Chương 13 (H)

.

.

Vừa mới kiểm tra tổng quát xong, Vương Nhất Bác liền thấy mặt đất chấn động, như là có một đội quân đang lao đến. Cậu than thầm trong lòng, sau đó nét mặt tươi cười chuẩn bị đón tiếp những cái ôm ấm áp của mẹ và chị em mình.

- Nhất Bác, Nhất Bác, con không sao chứ? A, bác sĩ! Nó không sao chứ?

- Anh, rốt cuộc bị sao vậy? Mấy người lãnh đạo nói máy bay của anh gặp sự cố, làm cả nhà sợ gần chết!

- Quần áo em sao vậy? Sao đen thui vậy? Bị cháy hả? Em có sao không?

Vương Nhất Bác bị xô xô đẩy đẩy, xem trái xem phải, vẻ mặt dở khóc dở cười, chỉ có thể không ngừng nói.

- Con không sao, mẹ, thật sự không bị gì hết, mẹ đừng có nhìn nữa! Ối, bên trái mẹ nhẹ tay một chút!

Mới vừa giúp cậu làm xong thủ tục, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào liền chứng kiến một màn như vậy, sững sờ không biết có nên bước vào hay không. Vương Nhất Bác liếc mắt thấy anh, như tìm được cứu tinh.

- A... Mẹ, đồng nghiệp của con đến rồi, bọn con buổi tối còn phải nghiên cứu sự cố này, mọi người về trước đi. Mai về nhà rồi mình nói chuyện sau!

Dứt lời, vội kéo Tiêu Chiến đi như muốn chạy trốn.

.

.

Trời đã rạng sáng, trên đường vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng vai cùng đi, không ai nói gì.

Kỳ thực Vương Nhất Bác trong lòng đã sớm sôi sục, một câu vừa ở cửa miệng, lại nghĩ nói như vậy không thích hợp, liền nuốt xuống, cứ như vậy mà im lặng.

Hai người đi đều trầm mặc suốt con đường về ký túc xá. Vương Nhất Bác khi đó đã có ý định đến lầu dưới nơi Tiêu Chiến ở, lại không ngờ Tiêu Chiến vẫn cùng cậu đi tới trước cửa kí túc xá của cậu.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang lục túi tìm chìa khóa, Tiêu Chiến cười nói.

- Nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Vương Nhất Bác vịn tay nắm cửa, quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Chiến cũng gật đầu, xoay người muốn bỏ đi. Vương Nhất Bác đột nhiên kéo anh lại, đôi môi nóng bỏng không kềm chế được mà hôn xuống người trước mặt.

Tiêu Chiến ngẩn người, không cự tuyệt, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, hai người quấn quít không rời mà vào tới nhà, vòng tay đóng cửa lại, vẫn gắt gao ôm chặt lấy nhau, dường như muốn dùng hết tất cả sức lực của mình mà ôm đối phương vào lòng, chiếm giữ của nhau từng giây từng phút, mà hai người hiện cũng không có chút ý niệm nào muốn kết thúc nụ hôn này.

Tâm lý trải qua chuyện kinh hoàng mới vừa rồi làm cho cả hai dường như muốn gắn kết bên nhau đến vĩnh viễn như trời đất, muốn ôm nhau đến không khí không còn một kẽ hở nào len vào mà chia cắt, mãi một lúc sau mới thở hổn hển chấm dứt nụ hôn triền miên này. Hít sâu vài hơi, Vương Nhất Bác áp chặt Tiêu Chiến tựa lưng vào cửa, vươn tay cẩn thận vuốt ve gương mặt đang ửng hồng của ai đó.

- Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến...

Hai tay ôm siết lấy đôi vai đang run rẩy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thì thầm thật nhẹ nhưng vô cùng kiên định.

- Tôi ở đây, tôi ở đây.

Gác cằm lên vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác run run nói.

- Đừng đi, ở đây thêm chút nữa. . . .

- Ừ!

Tiêu Chiến siết chặt hai tay, cứ như vậy lẳng lặng đứng tựa mình vào cửa.

