Phiên ngoại 3 (H)

Trở về sau đợt tập huấn lần thứ hai

.

.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy mình chán ghét việc tập huấn như vậy, nhất là cái loại tập huấn đưa người ta đi ra nước ngoài nửa năm cũng không cho trở về thế này. Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đi tập huấn ở Mỹ. Cậu cũng chưa từng chán ghét mấy kẻ lãnh đạo cấp trên như thế, nhất là những kẻ đã đem Tiêu Chiến đưa đi tập huấn, sau đó lại nói với Vương Nhất Bác rằng cậu không có nằm trong biên chế của lãnh đạo. Con mẹ nó, coi tức không!!

Chia tay một lần lại là hết nửa năm.

Chênh lệch múi giờ cộng với thời gian làm việc không giống nhau, hai người ngay đến cả thời gian để nói chuyện cùng nhau cũng rất ít, không được bao nhiêu.

Nhớ nhung chính là cải cảm giác giống như có hàng trăm con kiến đang gặm nhắm trái tim mình.

.

.

- Lão Vương, đi ra ngoài uống một chén đi!

Bách Nhiên luôn luôn xuất hiện vào những lúc không thích hợp như vậy.

- Không cần đâu, mọi người đi đi.

- Đây là ý gì? Hôm nay là trung thu! Đi ra ngoài tụ họp chứ!

- Ồ? Tới Trung thu rồi sao ... A, tôi còn có chút việc, mọi người cứ đi trước đi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên trời nhìn tới nhìn lui, quả nhiên, mặt trăng thật là tròn...

- Vậy mọi người đi trước! Cậu làm xong mọi việc rồi tới tìm chúng tôi sau nha!

- Ừ, được rồi.

Trả lời xong, Vương Nhất Bác liền vội vã rời đi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh Bách Nhiên cùng Tử Kiều tay nắm tay với vẻ mặt hạnh phúc, bởi vì cái vẻ mặt chói mắt như vậy sẽ khiến cậu nhớ tới hình ảnh cô đơn lẻ bóng của mình.

Đi tới bên ngoài kí túc xá, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời ......... trăng tròn người đoàn viên.

Tiêu Chiến.... em nhớ anh lắm....

.

Đoán chừng vợ chồng của Bách Nhiên đã đi xa, Vương Nhất Bác lúc này mới chậm rãi lê lết tấm thân quay về nhà hiện đang rất trống vắng. Trong tủ lạnh vẫn còn có nửa chai bia, một dĩa thức ăn, đủ để cho cậu đêm nay mượn rượu giải sầu rồi.

Toàn khu kí túc xá đều thật yên tĩnh, cảnh đẹp đêm khuya cũng không thể cô phụ nha. Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, đêm nay chờ đợi cả đêm để gọi điện thoại cho anh ấy đi.

Thế nhưng, ngay khi Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ vô cùng ủ rũ định mở cửa, một đôi giầy chợt đập vào trong mắt cậu...

Chờ một chút, không phải chỉ có giầy, chậm rãi ngẩng đầu, cậu rõ ràng nhìn thấy một người cười tũm tĩm đứng ở trước cửa nhà của bọn họ đang nhìn cậu. Đôi mắt đen láy lấp lánh, hé ra một khuôn mặt búp bê trắng trắng nho nhỏ xinh đẹp kia, còn không phải là người mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong đó sao?

Chẳng lẽ nhớ quá nên sinh ra ảo giác sao? Vương Nhất Bác dụi dụi đôi mắt, anh vẫn còn đứng đó sao?

- Nhìn cái gì vậy? Không nhận ra anh sao? Mới đi nửa năm mà quên anh luôn hả?

Đối phương "hừ" một tiếng trêu chọc cậu, hai tay từ trong túi quần rút ra vỗ nhẹ cái vali bên người.

- Còn không mau mở cửa! Anh quên mang chìa khóa theo rồi!

Thật sự là anh, anh đã trở về!

Vương Nhất Bác lúc này ngay cả nói cũng không nói nên lời, chỉ cuống quít tìm cái chìa khóa đi mở cửa.

Vừa mới đóng cánh cửa lại, cơ thể nóng rực của Tiêu Chiến liền dựa sát lên người cậu, đem cậu đè sát vào cánh cửa.

- Có nhớ anh hay không? Hả? Có nhớ anh hay không?

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy có tiếng sấm trong đầu, trái tim đang điên cuồng nhảy dựng lên, hung hăng mà giữ lấy khuôn mặt của anh đặt những nụ hôn lên đó.

- Nhớ! Nhớ muốn chết! ! Mỗi ngày đều nhớ!!

Đôi tay ôm lấy thắt lưng của Tiêu Chiến, nửa ôm nửa đẩy đem anh kéo vào trong phòng ngủ. Dọc theo đường đi còn không quên ngặm nhắm đôi môi của anh, gương mặt của anh. Hương vị cùng cảm giác quen thuộc như thế, thật tốt!

.

Hai người quấn quít lấy nhau thật vất vả mới vào đến phòng ngủ, Vương Nhất Bác một hơi đem Tiêu Chiến đặt ở trên giường, vừa hôn vừa cởϊ qυầи áo của anh. Tiêu Chiến cũng đáp trả cởϊ qυầи áo của cậu, bất đắc dĩ bị cậu hôn mà hai tay như nhũn ra đầu óc choáng váng, cởi nửa ngày nhưng ngay cả cái nút đầu tiên cũng mở không ra

Tiêu Chiến nội tâm luống cuống, giận dỗi cho nên gắt gao ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác hung hăng vừa hôn vừa cắn trả lại cậu. Vương Nhất Bác ngược lại rất thuần thục, chỉ cần hai ba cái chẳng những đã đem thắt lưng của anh tháo ra, mà áo ngoài cùng áo sơmi của Tiêu Chiến cũng đã bị kéo xuống, một mảnh da thịt tuyết trắng liền hiện ra, thấy vậy Vương Nhất Bác toàn thân bốc hỏa, huyết khí sôi trào, máu bốc lên não.

- Đừng nhìn...

Tiêu Chiến thấy cậu nhìn chằm chằm thân thể của mình không chớp mắt, trong tim vừa là ngọt ngào vừa là thẹn thùng, tay luống cuống muốn che đi tầm mắt của cậu.

Vương Nhất Bác phục hồi lại tinh thần, nhìn anh mắc cỡ hai gò má ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn hơi nước, đưa tay ra muốn ngăn cản cũng không được, không ngăn cũng không xong, bộ dáng tươi đẹp khả ái như một bức hoạ, trong lòng càng thêm thương yêu càng muốn trêu chọc anh, cúi đầu xuống cười ghé vào lỗ tai anh, một bên thổi khí một bên nhẹ giọng nói.

- Như thế nào? Không muốn sao?

Vừa nói cậu lại vừa đưa tay nhéo vật nhỏ phía dưới của một cái, xấu xa mà cười nói.

- Ngoài miệng không muốn, nhưng trong lòng hẳn là rất muốn đi? Nói thử xem, nửa năm nay, đã phải trải qua như thế nào? Hử?

Tiêu Chiến bị tay cậu khi nặng khi nhẹ cách một lớp vải mà vuốt ve, hơi thở tức thì trở nên gấp gáp, đưa tay gắt gao bắt được tay áo của Vương Nhất Bác mà cắn chặt lấy, toàn thân vô lực, chỉ có thể rên nhẹ theo từng động tác nhịp nhàng của Vương Nhất Bác, trong tim vừa ngứa vừa tê dại quả thật không biết phải làm sao mới được.

