Phiên ngoại 1 (H)

Cuộc sống phải có tình cảm mãnh liệt

.

.

Có người đã từng nói một câu như thế này: Cuộc sống cần phải có kí©ɧ ŧìиɧ, cãi nhau cũng cần có kí©ɧ ŧìиɧ, làʍ t̠ìиɦ thì càng cần đến kí©ɧ ŧìиɧ hơn.

Hai câu nói đầu, Vương Nhất Bác vô cùng thấm thía ý nghĩa của nó, bọn họ hiện giờ quả nhiên là ba, năm, bảy một trận lớn, còn những trận cãi vã nho nhỏ thì mỗi ngày đều có. Cái gì được gọi là mẫn cảm đa nghi quá cậu thật đã lĩnh giáo được rồi. Nếu không phải đã mua phòng ở và dọn ra khỏi kí túc xá, phỏng chừng bây giờ toàn bộ đơn vị đều biết rõ quan hệ của cả hai. Tuy rằng họ đã tổ chức đám cưới nhưng chỉ vài người biết mối quan hệ của họ mà thôi.

Nhưng cái quan trọng nhất chính là cái câu về tình cảm mãnh liệt ấy Vương Nhất Bác lại càng ngày càng không cảm nhận được một chút nào.

Nói ví dụ như đêm qua, cho dù cậu lăn đi lăn lại bao nhiêu lần, Tiêu Chiến ngay đến một tiếng kêu cũng không có, cũng không biết làm sao để phối hợp với cậu, chỉ nằm ngay đơ ở đó, cả người so với con cá chết không khác biệt gì. Vương Nhất Bác thật sự hoài nghi anh có ngủ thật hay không.

Như vậy thì tốt ở chỗ nào nga? Cậu cho rằng chính là vì tình cảm mãnh liệt giống như vậy từ từ trở nên nhạt đi, vì vậy mới có thể xuất hiện những trận cãi vã lảm nhảm, vụn vặt, nếu vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy, nói không chừng sau này sẽ đến mức đường ai nấy đi.

Không được, không thể để chuyện như vậy có khả năng xảy ra!

Vương Nhất Bác một mình ngồi ở trong nhà, suy tư khổ tưởng thật lâu, rốt cuộc nghĩ đến một biện pháp.

.

.

Tối đó, Tiêu Chiến từ nhà sách trở về, phát hiện Vương Nhất Bác không có ở nhà, trên bàn có để lại mẫu giấy viết lời nhắn.

- Em đi ra ngoài dùng cơm, đừng chờ em, thức ăn đều làm xong hết rồi, anh tự mình hâm nóng lại rồi ăn đi.

Tiêu Chiến đành phải tự mình đi hâm nóng thức ăn. Anh có thói quen phải xem tin tức trong lúc dùng cơm tối, bởi vậy sau khi đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, liền chạy đi mở TV lên.

Ai ngờ, những chấn động của hình ảnh lập tức nhảy vào tầm mắt anh – một cậu nhóc rất xinh đẹp đang dựa vào trên ghế, phía sau là một người đàn ông không thấy rõ mặt mũi đang dùng lực gây kí©h thí©ɧ trên người cậu nhóc. Cậu nhỏ kia rêи ɾỉ không ngừng, thân thể cũng vặn vẹo không nghỉ.

Trong nháy mắt, người đàn ông như thể sắp đạt đến cao trào, cậu nhóc kia cả người rùng mình bị ép phải lên đỉnh theo, sau đó vô lực ngồi phịch xuống ghế.

Một thời gian ngắn sau đó, người đàn ông lại anh dũng giao tranh, kết hợp với ba người nam sinh khác. Từng người từng người đều có những tư thế bất đồng, những tiếng rêи ɾỉ khác biệt, phản ứng khi cao trào cũng hoàn toàn không giống nhau. Quả nhiên là xuân sắc khôn cùng, hương diễm hoặc thân.

Tiêu Chiến ngồi xem đến ngây người, anh nhất thời không kịp phản ứng vì sao trong TV nhà mình lại có loại phim này. Nhưng nói gì đi nữa anh cũng là một người nam nhân bình thường, về phương diện sinh lý không thể nào không có phản ứng.

Nghe những âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập, trong đầu Tiêu Chiến liền hiện ra một loạt hình ảnh khi mình cùng Vương Nhất Bác ân ái, hôn môi của Vương Nhất Bác, âu yếm của Vương Nhất Bác, hay những lời yêu thương miên man của cậu, từng chút từng chút một tràn về kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của anh.

Thân thủ vô thức tiến đến vuốt ve vật ở giữa hai chân,Tiêu Chiến chưa bao giờ trông mong Vương Nhất Bác trở về như hôm nay.

.

Vương Nhất Bác tuy đã tính toán chắc thời gian về nhà, thế nhưng cậu không thể nào ngờ được khi cậu bước vào cửa lại nhìn được hình ảnh khiến người ta huyết mạch sôi trào như vậy.

Tiêu Chiến nằm rên trên sofa, hai má đỏ hồng, đôi môi khẽ nhếch, hai mắt ẩm ướt đang nhìn cậu, dường như là vẫn chưa nhận ra được ai vừa mới vào cửa.

Đây không phải là mục đích mà cậu đã khổ công an bài hay sao? Lúc này mà không lên thì còn đợi đến khi nào?

Có lẽ âm thanh chưa kịp tắt trong TV kí©h thí©ɧ bọn họ, giây sau thì Vương Nhất Bác tựa như phát điên ở trên người Tiêu Chiến cắи ʍút̼, âu yếm. Tiêu Chiến giống như trúng phải xuân dược, vội vàng bắt lấy tay của Vương Nhất Bác vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người mình.

Bởi vì vừa rồi mới nhẫn nhịn, Tiêu Chiến hiện tại một chút cảm giác thẹn thùng cũng không có, anh biết kí©h thí©ɧ của thị giác sẽ càng làm cho người ta hưng phấn, vì thế anh mở to đôi mắt sáng rực nhìn Vương Nhất Bác đang đốt lửa khắp nơi trên người mình.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói có lẽ trên thế giới không có cái tiền diễn nào có thể khiến người ta hưng phấn hơn so với hiện tại, cậu vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy được Tiêu Chiến đang nâng nửa thân người lên thở hổn hển nhìn cậu, tư thái cực kì liêu nhân, ánh mắt vô cùng quyến rũ.

Trời ạ! Sao có thể như vậy chứ? Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình sắp không thở nổi.

Thấy cậu dừng lại, Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng di chuyển, chủ động hôn lên người Vương Nhất Bác, từ cổ rãi dọc đến phân thân, không bỏ qua nơi nào. Vương Nhất Bác ôm anh cũng sắp giữ không nổi, phải biết rằng, Tiêu Chiến nhiệt tình chủ động như vậy, quả thật chính là lần đầu tiên từ khi khai thiên lập địa đến nay.

Hôn nhau một lúc, đột nhiên Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy máu của cậu toàn bộ đều vọt tới đỉnh đầu, giây tiếp theo, cậu mang theo cả người Tiêu Chiến lật lại, nằm sấp trên người anh, đưa cự vật của minh vào sâu trong tiểu huyệt của Tiêu Chiến điên cuồng luật động.

Thuận theo xương cột sống một đường đi xuống, đều là những điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, anh chết sống cắn chặt tấm chăn bên cạnh mới miễn cưỡng ngăn bản thân mình phát ra tiếng kêu. Vương Nhất Bác đang ở sau lưng anh đốt lửa, làm anh cháy sạch đến ngay cả khí lực để cắn chăn cũng không có, một tiếng rồi lại một tiếng ngân nga, kêu đến hai mắt Vương Nhất Bác muốn sung huyết.

Há miệng cắn ngay bên sườn nơi mẫn cảm, một tiếng ngâm nga của Tiêu Chiến bị buộc trở về. Quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đầy uỷ khuất, trên mặt anh đã không còn phân rõ đâu là mồ hôi đâu là nước mắt.