Trong thoáng chốc, một thanh âm mờ mịt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Tiêu Chiến, tôi yêu anh.

- Tôi biết.

Không nói thêm gì nữa, Vương Nhất Bác lại hôn lên môi Tiêu Chiến, không còn dịu dàng như nụ hôn vừa nãy, lần này là điên cuồng mà xâm nhập vào sâu giữa phiến môi ngọt ngào lạnh lẽo kia.

Vương Nhất Bác cuồng nhiệt ngậm lấy đôi môi của người kia, khiến đôi môi xinh đẹp bị dày vò đến sưng đỏ, tươi hồng diễm lệ. Đầu lưỡi bá đạo ngang nhiên chiếm lấy từng tấc từng tấc trong khoang miệng ẩm ướt, tham lam liếʍ mυ"ŧ chiếm hữu dòng mật ngọt mà cậu khát cầu đã lâu.

- Đừng. . .

Xâm nhập quá mức mãnh liệt này khiến Tiêu Chiến thấy trước mắt mờ mịt, cảm giác tê dại lan tràn toàn thân, làm anh không tự giác mà hưởng ứng theo nụ hôn mãnh liệt kia. Trong lúc môi lưỡi giao triền, ngón tay Vương Nhất Bác lần mở cúc áo sơ mi của Tiêu Chiến, một cái, hai cái, ba cái... trong nháy mắt trên người cả hai đã không còn gì vướng bận.

Đôi tay cậu xoa vuốt bờ ngực của Tiêu Chiến, tỉ mỉ hưởng thụ từng tấc da thịt trắng mịn trơn mượt. Ngón tay cái Vương Nhất Bác khıêυ khí©h gảy nhẹ lên đầu điểm hồng anh trước ngực của anh, dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve hai điểm đỏ nhạy cảm đang ngẩng đầu vì hưng phấn.

- Ưʍ. . . ưʍ... A. . . ư....

Kí©h thí©ɧ trước ngực làm Tiêu Chiến không nhịn được phát ra âm thanh mờ mịt trầm mê.

Rời khỏi đôi môi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thả từng nụ hôn xuống đường cong duyên dáng nơi cổ thiên nga của anh, tình ý dạt dào mà gặm yết hầu, lưỡi lên xuống theo cử động của nó, tay cậu cũng chầm chậm trượt dần xuống thấp hơn.

- Ưʍ. . .Ưʍ. . . Ha . .

Không chịu nổi sự trêu đùa cùng kí©h thí©ɧ quá mãnh liệt này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể kìm chế bản thân được nữa, cúi đầu phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người.

Tiếng rêи ɾỉ này của người yêu khiến Vương Nhất Bác tình triều càng thêm mãnh liệt, khen thưởng cho anh bằng cách lướt môi ngậm lấy đầu ngực mơ ước đã lâu mà khéo léo mυ"ŧ vào, đầu lưỡi cũng khıêυ khí©h khẽ vân vê liếʍ lộng, thẳng đến khi mảng ngực vốn nhợt nhạt đã trở nên ẩm ướt.

Bàn tay đang đặt nơi thắt lưng thon gầy tinh tế xoa dần xuống, chạm vào phân thân sớm đã muốn ngẩng đầu, ngón tay khẽ khàng cọ xát nơi đầu đỉnh, kí©h thí©ɧ này chỉ là tùy tiện, nhưng lại đạt được kết quả vô cùng mãnh liệt. Đôi môi trực tiếp kề cận với làn da trơn mịn kia khiến dục hỏa trong cơ thể Vương Nhất Bác càng thêm cuồng loạn, bàn tay còn lại nghịch ngợm lướt theo khe lưng trơn mượt lần tìm đi xuống càng sâu, ngón trỏ len lỏi vào nơi tư mật giữa hai cánh mông, nhẹ nhàng ma sát. Cảm giác tê dại ngứa ngáy làm cho Tiêu Chiến thân hình khẽ chấn động, hai tay bấu víu lấy cánh cửa phía sau, cong người đón nhận kɧoáı ©ảʍ đang lan tràn khắp cơ thể mà người kia mang đến.

Bàn tay Vương Nhất Bác đi tới tiểu huyệt, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Đột nhiên, một ngón tay đâm mạnh, thẳng vào huyệt động nhỏ hẹp. Cảm giác đau đớn đột ngột tập kích này khiến Tiêu Chiến đang chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© cũng bất chợt thanh tỉnh lại, ngón tay Vương Nhất Bác xuyên qua cơ thể anh, khiến anh nhớ lại cảm giác từng bị đối xử thô bạo ngày trước, nỗi sợ hãi cũng bắt đầu tràn ngập tâm can, cơ thể vô thức cứng ngắc.

Cảm giác được người trong lòng thoáng chốc cứng đờ, Vương Nhất Bác ngừng tay, nâng mặt anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, ôn nhu nói.

- Tiêu Chiến, tôi sẽ không làm tổn thương anh nữa đâu, sẽ không đâu, tin tôi!

Thanh âm trầm thấp, nhưng ngữ khí lại chắc chắn như đinh đóng cột.

Tiêu Chiến không nói, nhắm hai mắt lại, thân thể cũng dần trầm tĩnh, chỉ có đôi hàng mi nhẹ rung động, tiết lộ ra toàn bộ bất an vốn dĩ vẫn chưa tan từ tận đáy lòng.

Chỗ mẫn cảm trước ngực một lần nữa bị liếʍ mυ"ŧ, du͙© vọиɠ ở hạ thân cũng tiếp tục bị kí©h thí©ɧ, một làn sóng kɧoáı ©ảʍ ập đến tâm trí Tiêu Chiến giờ đây lại muốn càng nhiều hơn, âm thanh rên rĩ càng lúc càng tiêu hồn, cơ thể anh lúc này càng thêm khát cầu từng va chạm của người kia.

Nghe tiếng rên rĩ của Tiêu Chiến mang theo vài phần xấu hổ, nhưng lại vô cùng gợi cảm, du͙© vọиɠ của Vương Nhất Bác đã dâng cao đến không có cách nào khắc chế, bàn tay to lớn ôm trọn lấy ngọc hành của người kia, ngón cái ma sát càng lúc càng nhanh, bàn tay cầm lấy du͙© vọиɠ cũng tăng thêm vài phần lực đạo. Tiêu Chiến rốt cuộc đã không còn cách nào kháng cự, khẽ rên lên, tiết ra một luồng bạch dịch trên tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào giữa đôi chân thon dài trắng nõn của người yêu. Cậu dùng sức đem chân anh gác lên vai mình, khẽ nâng mông của anh lên, mật huyệt vốn đóng kín lúc này đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Vương Nhất Bác.

Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia, tiểu huyệt tự động khép mở như bông hoa đang e ngại. Cảnh xuân diễm lệ như thế khiến Vương Nhất Bác không chút nào kìm nén, kề môi mình sát vào hoa huyệt mời gọi mê người.

Đầu lưỡi như có như không vẽ tròn lên bốn phía động khẩu, đem ngón tay vẫn còn dính trọc dịch đẩy mạnh vào, nhẹ ma sát thành vách mềm mại động lòng người kia. Nhờ có trọc dịch bôi trơn, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng có thể thuận lợi đưa hai ngón tay mà vào ra trong cơ thể anh, rất nhanh đã tìm được nơi mẫn cảm. Vương Nhất Bác dùng sức nhấn vào nơi vừa được khai phá kia, Tiêu Chiến phút chốc rơi vào du͙© vọиɠ điên cuồng, không khống chế được dòng bạch dịch lần thứ hai xuất ra, hô hấp đã hoàn toàn hỗn loạn, ánh mắt mê ly đắm chìm vào du͙© vọиɠ. Vương Nhất Bác lúc này cũng đã không còn có thể chờ thêm phút giây nào nữa, kéo hai chân anh choàng qua lưng mình, đưa phân thân tiến vào tiểu huyệt vừa mới được khai phá của Tiêu Chiến.

- AAAA! !

Đau đớn vì đột ngột bị xỏ xuyên khiến cho Tiêu Chiến hét lên thất thanh, nước mắt chảy tràn. Mà Vương Nhất Bác lúc này cũng không thoải mái gì, du͙© vọиɠ sưng tấy bị thành vách bên trong hậu huyệt chật hẹp do kháng cự ép lui ra ngoài. Cậu lúc này thật đã không thể kiên nhẫn được nữa rồi, chỉ muốn cứ thế hung hăng mà trừu sáp một phen. Nhưng ngẩng nhìn lên khóe mắt đẫm lệ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành buộc phải ngừng động tác, yên lặng chờ đợi cơ thể anh dần thích ứng, chỉ mong đau đớn của anh biến mất. Vương Nhất Bác lại vươn tay bao bọc lấy phân thân mềm rũ của Tiêu Chiến, đợi đến khi anh thanh tĩnh trở lại, mới bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động.

Đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một loại kɧoáı ©ảʍ khác thường bắt đầu chiếm cứ cơ thể. Đột nhiên, Vương Nhất Bác lại rời khỏi thân thể anh.

- A.... Đừng....

Nhất thời mất đi chống đỡ, Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, rồi lập tức nín bặt.

- Đừng nóng vội.... Như thế này.....

Xoay ngược thân thể Tiêu Chiến lại, để anh áp sát bờ ngực vào cánh cửa, âm thanh dỗ dành của Vương Nhất Bác đã khàn đυ.c đi vì du͙© vọиɠ, đôi môi dán lên cổ Tiêu Chiến, say mê hôn lên chiếc cổ tinh tế trắng mịn. Hai tay nắm chặt thắt lưng anh, từ phía sau chậm rãi di chuyển.

Lúc này, động tác quá chậm của người phía sau lại làm cho Tiêu Chiến trong lòng khó chịu, anh thật sự rất muốn Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ ra vào. Tiêu Chiến dùng sức vặn vẹo hạ thân, ý muốn khıêυ khí©h du͙© vọиɠ của Vương Nhất Bác, dần nhịp nhàng phối hợp với nhịp độ của cậu.

Quả nhiên, thân thể anh vừa động, nội bích khẽ di chuyển đè ép, làm du͙© vọиɠ của người kia càng lớn thêm một vòng, Vương Nhất Bác bắt đầu gia tăng động tác đi chuyển, càng đánh mạnh vào hạ thân Tiêu Chiến. Thần trí đã hoàn toàn bị bao trùm trong sảng khoái mãnh liệt, thân dưới Tiêu Chiến càng xoay động nhanh hơn, hậu huyệt gắt gao bao bọc du͙© vọиɠ của Vương Nhất Bác, hưởng thụ cảm giác cơ thể bị người kia xuyên xỏ không chút thương tiếc.

Đây là người mình yêu thương.

Ý nghĩ này khiến hai người bọn họ đều gần như phát điên phát cuồng.

Nương theo nhịp điệu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lay động hạ thân, làm phân thân của người kia xuyên vào cơ thể càng sâu càng mạnh hơn.

Va chạm kịch liệt như vậy, co rút mạnh mẽ như vậy, tình cảm mãnh liệt như vậy, hai người rất nhanh trong giây phút đã đạt tới đỉnh điểm....

- Tiêu Chiến.......

Cao trào trôi qua, thanh âm mang theo muôn phần thỏa mãn, nhưng cũng lộ ra chút khẩn trương.

- Ưm?

- Hận tôi không?

- Cậu nói đi?

- ....

- Vậy yêu tôi không?

- .....

- Không trả lời là chịu rồi?

- Ai da... sao anh lại nhéo mặt của tôi chứ?

.

.

========

Hết chương 13Cùng Nhau Chinh Phục Bầu Trời [Bác Chiến] - Chương 13 (H)Cùng Nhau Chinh Phục Bầu Trời [Bác Chiến] - Chương 13 (H)