Chương 11

.

.

Mọi người trong phòng chỉ huy đang có chút rối loạn.

Lý Vinh dù sao cũng là bậc lão luyện, ông tiến lên lấy máy bộ đàm, hắng giọng.

- AC377, đây là phòng chỉ huy, tôi là Lý Vinh, bây giờ tôi chỉ huy, các cậu nghe khẩu lệnh, trước sau đều làm theo chỉ dẫn, nhìn xem bộ phận hạ cánh có được kéo xuống chưa, loại bỏ lỗi đèn tín hiệu.

- Độ cao bao nhiêu? - Vương Nhất Bác hỏi.

- Cách mức thấp 60m - Lý Vinh đáp.

- Tôi đang cách mức thấp 30m, đang bay đến đường băng phía Nam, mọi người đến đầu đường băng phía Nam xem thử đi.

Bách Nhiên thè lưỡi -- Lão Vương này lá gan thật không nhỏ... chậc chậc.

Máy bay hạ xuống trong trời đêm. Từ cửa khoang máy bay dùng để hạ cánh, một ngọn đèn phát ra, cửa khoang mở được một nửa. Một nhân viên bảo dưỡng sốt ruột nói.

- Hỏng rồi, cửa thật sự không hạ xuống.

Nghe được tin này, toàn bộ trong phòng chỉ huy nhất thời yên lặng. Tiêu Chiến thất kinh nhìn bàn chỉ huy, Bách Nhiên gấp gáp đi tới đi lui.

Lý Vinh bình tâm lại, cầm lấy microphone hướng dẫn Vương Nhất Bác.

- AC377, cửa khoang hạ cánh không hạ xuống được, bây giờ làm theo lời tôi nói, công tắc chuyển không đang ở vị trí nào?

- Vẫn ở vị trí cũ.

- Kéo nó ra. Vấn đề chắc ở chỗ đó. Xong rồi thì thử nhấn công tắc hạ cửa khoang xuống lại.

- Vẫn không có tác dụng.

- Cũng có thể là nước bị nghẽn, mô hình máy bay nước ngoài cũng đã từng gặp qua vấn đề này, có sẵn tư liệu. Bây giờ cậu đi ra, trước hết tách hệ thống áp suất nước số 1, mở hệ thống áp suất nước số 2, 3...

Tiêu Chiến lẳng lặng nghe, trong vô thức sờ lên cổ, là ngọc Quan Âm. Đúng lúc đó, hai vị chủ tịch Hoa Hàng - Bách Nguyên Hằng và Trịnh Gia Văn chạy đến.

- Sao rồi? - Trịnh Gia Văn ngay lập tức hỏi vấn đề.

- Lượng dầu đang cạn dần, chỉ có thể bay trong 1 giờ 20 phút nữa. Chúng ta phải giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất -- Lý Vinh quay lại, sắc mặt có chút tái xanh.

- Hiện đang xử trí thế nào?

- Thứ nhất, kiểm tra xem công tắc chuyển không của bộ phận hạ cánh có đúng hay không. Thứ hai, giảm thiểu hiện tượng nghẽn nước khi hạ cánh. Hai bước này đã làm rồi. Bước ba, bôi trơn, chính là lợi dụng tốc độ và áp suất trên không, dùng lực ly tâm kéo cửa khoang ra. Nếu vẫn không được, chúng tôi muốn máy bay bay vọt lên cao, lợi dụng lực quán tính để hạ cửa khoang xuống. Đồng thời liên hệ với công ty tham vấn các kỹ thuật mới.

Lý Vinh nói một hơi.

Bách Nguyên Hằng không kiên nhẫn, khoát tay -- Nói cho tôi biết, nếu mọi cách đều không được thì sao? -- Dù sao ông cũng từng là phi công.

- Cái đó, chỉ còn cách bức cho rơi.

- Dự đoán thiệt hại là gì? - Trịnh Gia Văn có chút căng thẳng.

- Khi thân máy bay chạm đất, động cơ ma sát với mặt đất nóng lên, máy bay có thể bị gãy vỡ hoặc tệ hơn, bị nổ, gây chết người.

"Ực" một tiếng, Bách Nhiên nuốt nước bọt, vẻ mặt cứng ngắt.

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, âm thanh run rẩy.

- Nếu không chết người, ma sát cũng sẽ khiến cho khoang hạng nhất bị rạn vỡ, đội bay sẽ có người bị thương!

- Tìm hết mọi cách, nếu không phải không có sự lựa chọn, thì không được bức cho rơi! -- Bách Nguyên Hằng lạnh lùng nói.