Xoa nắn vài cái cuối cùng không thể nhẫn nhịn, Tiêu Chiến xoay người đem Vương Nhất Bác đè xuống dưới thân điên cuồng quấn lấy cậu.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua bộ dạng điên cuồng như thế này của anh, đừng thấy bình thường anh lạnh lùng, cao ngạo, bụng dạ khó lường. Thế nhưng khi ở trên giường anh thật chẳng khác nào một đứa nhỏ, hở một chút là ngượng ngùng, dễ xù lông, hở một chút là phát giận, rồi ngứa răng thỏ mà đè cắn cậu, chung quy bản thân phải nửa dụ dỗ nửa khuyên giải mới được, cực khổ biết bao.

Thế nhưng hôm nay anh hoàn toàn không giống như trước, từ lúc bắt đầu đã rất chủ động, nghĩ rằng do đã chia xa nửa năm. Vương Nhất Bác làm sao mà bỏ qua một cơ hội như vậy, trộm nghĩ đêm nay có thể tận hứng một trận, dạy dỗ cái tên tiểu yêu tinh ngay cả ngày nào trở về cũng không thèm báo với mình.

.

Nghĩ tới đây, nơi nào đó sao còn có thể nhẫn nại được? Lập tức đưa tay niết mạnh lấy phân thân của anh. Đáng thương cho Tiêu Chiến vừa nãy vẫn còn hôn đến hăng say, vậy mà chỉ chốc lát lại bị ăn đau, kêu lên một tiếng đem đầu vùi vào hõm vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dùng tay kia nắm lấy cằm anh, bức anh phải ngẩng đầu lên, sau đó cậu thâm trầm cười một cách xấu xa.

- Khi nào trở về cũng không nói cho em biết, hại em lo lắng, nói, anh có phải rất đáng bị phạt hay không?

Tiêu Chiến hô hấp nặng nề rêи ɾỉ.

- Không..... Là muốn... muốn làm cho em bất ngờ...... A..... Nhẹ...

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng của anh mê muội rơi vào dục hoả thiêu đốt, trong lòng cảm thấy sắp ngứa ngáy đến chết. Hắc, anh nhịn nửa năm, cậu chẳng phải cũng nhẫn hết nửa năm sao?

Xoay người đem anh đè lại, Vương Nhất Bác khom người xuống, cởϊ qυầи của Tiêu Chiến bắt đầu hôn lên phân thân của anh. Cái cảm giác vừa tê vừa ngứa quả thực khiến người ta muốn dừng cũng dừng không được, nơi đó của Tiêu Chiến đã nửa năm chưa từng hưởng thụ tư vị như vậy làm sao có thể chịu được, kinh suyễn một tiếng lập tức phun trào, cả người hư nhuyễn vô lực nằm trên giường.

- Tiểu gia hoả thật là vô dụng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm xụi lơ dưới thân mình, trong lòng hưởng thụ không nói nên lời, người này, cũng chỉ có những lúc như thế này là ngoan nhất, bình thường đâu có khi nào bản thân mình được làm chủ, thế nhưng trong những lúc như thế này thì đúng là muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến vừa mới từ trong kɧoáı ©ảʍ khôi phục lại tinh thần, lại nghe cậu nói ra câu này, trong lòng rất giận nhưng lại không dám nói gì, bằng không bản thân mình lát nữa không biết phải chịu dày vò đến thế nào.

Liếc mắt đến phân thân kiên cường cực đại của cậu, trong lòng không khỏi thầm giật mình ..... Lần nào cũng như vậy, bắt đầu thì hoảng hốt, sau đó thì muốn dừng cũng không được, hận không thể để cậu vĩnh viễn đừng đi ra, vĩnh viễn cùng bản thân kết hợp một chỗ. Nghĩ đến mình trước nay đều ở dưới thân cậu bộ dáng khóc lóc, cầu xin tha thứ, Tiêu Chiến cả người đỏ như tôm luộc.

- Làm sao vậy? Chờ không kịp sao?

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt Tiêu Chiến say đắm nhìn mình, thật hận không thể lập tức xông vào trút hết tương tư trong nửa năm nay. Nhưng mà, loại ánh mắt này, có chút sợ hãi cũng có chút chờ mong, hình ảnh đáng yêu như vậy ngày thường chắc chắn là không thể nhìn thấy, cho nên khiến cậu có chút không đành lòng mà xuống tay.

Duỗi tay ôm lấy anh khoá ngồi trên người mình, loại tư thế này là do vừa mới xem phim mà học được. Vương Nhất Bác vừa hưng phấn vừa có chút ngại ngùng, ai kêu bọn họ thường ngày đều là con nhà gia giáo, làm sao mà nghĩ đến chuyện biến đổi tư thế gì đó chứ!

Tiêu Chiến thấy cậu đem mình ôm vào lòng, trong ngực cả kinh không biết cậu muốn làm gì, hai tay Vương Nhất Bác đã giữ chặt lấy eo của anh, ghé vào lỗ tai anh thì thầm.

- Ngồi xuống đi.

- Hả?

Tiêu Chiến trong nhất thời không hiểu cậu nói gì.

- Đồ ngốc

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, người này trên phương diện này thật đúng là một đứa nhỏ mà.

- Em kêu anh ngồi xuống, ngồi vào đây.

Âm thanh khàn khàn tràn ngập hấp dẫn.

Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra, xấu hổ ghé vào trên vai cậu không chịu ngẩng đầu lên, thế nhưng hạ thân lại ở trên phân thân cậu cọ xát qua lại.

Vương Nhất Bác bị anh trêu chọc đến nghiến răng, đưa tay ra niết lấy cái mông tròn tròn đang vểnh của anh. Tiêu Chiến sợ nhột, đang ngồi trên phân thân của Vương Nhất Bác, vội hướng về phía trước để trốn. Hai người đồng thời cả kinh, Tiêu Chiến thầm nghĩ không tốt, đã bị Vương Nhất Bác đè lây thắt lưng mà nhấn ngồi xuống.

- Đau...

Tiêu Chiến nức nở kêu lên, gắt gao níu lấy lưng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng biết vừa rồi đi vào làm anh khó chịu, nên quan tâm động cũng không động, thân thủ xoa nắn nơi kết hợp của hai người, khiến cho anh có thể nhanh thả lỏng một chút.

Theo tay của Vương Nhất Bác đè ấn khi mạnh khi nhẹ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bản thân cũng từ từ thả lỏng, ôm lấy vai cậu, hàm trụ phân thân cậu từng chút từng chút chậm rãi nuốt vào.

Vương Nhất Bác cho đến bây giờ chỉ cảm thấy địa phương đó của Tiêu Chiến là nơi khiến cho mình tiêu hồn thực cốt nhất. Chặt chẽ, ấm áp, lại mềm mại ướŧ áŧ, dũng đạo khiến cho con người ta không thể tự kiềm chế được. Quay đầu nhìn thấy bộ dáng nhăn nhó nỗ lực của Tiêu Chiến, trong ngực ngứa ngáy khó nhịn, đõ lấy thắt lưng của anh nhắm thẳng bên trong mà đỉnh vào.

- AAA !!!!

Đây là lần đầu Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu đến vậy, cảm giác như bị đâm đến tận sâu trong ruột khiến anh không thể thích ứng được. Vương Nhất Bác lại không để ý đến, chỉ cố ôm thắt lưng của anh đỉnh về trước.

- Ư... Ư... Nhẹ.. Nhất ... Bác...

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy từng chút từng chút đẩy tim của anh đi mất, trong đầu anh mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian mình đi tập huấn, có đôi khi buổi tối ngủ không được. Lại hết lần này đến lần khác đều nghĩ đến tình cảnh khi mình và cậu hoan ái, càng nghĩ lại càng không ngủ được, càng không ngủ được lại càng muốn, chính mình đến đâu để tìm người có thể khiến mình sảng khoái vui sướиɠ như người kia, trong tim lúc đó cứ như bị ai cắn xé, chỉ muốn lập tức bắt cậu đem đến bên mình.