Vương Nhất Bác xoa xoa khuôn mặt anh, sau đó là ôn nhu hôn lên cánh mông tuyết trắng của anh. Tại cái loại địa phương này, đương nhiên là càng hôn phải càng mạnh rồi, Vương Nhất Bác một bên hôn một bên dùng tay vuốt ve nó, chỉ cảm thấy non mềm trắng mịn, tuyệt không thể nói nên lời

Tiêu Chiến cũng sắp bốc cháy đến nơi, đem thắt lưng mình xoay như rắn. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh vừa bôi lên người mình.

Mới đầu anh không để tâm, cứ nghĩ đó là chất bôi trơn thông thường. Ai ngờ, một lát sau, Vương Nhất Bác dùng một ngón tay khai mở, nơi đó gặp không khí lại có chút đau đớn.

Mới đầu chỉ là một chút cảm giác đau nho nhỏ, sau đó lại càng lúc càng đau, cùng với cảm giác ngưa ngứa, làm người ta khó chịu vô cùng.

Tiêu Chiến miễn cưỡng khởi động thân mình, lại thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đó xem tờ giấy trong tay. Trên người anh khó chịu muốn chết, chỉ có thể trừng cậu hừ lạnh một tiếng.

- Đau quá...

Vương Nhất Bác nhanh chóng ném bay tờ giấy đang cầm trong tay, ôm lấy Tiêu Chiến hỏi.

- Đau ở đâu?

Lúc này Tiêu Chiến đã đau đến cả người vô lực, chỉ có thể tựa lên trên vai cậu thở hổn hển và mắng.

- Còn hỏi chỗ nào! Em đã dùng cái gì trên người anh vậy hả? Có phải hết hạn sử dụng rồi không? Ôi.... Đau chết được...

Vương Nhất Bác luống cuống , loại cậu vừa dùng trên người Tiêu Chiến quả thật không phải gel bôi trơn thông thường, mà là đồ dùng tình thú. Vốn dĩ cậu cũng rất do dự nhưng vừa rồi nóng bỏng như vậy, cậu cũng không nghĩ gì nhiều đã sử dụng nó.

Vừa mới xem bản hướng dẫn sử dụng nhưng cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Bây giờ Tiêu Chiến kêu đau, rõ ràng là có vấn đề rồi. Còn là vấn đề nghiêm trọng nữa chứ. Trong lòng cậu lập tức lôi đầu ông chủ tiệm, kẻ đã hướng cậu tích cực giới thiệu sản phẩm mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nghĩ thầm rằng, nếu Tiêu Chiến có chuyện gì, cậu sẽ không để cho cái tiệm tạp hoá ấy yên ổn đâu.

Hiện tại cũng không còn biện pháp nào, đành phải lấy tay mát xa nhẹ nhàng chung quanh chỗ đau kia, mong có thể giảm bớt chút đau đớn.

Tiêu Chiến tựa vào trên vai cậu, theo từng động tác mát xa của cậu, đau đớn cũng giảm bớt một chút, chính là cảm giác ngứa ngáy tựa hồ càng sâu thêm. Vừa đau vừa ngứa thế này, thật hy vọng có cái gì đó ở bên trong quấy nhiễu một chút, chỉ mát xa bên ngoài sao có thể giải quyết vấn đề? Vì thế, Tiêu Chiến chậm rãi ngồi vào phân thân đang sưng cứng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cả kinh. Trời ạ! Bên trong nơi đó nóng như thể bị đốt cháy! Tiêu Chiến vội vã muốn dừng cơn ngứa này lại, mặt sau một chút lại một chút ma sát phun ra nuốt vào phân thân của cậu. Vương Nhất Bác trước khi mất hết lý trí rốt cuộc đã hiểu được một chuyện: Thì ra cậu đã trách lầm ông chủ tiệm bán đồ dùng tình thú.....

Hai người kịch liệt hoan ái, Vương Nhất Bác ngồi không yên, một bên ôm lấy Tiêu Chiến luật động, một bên chậm rãi nằm xuống.

Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, một chân đặt ở trên vai Vương Nhất Bác, một chân lại bị cậu đè xuống. Mỗi lần Vương Nhất Bác rút ra, anh cảm thấy không khí tràn vào, nơi đó lại bắt đầu đau, chỉ có thể không ngừng tiến vào mới giảm bớt được cảm giác vừa đau vừa ngứa này.

