ không nộp đúng hẹn. Phá vỡ hợp đồng trăm tỷ như vậy công ty này còn giữ lại được không nhỉ ?
Nhắc đến việc trước kia ánh mắt cậu lạnh đi vài phần , nhưng vẫn diễn trước mắt cô ta cậu cũng muốn biết tại sao An Nhiên lại đóng giả thành Tiêu Chiến tiếp cận cậu. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ An Nhiên làm vậy để trộm bản thiết kế nhưng tại sao cô ấy lại biết đến Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến... Anh ta thì liên quan gì cơ chứ?
An Nhiên buông bản thiết kế xuống đi lại gần nói nhỏ vào tai Nhất Bác :
- Cậu có lẽ không biết ? Người từ trước đến nay tôi thích vốn dĩ không phải là cậu mà là Chiến ca. Tôi tiếp cận cậu cũng vì anh ấy.
Từng lời nói của cô ta như đập vào đại não của cậu, ánh mắt cậu đăm lại nhìn về phía cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.
- Cô thích Tiêu Chiến thì sao lại muốn làm Vương Thị phá sản.
An Nhiên cười phá lên :
- Ấy ấy đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đấy. Tại cậu ngu ngốc không nhận ra Tiêu Chiến còn hành hạ anh ấy.
Lúc này cô ta nhìn cậu rồi mỉa mai :
- Đến lúc cái Vương Thị này không còn tôi sẽ kéo anh ấy ra khỏi cậu.
Vương Nhất Bác nhìn cô ta cười nhếch mép :
- Cô đủ khả năng làm Vương Thị sụp đổ ư ? Cô thử làm tôi xem nào.
An Nhiên hơi khựng lại thì Tiêu Chiến bước vào làm cô ta trở lên luống cuống :
- Chiến.... Chiến ca sao anh lại ở đây...
Tiêu Chiến khẽ thở dài :
- An Nhiên, em đi sai đường rồi dừng lại đi.
Cô ta bắt đầu điên loạn cầm bản thiết kế chạy đến cầm tay anh :
- Tiêu Chiến , em lấy được bản thiết kế rồi em sẽ trả thù cho anh. Anh hãy tin em.
Anh kéo tay cô đang nắm lấy tay anh ra :
- An Nhiên à, em ấy không có lỗi trong chuyện này anh tự nguyện bên cạnh em ấy. Em dừng lại đi. Còn bản thiết kế em cầm vốn dĩ là bản nháp.
Cô cúi mặt xuống cười chua chát từng giọt nước mắt rơi xuống đầy khuôn mặt xinh đẹp. Cô cố nói từng từ một trong sự nghẹn ngào:
- Từ đầu đến cuối là do em cố chấp , biết là thua nhưng em vẫn cố làm. Tại sao... Tại sao từ đầu đến cuối anh chỉ yêu cậu ta ? Cậu ta có gì tốt chứ , cậu ta đã đối xử với anh như vậy mà anh vẫn luôn yêu cậu ta. Còn em anh chưa từng nhìn đến tình cảm của em một lần.
Tiêu Chiến nhìn người con gái bé nhỏ khóc gục xuống đất mà xót xa , anh hiểu tình cảm của An Nhiên nhưng người anh yêu mãi mãi là Nhất Bác. Là anh nợ An Nhiên , nợ cô ấy một thanh xuân nợ cô ấy một chân tình :
- Anh xin lỗi.
Nghe An Nhiên bày tỏ hết nỗi lòng Nhất Bác đứng yên bất động. Cậu suy nghĩ từng lời một mà cô nói. Mọi thứ sung quanh cậu như mơ hồ chợt nghe thấy giọng cô ta đanh lại :
- Em không có thì cậu ta cũng đừng hòng...
Cậu chưa kịp định hình mọi chuyện thì nghe thấy tiếng hét của Tiêu Chiến :
- Nhất Bác........
Sau đó là tiếng súng lạnh lẽo vang lên.