Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến hoàn thành thủ tục cuối cùng không chút trở ngại, theo sau Vương Nhất Bác ra khỏi quán cafe.
Anh ngồi vào ghế phụ, xe lái được khoảng nửa tiếng, đột nhiên điện thoại của anh nhận được một tin nhắn quái gở.
"Được lắm, gặp được quý nhân."
Tiêu Chiến đã có thể tưởng tượng được tình trạng chật vật của Vương Đào lúc này, anh nở một nụ cười, trả lời:
"Nhờ có phúc của anh. Cảm ơn."
Vương Đào lửa giận công tâm, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được.
"Đời người lên voi xuống chó, chưa biết trước được thế nào đâu!"
Lần này Tiêu Chiến không nhắn lại. Không cần phải dây dưa với loại người như Vương Đào này làm gì cả. Anh cầm điện thoại, đặt úp màn hình lên đùi, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo chút chế nhạo của Vương Nhất Bác bên cạnh vang lên: "Giờ thì vui rồi chứ?"
Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra có lẽ nụ cười của mình trông có chút tiểu nhân đắc chí, anh đưa tay lên sờ, kéo khóe miệng mình xuống.
Vương Nhất Bác nhìn anh mà co rút khóe miệng, thầm nói sao tâm tình người này còn khó đoán hơn cả mình cơ chứ.
Một lát sau, Tiêu Chiến hỏi: "Đạo diễn Vương, anh quen ông chủ của chúng tôi à?"
Vương Nhất Bác đáp: "Đều ở trong cái giới này cả, chỉ cần cậu không phải là công ty gà rừng, thì trên cơ bản đều quen biết cả. Công ty các cậu còn đầu tư vào "Dạ Vũ" đấy, cậu không biết à?"
Tiêu Chiến nói: "Ồ."
Tiêu Chiến cảm thấy câu trả lời này có hơi lạnh nhạt, nhưng lại không nghĩ ra được nên nói thế nào tiếp, thế là anh lặp lại lần nữa: "Ồ ồ."
Vương Nhất Bác: "..." Cậu bé này, cậu nên đi khám thử não xem.
Chấm dứt hợp đồng với bên kia xong, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể yên tâm ký hợp đồng với đoàn làm phim. Bởi anh không có công ty cũng không có người quản lý, Vương Nhất Bác gọi luật sư tới nói chuyện với anh.
Tiêu Chiến tin vào nhân phẩm của Vương Nhất Bác, dù sao cũng là một đoàn phim lớn như vậy, hơn nữa đây cũng là cơ hội mà anh tuyệt không thể từ chối. Nghe luật sư giải thích những điều khoản liên quan xong, không nhắc tới điều kiện đặc biệt gì, anh vung bàn tay to lên, ký hợp đồng.
Nhận được hợp đồng rồi, Vương Nhất Bác bảo người đưa kịch bản cho anh.
Tiêu Chiến dùng một ngày, đọc toàn bộ những đoạn trong kịch bản có liên quan tới nhân vật của mình.
Nhân vật anh diễn là một sát thủ, tên Bắc Cố.
Câu chuyện bắt đầu vào một mùa đông nọ.
Vào tháng trời đông giá rét nhất, bệ hạ băng hà. Thái tử vẫn còn ở biên cương xa xôi phòng thủ, khi biết được tin dữ nơi kinh thành thì lập tức hồi kinh.
Lúc này Bắc Cố xuất hiện, nhiệm vụ của hắn là ám sát Thái tử.
Hắn cải trang thành một kiếm khách theo sát Thái tử. Thái tử có lẽ đã biết, mà cũng có thể là không biết.
Họ đồng hành một đường, lừa gạt lẫn nhau.
Cuối cùng, dưới sự dịu dàng giả dối mà cả hai bên đều hiểu rõ, Bắc Cố vẫn từ bỏ kế hoạch của mình, dùng cả tính mạng của mình để cứu giúp Thái tử.
Kịch bản này thoạt nhìn cứ kì quái thế nào. Có thể là bởi Tiêu Chiến nhập tâm vào nhân vật nam thứ này quá, nên mới nghĩ nhiều.
Tiêu Chiến là gay, cảm thấy đây chính là tình gay.
Nhưng toàn bộ thẳng nam trong đoàn phim đều kiên định cho rằng đây là "tình huynh đệ" giang hồ nghĩa hiệp!
Tiêu Chiến cảm thấy quan hệ dựa vào nhau, cứu giúp lẫn nhau này không được thuần khiết cho lắm.
Các thẳng nam lại cảm thấy tình nghĩa này không khác gì tình cảm sâu nặng giữa thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký, con không bỏ thầy, thầy không mặc con, ngay lúc thầy gặp nguy hiểm, con trèo đèo lội suối lên trời xuống đất xin Bồ Tát, cầu Phật Tổ đi cứu người.
Tiêu Chiến: "..."
Không ngờ họ có thể nghiên cứu Tây Du Ký sâu được tới mức độ này.
... Nhưng có lẽ họ nói đúng.