Đã bao nhiêu lần nghĩ tới viễn cảnh lần đầu gặp lại sau bao ngày xa cách, bây giờ nó ở ngay trước mắt, lại cứ như trong mơ. Xấu hổ cùng chờ mong trong lòng hoàn toàn trỗi dậy, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hồn phách lâng lâng, không khỏi theo động tác của Vương Nhất Bác mà xoay xoay thắt lưng lắc mông hùa theo cậu.

Thấy Tiêu Chiến động tình, Vương Nhất Bác càng ra sức, gắt gao siết lấy thắt lưng của anh mà đi sâu đâm mạnh vào, đâm vào tận gốc, rút ra tận ngọn. Âm thanh "bạch bạch" vang lên trong không gian càng làm tăng thêm hương vị tình ái. Tiêu Chiến bị cậu làm mạnh bạo không thể tự chủ, không theo kịp tốc độ ra vào mãnh liệt của cậu, cả thân mình cũng ngửa ra sau, hai tay chống xuống giường, Vương Nhất Bác sợ sẽ làm bị thương đến thắt lưng của anh, đành phải buông hai tay đang nắm eo anh ra.

- A...A... Ưʍ... Hức...

Thuận theo sự xâm nhập của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng rơi vào cảnh đẹp, những tiếng kêu ô ô nức nở vốn đè nén trong cổ họng giờ nhịn không được kêu ra, ban đầu chỉ là những tiếng rêи ɾỉ yêu kiều khẽ ngâm, đến giờ là cao giọng kêu lớn. Vương Nhất Bác càng lúc càng không thể nhẫn nhịn nữa, đem anh đẩy ngã nằm sấp xuống giường, bản thân mình đè lên, từ phía sau mạnh mẽ đi vào, không cho anh kịp thở dốc.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cậu dường như rút ra một chút, bất mãn mà rêи ɾỉ. Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy chiếc gối lót dưới bụng của anh, một cái cảm thấy không đủ, liên tiếp lót đến cái thứ 3. Đến khi đạt được tư thế vừa ý, cặp đào tròn trắng như tuyết của anh đã vễnh đến độ cao vừa ý, liền xâm nhập với tốc độ nhanh như vũ bảo ra ra vào vào kịch liệt, dùng hết sức lực nữa năm bị tồn ứ, đem Tiêu Chiến lăn lộn đến chết đi sống lại, tiểu huyệt như điên như say mà mãnh liệt co rút, tiếng kêu càng trêu chọc người.

- A... Nhất... anh.. chịu... không... ư....

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên gương mặt anh, chỉ cảm thấy trên mặt anh toàn nước mắt, lệ vẫn còn đọng nơi khoé mắt chưa rơi ra, đây là bộ dạng khi anh sắp đến cao trào. Vương Nhất Bác hôn lên những giọt nước mắt của anh càng cố gắng dùng sức chạy nước rút, cuối cùng khi Tiêu Chiến gắt gao nắm lấy đệm giường trong tiếng khóc la mang theo thanh âm nức nở thì cậu cũng đem tất cả cao trào của mình bắn vào trong thân thể của anh.

Tiêu Chiến thít chặt cơ thể, huyệt khẩu co rút mãnh liệt thừa nhận cỗ ấm áp chảy vào người mình. Vương Nhất Bác đã lâu như thế chưa có phát tiết, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tự nhiên tích tụ rất nhiều, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong bụng cuồn cuộn như bị cậu lấp đầy, hai tay buông lỏng, toàn thân vô lực ngã xuống giường.

Vương Nhất Bác cũng ghé vào trên người anh thở hổn hển, Tiêu Chiến vốn định quay qua đối mặt với cậu, ai ngờ vừa mới động thân liền cảm giác được vật kia của Vương Nhất Bác trong cơ thể mình chưa nhuyễn xuống, lại vì động tác của anh mà bắt đầu có phản ứng. Vương Nhất Bác hừ một tiếng, cắn vào lỗ tai Tiêu Chiến như đang trừng phạt, cười xấu xa mà nói.

- Bảo bối à, hậu quả phải tự gánh chịu a~~

Màu đỏ trên mặt Tiêu Chiến còn chưa lui, nghe cậu nói như vậy thân thể lại nổi lên phản ứng, khuôn mặt đỏ như muốn xung huyết. Nhẹ nhàng nở nụ cười càng khiến Vương Nhất Bác gắt gao áp chế.

- Như thế nào? Muốn tự mình đến sao?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cố xoay người ngồi lên trên mình, thân mình lấm tấm mồ hôi, hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mê man, bộ dáng hoang dã gợi cảm, thật muốn gọi người cầm máy ảnh đến mà chụp lại. Vốn dĩ anh là người cực kì thẹn thùng, thời điểm khi làm cũng hận không thể làm cho Vương Nhất Bác không nhìn thấy mặt anh mới được. Bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng đều bị nhìn thấy một cách rõ ràng.

Vương Nhất Bác trong tim thật sự yêu anh vô cùng, cậu nhún người đỉnh lên, làm cho Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị phải rên lên, ưỡn người về phía sau. Vương Nhất Bác lại bắt đầu hành động trừu sáp dồn dập

Tiêu Chiến tựa hồ thật hưởng thụ loại tư thế này, theo từng động tác của Vương Nhất Bác mà nâng mông nghênh đón, hai tay Vương Nhất Bác nâng thắt lưng của anh lên, như có như không mà niết lấy khe mông của anh. Tay không an phận mà vỗ mạnh lên mông của anh vang lên tiếng "chát". Tiêu Chiến bị đau nhưng kɧoáı ©ảʍ cũng theo đó mà tăng cao.

Toàn thân của anh da thịt quang lõa săn chắc, càng không cần nói đến nơi mẫn cảm kia. Tay nắm lấy eo của anh mà nhéo nhẹ khiến cho nơi nào đó trong anh co rút lại, tư vị mất hồn này thật làm người khác phát điên.

Vương Nhất Bác rên lên một tiếng. Xoay người đem anh đặt nằm nghiêng trên giường, một tay đỡ một chân của lên cao, lại từ bên cạnh hung hăng mà xỏ xiên qua, Tiêu Chiến lúc này quên cả rêи ɾỉ, cả người điên cuồng xoay nửa thắt lưng lắc lắc mông an ủi du͙© vọиɠ của Vương Nhất Bác cũng như lấy lòng chính mình.

Trên giường hỗn độn mất trật tự, hai thân ảnh xoay mình quấn quýt không ngừng, dường như muốn đem tất cả thiếu sót, nhớ nhung trong nửa năm bù lại. Cả đêm đều nghe thấy âm thanh trên giường của Vương Nhất Bác vang lên không ngừng. Chỉ sợ cái giường không chịu nổi lực vận động như sói, như sư tử của cậu.

Cuối cùng, ngay khi Vương Nhất Bác bắn ra đợt sóng cuối cùng của cậu, hai người cũng đã tinh bì lực tẫn mà ôm nhau ngã xuống giường.

Trên đệm giường sớm đã bị nước mắt, mồ hôi cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ thấm ướt.

.

.

Ánh trăng cũng thẹn thùng mà nép mình vào trong những đám mây, không dám ló dạng.

.

.

.

.

Ngày mai phải mua giường mới thôi a~~~~

==== Hết phiên ngoại 3 ====Cùng Nhau Chinh Phục Bầu Trời [Bác Chiến] - Phiên ngoại 3 (H)Mọi người cũng đang thẹn thùng nhìn 2 người tinh khí sung mãn mà góp vốn mua giường cho 2 người a~~~