Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Bác Chiến] Chân Thực

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lưu Phong lại nói tiếp: "Là một cô gái, cô ấy xin được tới đây ghê lắm, người trong đoàn phim chúng ta đều bị cô ấy thuyết phục. Mà giờ anh đang ở đâu đấy? Còn ở thành phố này không?"

Tiêu Chiến: "Còn."

Lưu Phong: "Anh đến đây đi mà. Đạo diễn Vương nói anh lâu rồi không làm việc, để fan tới gặp anh cho thoải mái, tránh cho anh đánh mất ý chí chiến đấu, quên mất hào quang của minh tinh. Hơn nữa gần đây anh đang hot, là cơ hội khó có được."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Đạo diễn Vương?"

Lưu Phong: "Đúng chính là anh ấy! Đầu gấu Vương trong nhà trẻ! Người đưa than sưởi lúc tuyết rơi. Anh ấy nói trước đó trong lúc quay anh bị người ta bôi nhọ, giờ nên hưởng thụ cảm giác được fan an ủi..."

Chắc là Lưu Phong nói xấu Vương Nhất Bác bị bắt được, còn chưa nói xong điện thoại đã bị cúp.

Tiêu Chiến giơ điện thoại vô cùng hoài nghi, người gọi là fan kia... không phải là do Vương Nhất Bác mời tới đóng giả đấy chứ?

Vương Nhất Bác đúng là kiểu người có thể làm ra được những chuyện như vậy.

Trong chớp mắt, tâm tình anh lại có chút bay bổng, rồi lại cảm thấy hơi buồn cười. Hoàn toàn quên mất phiền não rối rắm mấy hôm trước.

Lưu Phong bên kia chuyển sang dùng WeChat luôn.

Lưu Phong: Fan kia của anh ấy mà, nửa đêm nhắn tin thẳng cho đạo diễn Vương anh minh công chính, gửi tới hơn trăm cái tin, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm tình xem post hóng độ hot của đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương chịu không nổi, quyết định nhân từ cho cô ấy một cơ hội, thành toàn ước vọng đu idol nhiều năm của cô ấy.

Lưu Phong: Vậy đi, nếu anh muốn để cô ấy tới, thì cứ nhắn lại.

Tiêu Chiến nói: Đến đi.



Lưu Phong: Khi nào anh mới về đoàn phim? "Anh Lưu" nhớ anh lắm ~ muốn ăn cơm trứng chần với anh ~

Tiêu Chiến: Ngày mai nhé?

Lưu Phong: Được được được. Em cho anh liên hệ của cô ấy.

Tiêu Chiến: Đạo diễn Vương đi chưa?

Lưu Phong: Đi rồi. Hù chết người ta.【 mắc mệt 】

Tiêu Chiến nở nụ cười.

·

Nói thật thì, Tiêu Chiến chưa có fan tới tham ban bao giờ.

Cơ hội diễn chính thức của anh rất ít. Sau đó Vương Đào lại cơ bản là bỏ mặc anh không quan tâm, fans tụ hợp lại còn đang khó, nói gì tới chuyện tiến hành tham ban.

Khi anh mới debut, mấy chuyện fan hâm mộ này nọ còn chưa thịnh hành như bây giờ, khi đó mọi người đều chỉ lo đóng phim, nhân tố quyết định một người có thể diễn vai gì, là thực lực và tài nguyên, đương nhiên tài nguyên vẫn là nhân tố chủ chốt.

Lực ảnh hưởng của fans không lớn như bây giờ. Mà Tiêu Chiến cũng đã quen với cách làm việc như vậy rồi.

Cuối cùng, địa điểm tham ban được quyết định là ở một nơi gần đoàn phim.



Để tránh bị lộ bí mật, họ sẽ gặp mặt nhau trước bức tường xi măng thô ráp.

Không hiểu Vương Nhất Bác nghĩ gì mà bảo Lưu Phong kéo một tấm biểu ngữ tới đây, treo lên mặt tường thô ráp xám xịt, để chứng minh rằng đoàn phim của họ không hề nghèo túng.

Nền biểu ngữ đỏ rực, chữ màu vàng đất, bên trên viết mấy chữ to "Hiện trường tham ban của fans "Dạ Vũ"".

Tiêu Chiến kiên nhẫn đứng trước biểu ngữ, chờ fan tới.

... Không hiểu đang chơi cái trò gì đây nữa?!

Thà đặc biệt thuê đại sảnh trong khách sạn còn hơn là chọn một nơi gần đây! Cái biểu ngữ kia cũng hoàn toàn vô dụng, thà đổi thành "Đang thi công", trông cũng còn phú quý hơn bây giờ!

Lưu Phong nói: "Không sao không sao, đây là biểu ngữ của lần trước, là đồ cất đi dùng lại thôi, không lãng phí, dù sao lúc làm cũng rất tốn tiền."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu ta: "Tôi có thể tin được lời nói của cậu không?"

Lưu Phong ngượng ngùng bảo: "Thôi thì cứ tin đi."

Quách Dịch Thế chỉ sợ thiên hạ không loạn, cầm bút dạ kí tên mình lên biểu ngữ, viết "Chúc fan của Tiêu Chiến tham ban thành công".

... Có mỗi một người đến thôi, sao có thể không thành công cho được?

... Tiêu Chiến biết thừa, cái tên Quách Dịch Thế này không muốn lần sau đến lượt cậu ta tham ban, món đồ đắt tiền này lại được trưng ra.

Cả đám này đều thật là quá ác ôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »