Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu học trường đại học nào? Tôi nhớ cậu không xuất thân chính quy?"
Tiêu Chiến: "Không phải, tôi học đại học A, ngành thiết kế."
"Tôi đệt ——" Không trách được Vương Nhất Bác, bởi chuyện này có hơi kinh người.
Trường đại học này trong số các trường đã có thể coi là một trường tốt, ngành thiết kế cũng là một trong những ngành đứng đầu.
Tiêu Chiến vừa phải làm ngành nghề không chuyên, còn phải phấn đấu học tập, thực sự giỏi giang hơn nhiều cái đám gió chiều nào theo chiều ấy trong giới giải trí kia.
Trong lòng Vương Nhất Bác thầm nói, võ sinh, học lên đại học, lại còn học ngành thiết kế... Cuối cùng lại làm một diễn viên chìm nghỉm không ai biết tới.
Cuộc đời của đứa nhỏ này đúng là một truyền kì.
Không hiểu nổi.
Hắn nào biết, Tiêu Chiến thực ra đã sớm chuẩn bị tâm lý đổi sang làm nghề khác.
Mới làm diễn viên quần chúng được vài năm, anh đã hiểu được sự tàn khốc của cái giới này. Tuy tuổi anh nhỏ, nhưng lại trưởng thành sớm hơn người khác. Anh biết tiền kiếm được từ công việc này không có gì đảm bảo, các đàn anh đàn chị đồng môn có thể trở nên nổi bật ít ỏi chẳng có mấy ai, đa số đều rơi vào cảnh thất bại, phải rời khỏi màn hình.
Anh không muốn giao phó tương lai của mình cho ngành nghề không trong sạch này.
Anh phải cố gắng, mới có thể có được một cuộc sống tốt hơn.
Thế nên anh dốc sức vài năm, tích góp tiền, chạy đi học đại học.
Chỉ là... chỉ là anh không cam lòng để mọi thứ kết thúc qua loa như vậy, anh đã bỏ ra quá nhiều thứ cho cái nghề diễn viên này. Đúng là bởi có trả giá, nên mọi thứ mới trở nên có giá trị. Tiếp đó, Tiêu Chiến trong lúc cảm tính đã kí hợp đồng năm năm với Vương Đào, kéo dài tới tận bây giờ.
Đáng tiếc gã quản lý kia chỉ là một tên rác rưởi.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi nhớ cảnh diễn còn lại của cậu không nhiều lắm."
Tiêu Chiến giơ tay lên gãi gãi đầu, rầu rĩ nói một tiếng "Ừm".
"Chờ cậu kết thúc vai diễn này, tôi mời cậu đi uống rượu." Vương Nhất Bác cười với người đối diện, "Khoảng thời gian này cậu vất vả rồi."
Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn đạo diễn Vương."
Vương Nhất Bác sửa soạn lại đồ đạc trên bàn, đặt chồng lên nhau, để qua một bên, lại hỏi: "Cậu có nguyện vọng gì không? Hôm nay tâm tình đạo diễn Vương tốt, có thể thưởng cho cậu một thứ."
Tiêu Chiến trầm tư một lát, ngẩng đầu lên đáp: "Tôi muốn quay bộ phim điện ảnh này cho thật tốt."
"Không phải vẫn đang quay sao? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa quay tốt?" Vương Nhất Bác nói tiếp, "Đừng gây ra áp lực quá lớn cho mình, tôi cảm thấy đã tốt lắm rồi."
"Ý tôi là..." Tiêu Chiến châm chước một chút, hạ giọng bảo, "Tôi sẽ nghiêm túc quay phim, mong rằng đoàn phim và đạo diễn cũng có thể dốc sức quay phim. Cuối cùng để thứ được chiếu trên màn ảnh, chính là những thước phim đẹp nhất."
Anh mong rằng trên màn ảnh kia, mình chính là nhân vật chủ chốt. Không phải làm nền, không phải lá cây, không phải vai hề thô ráp của nam chính.
Đây rất có thể sẽ là bộ phim hạ màn của anh.
Vương Nhất Bác vừa nghe đã hiểu, kéo dài giọng nói "Ừm".
"Trên màn ảnh của đạo diễn Vương, không có diễn viên tốt nào lại bị làm nhục." Ngữ khí Vương Nhất Bác mang theo sự bảo đảm, "Dùng người làm việc qua quýt, có lệ, không phải là phong cách của đoàn phim chúng ta. Cậu dám diễn, thì tôi dám quay."
Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, rồi kéo cái khăn mặt xuống, cười xán lạn như không thể kìm lại được: "Cảm ơn đạo diễn Vương."
Vương Nhất Bác cũng cười. Không hiểu sao hắn cảm thấy người trước mặt đây vui vẻ cũng sẽ làm hắn như được thả lỏng, nụ cười tươi này thực sự quá cuốn hút. Nếu thiết lập nhân vật Bắc Cố này không phải là một tên mặt than, hắn nhất định sẽ cho Tiêu Chiến diễn cảnh cười tươi.
Vương Nhất Bác đứng dậy, vỗ vỗ vai anh: "Diễn cảnh cuối rất quan trọng. Dưỡng bệnh cho tốt, giữ gìn trạng thái, tôi chờ cậu quay lại."
Những lời "tôi chờ cậu quay lại" này rất có trọng lượng trong lòng Tiêu Chiến, tay anh nắm chặt cái khăn mặt, gật đầu thật mạnh.
Một lát sau, âm thanh của cửa điện tử vang lên. Tiêu Chiến vắt khăn mặt lên cổ, đứng dậy ngồi vào chỗ Vương Nhất Bác vừa ngồi ban nãy.
Anh ngồi đó thật lâu, mới lấy lại được tinh thần, đi qua sửa soạn lại hành lý.