- Rõ! -- Lý Vinh quay đầu đi

- Liên hệ với Cục Hàng Không! Mở đường mới! Nhất định phải giữ liên lạc!

- Rõ!

Phòng chỉ huy trong nháy mắt công việc lu bù.

Tiêu Chiến cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

- AC377, tôi đã khởi động rađa hướng dẫn. Cua phải hướng Động Tam Lục, có thể bay lên đạt độ cao cần thiết -- Chỉ huy Cục Hàng Không chỉ đạo.

- Cua phải hướng Động Tam Lục, bay lên đạt độ cao cần thiết, AC377 nghe rõ -- Vương Nhất Bác trả lời

Lý Vinh cầm microphone -- Bây giờ đạt tốc độ cao để bôi trơn, xem thử có dùng quán tính kéo cửa khoang xuống được hay không.

Trí Hoại nuốt nước bọt, tăng tốc để tạo lực ly tâm là một kỹ thuật rất khó, liệu Vương Nhất Bác... Nghĩ vậy, liền căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đang bình tĩnh chuẩn bị tăng tốc. Quả nhiên là tài năng ở Hoa Hàng! Trong lòng âm thầm khen ngợi, nhưng lại không nhịn được phải đứng dậy đi toilet - căng thẳng chết tôi rồi!

Đã thử tăng tốc tạo lực ly tâm, nhưng cửa khoang vẫn không hạ xuống được.

Nguyễn Chính Minh bỗng nhiên nói.

- Tôi đi xuống khoang hạ cánh. Tôi thật muốn biết có chuyện gì ở đó.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, rồi báo cáo.

- Chúng tôi định sẽ cử một người xuống khoang, mang theo đèn pin và búa phòng cháy chữa cháy. Theo khoang điện tử ra ngoài, đến khoang hạ cánh, thử xem có thể dùng tay trực tiếp mở khoá hạ cửa khoang không, nếu vẫn không được thì kiểm tra xem vấn đề ở đâu.

Lý Vinh lập tức từ chối -- Không được, quá nguy hiểm.

Vương Nhất Bác nói -- Dầu không còn nhiều, tôi nghĩ phải mau chóng nghĩ ra cách giải quyết.

Lý Vinh nghĩ ngợi một lát, lập tức cầm microphone.

- AC377, các cậu cho người xuống khoang điện tử đi. Nhưng chỉ có thể chạm vỏ kim loại ở khoang hạ cánh, quan sát một chút, tuyệt không được ra ngoài. Sức ép ở cabin khi hạ cao độ là rất lớn.

Vương Nhất Bác gật đầu -- Tiểu Nguyễn, cậu đi xuống đi. Cẩn thận!

Nguyễn Chính MInh nhìn cậu, gật đầu.

Mười mấy phút trôi qua, Nguyễn Chính Minh đã quay lại.

- Tìm không thấy.

Trí Hoại đang đứng lên liền ngồi phịch xuống, cảm thấy tia hy vọng vừa thấp thoáng đã tan biến rồi.

Vương Nhất Bác báo cáo -- Tiểu Nguyễn đã quay lại, nhưng không tìm ra nguyên nhân sự cố.

Lý Vinh trầm mặc, một lúc sau, lại cầm microphone.

- Còn có một cách, tôi nghĩ các cậu nên làm.

- Ông nói đi.

- Hạ cánh va chạm, dùng thân máy bay tiếp đất, yêu cầu phải mạnh! Như vậy mới có thể nhờ quán tính tạo rung chấn. Sau khi tiếp đất lập tức nảy lên, tiếp tục bay lên đạt độ cao 3000m.

- Có tác dụng sao?

- Chỉ có làm thử mới biết sau đó phải làm gì. Tiểu Vương, cậu nắm được chưa?

- Nắm rõ rồi...

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu được, cách này rất nguy hiểm.

Cậu nhíu mi, nói với Thừa Vụ Trường vừa mới vào.

- Cậu đi thông báo với hành khách, nói bọn họ đi ra khoang sau hết đi. Tôi muốn thử cho máy bay rơi xuống.

- Thử cho rơi xuống? Vậy...

- Yên tâm, tôi kiểm soát được.

Cabin vang lên thông báo, nhóm tiếp viên lo lắng toát mồ hôi bàn bạc với nhau, cuối cùng đưa mọi người di chuyển ra khoang sau.

"Ầm" một tiếng, bánh xe chạm mặt đất. Nhân viên đội bay nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch.

- Tiểu Vương, nhẹ quá, không được! -- Lý Vinh có chút sợ hãi.

- Tôi thử một lần nữa?

- Ừ, mạnh hơn!

- Rõ rồi!

Trí Hoại xoa nhẹ chân mình, thấy chỗ đó đang run lẩy bẩy.

Máy bay lần thứ hai hạ xuống mặt đất. Trịnh Tử Kiều cùng các tiếp viên khác trong phòng chỉ huy yên lặng hồi hộp quan sát. Tiểu Ngọc bên cạnh cô, chợt cười nói.

- Chắc không có việc gì đâu nhỉ, kỹ thuật của Tiểu Vương rất tốt.

Trịnh Tử Kiều hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy dài.

Lần thứ hai vẫn không thể hạ cánh, máy bay lại bay lên.

Lý Vinh quăng cây bút trong tay -- Mẹ nó! Vẫn không được!

Toàn bộ phòng chỉ huy vẫn yên lặng như cũ, nhưng mọi người ai nấy đều biến sắc.

Lý Vinh nói với Vương Nhất Bác.

- AC377, trước tiên, cậu bay đến không phận gần nhất. Mở chế độ lái tự động, để nhân viên đội bay nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cùng nhau suy xét phương án tiếp theo, phía dưới chuẩn bị hành động đối phó.

- Được.

Vương Nhất Bác đáp.

.

.

.

Tại phòng điều khiển, không khí nặng nề vẫn đang bao trùm. Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.

Nhân viên bảo dưỡng bỗng cười một tiếng.

- Đừng để tin này phát trên TV, mẹ tôi lớn tuổi rồi, không chịu nổi chuyện này đâu.

Không khí trầm mặc.

Nguyễn Chính Minh bỗng nhiên nói.

- Cơ trưởng, nếu lần này bình an hạ cánh, anh muốn gặp ai nhất?

- Người đó.

- Hả?

- Gặp người đó.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra ngoài cửa, úp úp mở mở.

Trí Hoại thấy thế, cười khổ một tiếng.

- Ây da, còn có thể là ai? Chính là Trịnh Tử Kiều đại mỹ nữ! Thật đáng thương cho tôi, ngay cả một người bạn gái cũng không có...

- Tiểu tử, lúc này còn nói tới bạn gái! Chờ đi, nếu còn cơ hội, anh đây kiếm cho cậu một em!

Nhân viên bảo dưỡng vỗ vỗ vai hắn cười nói.

Nguyễn Chính Minh cũng cười, quay đầu lại. Đúng, chúng ta nhất định phải hạ cánh an toàn. Quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, cũng yên lặng không nói gì thêm.

Tại phòng chỉ huy, Lý Vinh cau mày.

- Chỉ còn cách bức cho rơi...

Trầm mặc một lúc, Bách Nguyên Hằng khẽ gật đầu. Trịnh Gia Văn không nói gì, xem như là ngầm đồng ý.

Lý Vinh nói -- Nhưng này... Bây giờ mới phun bọt biển để làm đệm hạ cánh, sợ không đủ thời gian!

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, nói.

- Trên đường băng phun bọt biển hình chữ S thật dày. Không cần phun hết đường băng, như vậy sẽ nhanh hơn!

Lý Vinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

- Tiểu Chiến? Cậu... Tiểu tử này, sao cậu nghĩ ra được vậy?!

Dứt lời liền đứng lên phân công.

- Đội số 7, đi đến cách đường băng 200m đợi lệnh.

- Điều động xe chiếu sáng, giải tán các xe khác, lập tức tới sân bay nghe lệnh.

- Tập trung một lượng lớn bọt biển, thêm xe cứu hoả, chạy đến phía Bắc sân bay đợi lệnh.

- Liên lạc trung tâm cấp cứu và các bệnh viện, yêu cầu chuẩn bị trước 70 xe cứu thương, 40 xe chạy đến phía Bắc sân bay.

Lập tức có người báo cáo.

- Phòng cấp cứu, ngoại khoa đã chuẩn bị sẵn sàng, các bác sĩ cũng đã đến.

- Được! Bắt đầu bức rơi!

Dứt lời cầm lấy microphone, nói với Vương Nhất Bác.

- Tiểu Vương, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp.

Vương Nhất Bác chậm rãi thở ra một hơi.

- Tôi hiểu rồi.

.

.

.

=========

Hết chương 11Cùng Nhau Chinh Phục Bầu Trời [Bác Chiến] - Chương 11