Theo những xâm nhập không ngừng va chạm, Vương Nhất Bác mạnh mẽ đem Tiêu Chiến áp người lại, nắm lấy thắt lưng của anh hung hăng thẳng tiến về trước. Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng, một dòng nước ấm cuồn cuộn chảy xiết bắn vào bên trong.

Hai người ngã xuống ghế sofa khinh suyễn thở gấp một lúc lâu. Vương Nhất Bác chậm rãi rút phân thân của mình ra. Tiêu Chiến bỗng nhiên co rút lại lẩm bẩm nói.

- Đừng đi...

Vương Nhất Bác choáng váng, không thể nào! Thuốc này không có tác dụng lâu vậy chứ?

Tiêu Chiến lúc này nhíu mi híp mắt lại, trong lúc thần trí không tỉnh táo chậm rãi co thắt ở nào đó, như thể muốn giữ Vương Nhất Bác lại. Không bao lâu sau, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu cứng lên.

Đầu tiên là nhẹ nhàng luật động phân thân tả xung hữu đột quấy nhiễu bên trong cơ thể anh, Tiêu Chiến không chịu thuận theo, nỗ lực muốn đứng lên. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, chỉ có thể sử dụng toàn bộ khí lực, liều mạng hướng vào bên trong thẳng tiến.

Lần này mặc dù tần suất không cao lắm nhưng cũng rất khí thế mạnh mẽ, thế không thể đỡ. Tiêu Chiến chôn đầu trên ghế sofa, một bên phối hợp, một bên nhỏ giọng khóc.

Vương Nhất Bác cúi xuống bên tai anh, nhẹ giọng nói.

- Sao.... Làm sao vậy? Quá mạnh sao?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Còn đau... không đau nữa... ư...ah...

Tiêu Chiến lại lắc đầu, cả người chính là phối hợp với tiết tấu của Vương Nhất Bác một chút lại một chút áp sát phía sau.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng rất không vui. Thế này so với phim AV có khác gì đâu chứ! Một chút trao đổi tình cảm cũng không có, này thì còn ý nghĩa gì nữa!

Tiêu Chiến đang có hứng thú, bỗng nhiên Vương Nhất Bác "phốc" một tiếng đem toàn bộ phân thân rút ra khỏi người anh, sau đó cúi xuống hôn lấy nơi đã thừa nhận hoan ái kịch liệt.

- Ahh...

Cảm giác ướt đẫm vừa tê vừa nóng làm cho Tiêu Chiến chậm rãi tỉnh lại, cả người ghé trên sofa yếu đến mức động cũng không động được. Chính là vô thức khẽ nhếch miệng, phát ra âm thanh theo bản năng nhất.

Trên cơ bản, để phát ra loại âm thanh này trên giường, ngoại trừ do bản thân đang phát tiết kɧoáı ©ảʍ, còn mang theo nhân tố lấy lòng tình nhân. Mà lúc này, Tiêu Chiến ngay cả ý thức đều mơ hồ, sao còn có thể đi lấy lòng người khác? Cho nên, tiếng rêи ɾỉ hiện tại mới là thanh âm phát tiết kɧoáı ©ảʍ tự nhiên nhất của anh.

Những gì của thiên nhiên mới là tốt nhất, cho nên Vương Nhất Bác thề hiện tại loại âm thanh trên giường này chính là âm thanh đẹp nhất của thiên nhiên mà cậu sống đến từng này tuổi mới được nghe qua.

Bởi vậy, cậu càng thêm ra sức. Tiêu Chiến rốt cuộc chịu không nổi, cả người rùng mình, cũng tiết ra. Thấy anh đã dễ chịu, lúc này Vương Nhất Bác mới mạnh mẽ thẳng lưng, sát nhập thật sâu, tiếp tục vận động kịch liệt.

Ý thức của Tiêu Chiến đã sớm tan rã, chỉ có thể mặc cậu muốn làm gì thì làm. Thân thể theo từng động tác khẽ động. Vương Nhất Bác thẳng dậy thân mình, chinh phục tấm lưng tuyết trắng không hề che đậy trước mắt mình, còn có cánh mông rất tròn căng mọng, một chút một chút càng ra sức. Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, chính là theo từng động tác ngày càng hung hãn của cậu mà vô thức rên rỉ.

Bộ dạng yếu đuối như vậy, kɧoáı ©ảʍ khi chinh phục thế này Vương Nhất Bác đã lâu chưa lĩnh hội qua, cậu ở trên người Tiêu Chiến phát tiết đến dục tiên dục tử, đến khi cao trào cuối cùng.

.

.

Ngày hôm sau, hai người đương nhiên ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh lại. Là Tiêu Chiến thức giấc trước, anh trợn tròn mắt, nhớ lại những cảm giác tối hôm qua, cảm thấy hình như rất lâu rồi không được khoái hoạt mất hồn như vậy. Chính là càng muốn nếm lại cảm giác đó nhưng càng có chút xấu hổ không dám nghĩ, Tiêu Chiến cảm thấy vật nhỏ giữa hai chân cư nhiên có phản ứng.

Anh khẩn trương nhắm mắt lại, cố xua tan những hình ảnh hương diễm ấy ra khỏi đầu, thế nhưng càng không muốn nghĩ đến, nó lại càng hiện rõ, dần dần, hô hấp của anh trở nên gấp gáp hơn.

Còn chưa nghĩ ra phải làm gì bây giờ, liền cảm thấy một bàn tay to lớn, rất có kĩ xảo cầm lấy phân thân mình.

- Nhất Bác...

Thật mất mặt quá, cứ như là tự tìm bất mãn! Tiêu Chiến đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn tên tình nhân cười đến xấu xa trước mắt mình.

- Anh nha....

Vương Nhất Bác cực kì yêu thích đuôi mày, khoé mắt phong tình e lệ này, cậu cúi đầu chậm rãi tiến vào trong chăn.

Ban ngày không thể so với buổi tối, Tiêu Chiến vẫn có chút thẹn thùng. Cho nên Vương Nhất Bác tiến vào trong chăn, để cho anh không nhìn đến chính mình, thoải mái hưởng thụ một chút.

Thời điểm vừa rời giường chính là lúc du͙© vọиɠ cường thịnh nhất, lúc này mà làʍ t̠ìиɦ thì quả thật là thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Tiêu Chiến nằm ngửa mặt lên trời, chăn khoát lên ngang bụng, hai chân mở lớn, ý thức hỗn loạn, không biết bản thân đang ở đâu.

Vương Nhất Bác cũng đang tràn đầy du͙© vọиɠ, trong bóng đêm cũng không nhìn rõ, vì thế ở hạ thân của anh loạn hôn loạn cắn một trận. Tiêu Chiến không chịu nổi hét ầm lên.

- Không được, ahhh.... không cần.... đừng... ưʍ...

Vương Nhất Bác đâu thèm để ý cậu nói gì, một trận cuồng hôn, hôn đến khi anh tiết ra mới thôi.

- Sướиɠ không?

Thở hổn hển ló mặt lên, Vương Nhất Bác hôn lên gương mặt Tiêu Chiến nhẹ hỏi.

- Ừm...

Tiêu Chiến cũng thở hổn hển một lúc, mồ hôi nhỏ giọt hướng cậu mỉm cười.

- Cái thứ tối hôm qua đâu?

- Hả? Cái gì?

- Chính là cái thu hình em sắp đặt...

- Anh... Làm sao anh biết là do em sắp đặt.....

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh.

- Đừng nói nhảm nữa, mở lên lại đi.

- A? Để làm gì?

Tiêu Chiến cười vô cùng quyến rũ.

- Để trợ hứng a~~

.

.

Thế là một trận hoan ái kịch liệt tiếp tục trôi qua đến tận trời tối trong tiếng thở dốc của hai người ở trong đoạn phim thu hình và hai người chính chủ ở bên ngoài cũng quá vô cùng sống động đi nha~~~

.

.

.

.

=== Hết phiên ngoại 1 ===

Con dân ở ngoài này cũng muốn sống chết với hai người luôn rồi á 😵😵😵