Chương 4
Sáng hôm sau khi cậu đi tập thể dục về tung tăng đi hết khu này đến khu nọ, hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt. Cậu cố tình mua canh hạt sen mà anh thích nhưng vừa về đến nhà đã thấy An Nhiên ngồi ở phòng khách ( tự nhiên quá chị eiii). Vừa nhìn thấy cậu, cô đã chạy ra ôm trầm lấy cậu, hôn nhẹ vào môi cậu mà làm nũng, cậu cũng không biết tại sao dạo này cậu cảm thấy cô ta rất phiền phức.
Đúng lúc này anh đi từ trên tầng đi xuống anh chỉ thở dài quay mặt đi cảnh tưởng như vậy anh cũng quen rồi.
Thấy anh chợt tay cậu gạt tay An Nhiên xuống làm cô tròn mắt ngạc nhiên. Cô nhìn xuống bát canh hầm sen mà cậu cầm thì môi mím lại, cô là người hiểu hơn ai hết Tiêu Chiến rất thích ăn món canh này. Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo cô chỉ vào túi canh mắt ghé vào vai cậu:
- Nhất Bác sao anh biết em thích ăn canh hầm sen mà mua vậy. Cảm ơn anh nhaaa ( liêm sỉ chị ơi)
Cậu cười như không:
- Ừm vậy em xuống bếp bảo dì Trần nấu lại cho đi.
Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng, An Nhiên chán nản đi vào bếp nhưng cô bỗng khựng lại trong bếp không có dì Trần chỉ có anh đang đứng nấu gì đó.
Cô cúi mặt giọng nhỏ nhẹ:
- Chiến ca
Anh ngước mặt lên thấy cô lại cúi xuống nấu tiếp giọng tỏ ra khó chịu:
- Có chuyện gì sao?
Cô ngập ngừng:
- À Tại Nhất Bác có mua cho em canh hầm sen, em định tìm dì Trần mà dì....
Anh nhìn xuống túi canh cô cầm mà lòng dâng lên một cỗ chua xót, sự dịu dàng quan tâm này của cậu đã từ lâu anh chưa cảm nhận được , có lẽ mãi mãi nó sẽ chẳng thuộc về anh. Thấy anh im lặng cô cũng khó xử:
- Vậy...vậy em ra ngoài trước, không làm phiền anh...
- Cô để đấy đi , tôi hâm nóng lại cho.
Cô thấy vậy thì vui vẻ đặt túi canh bên cạnh anh rồi đứng sang một bên. Anh cũng mặc kệ cô ta, canh vừa nóng anh liền múc ra bát định bưng ra bàn thì An Nhiên ngăn lại.
- Bát canh đó nóng lắm để em bưng ra hộ anh cho.
- Biết nóng rồi cô còn dành bưng làm gì?
Trong lòng cô bỗng ấm áp lạ thường chẳng lẽ anh đang quan tâm cô sao. Được nước lấn tới cô ta chạy tới cầm lấy bát canh làm anh bất lực thả tay ra. Ai ngờ sức cô ta lại yếu đến vậy làm bát canh đổ vào tay rồi rơi xuống đất vỡ tan.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã mẫn cảm với tiếng rơi vỡ chợt ngồi thụp xuống đất người không ngừng tuôn ra mồ hôi. An Nhiên thấy vậy chạy đến xem anh nhưng đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vội ngồi ra xa.
Đập vào mắt Nhất Bác là cánh tay bỏng rát của An Nhiên và bát canh đổ vỡ vinh dưới đất, cậu chạy đến xem xét vết thương của cô. Thấy anh ngồi dưới đất mồ hôi chảy nhễ nhại trong cậu tự tưởng tượng ra một viễn cảnh rồi chạy đến túm cổ áo anh:
- Anh bị điên rồi đúng không? Anh có biết An Nhiên từ nhỏ đã không chịu được tiếng vỡ không hả? Anh đừng tưởng anh lấy danh nghĩa là vợ tôi thì muốn làm gì thì làm. Xin lỗi em ấy mau.
Anh cười, nụ cười thật méo mó mắt đã rưng rưng nước:
- Cậu nhớ từng tý về thanh mai của cậu quá ha. Tôi không làm gì sai cả, sao tôi phải xin lỗi.
Cậu gằn giọng:
- Đừng để tôi phải đánh anh mau xin lỗi. Cũng đừng giở cái trò khóc lóc với tôi. Cút , cút khỏi mắt tôi.
Anh gạt nước mắt rồi kéo tay đang nắm cổ áo anh của cậu ra cố nói từng từ một:
- Được.tôi.sẽ.cút.khỏi.mắt.cậu
Từng bước run rẩy ra khỏi căn nhà, trời bắt đầu đổ mưa xối xả. Người ta nói đúng ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa vậy cũng tốt sẽ chẳng ai thấy anh khóc. Những giọt mưa lạnh lẽo tạt thẳng vào khuôn mặt anh, cơ thể yếu ớt cứ run lên bần bật
"
Nhất Bác anh không chịu được nữa rồi, cho anh buông tay có được không?Anh cứ nghĩ chỉ cần bên em , yêu em , dùng tình cảm chân thành sẽ khiến em mở lòng với anh nhưng hình như anh lại sai rồi.Anh ngốc lắm đúng không? Tại sao cứ cố chấp khi bản thân biết trước nó sẽ không có kết quả.Anh thua cô ấy rồi, thua một cách thảm hại dù anh có cố gắng thế nào Bủa Bủa của anh cũng chẳng thể quay lại.Nhất Bác , xa anh rồi em sẽ rất hạnh phúc đúng không? "Mắt anh nặng trĩu mọi thứ xung quanh dần mờ ảo, mí mắt từ từ khép lại anh buông người xuống lề đường lạnh lẽo. Ý thức cuối cùng còn sót lại là anh thấy có người không ngừng gọi tên mình và bế anh lên.