Chương 120

Sao hắn có thể cảm thấy Tiêu Chiến ghét mình được chứ?

Lưu Phong nói Tiêu Chiến ghét đυ.ng chạm với người khác, nhưng mỗi lần mình tới gần cậu ấy, cậu ấy chưa từng kháng cự lại một lần nào.

Toàn bộ sự xa cách của cậu ấy rõ ràng đều bắt đầu kể từ khi Lưu Phong nói với cậu ấy rằng mình ghê sợ đồng tính. Ánh mắt cậu ấy nhìn mình, tình cảm nhập tâm khi đóng phim, tất cả những biến hóa khác thường, rõ ràng đều có liên quan tới mình cả.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi.

Hai người kia hàn huyên nửa ngày, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tha cho bác sĩ, không hỏi thêm gì nữa. Anh thở ra, ngồi xổm xuống, dán sát bên tai Vương Nhất Bác, khẽ hỏi: "Đạo diễn Vương, anh không sao chứ?"

Hơi thở phun bên tai Vương Nhất Bác, cũng may hắn đắp chăn kín mít tới tận mặt, Tiêu Chiến không thấy được vẻ mặt của hắn.

Tiêu Chiến thấy hắn không đáp lại, lại gọi thêm tiếng nữa: "Đạo diễn Vương?"

Vương Nhất Bác ồm ồm hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến muốn đi tìm bác sĩ, lại nghĩ tới những điều bác sĩ đã truyền đạt vừa rồi, thì hỏi: "Có chỗ nào thấy không thoải mái không?"

Vương Nhất Bác lấy cớ lung tung: "Sáng quá."

Nói xong hắn thấy hối hận ngay, bởi Tiêu Chiến đã vội đáp lại: "Để tôi đi tắt đèn."

Khi anh chuẩn bị đi tắt đèn, mới phát hiện mình vẫn còn đang nắm lấy tay hắn, lúc này Vương Nhất Bác cũng không giả ngu nữa, mặc cho anh rút tay lại.

Tay đột nhiên trống không, Vương Nhất Bác tự dưng lại thấy hơi lạnh. Hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói xin lỗi mình: "Lòng bàn tay tôi dễ ra mồ hôi."

Tiêu Chiến vội vàng rút hai tờ giấy ăn trong hộp bên cạnh ra, lau khô tay cho Vương Nhất Bác.

Anh quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, thấy hắn nhíu mày, có vẻ không thoải mái cho lắm, cho là bệnh sạch sẽ của hắn lên cơn nên không vui. Bỏ khăn giấy xuống, anh lại chạy vào nhà vệ sinh giặt sạch khăn lau mặt, quay lại lau tay cho hắn.

Ngờ đâu Vương Nhất Bác đã rụt tay vào trong chăn, sắc mặt âm trầm, im lặng nhìn anh.



Tiêu Chiến đứng đờ ra tại chỗ, trong tay còn đang cầm khăn mặt, chần chừ không biết có nên trả về chỗ cũ không. Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng: "Em lau mặt cho tôi đi."

Thế là Tiêu Chiến bước lên, cầm cái khăn mặt sạch sẽ kia, cẩn thận lau mặt cho hắn. Anh không dám dùng nhiều sức, Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết là kiểu người da mỏng... không đúng, là da thịt non mịn, chỉ hơi dùng lực một chút thôi là có thể lau tới đỏ da.

Mà Vương Nhất Bác cũng không có bất kì phản ứng gì, chỉ ngây người nhìn anh chằm chằm.

Một gã đàn ông có địa vị cao lại nằm im đó, để đối phương tùy tiện lau mặt cho mình, chỗ nào cũng lộ ra vẻ sa điêu, vậy mà cả hai đều chưa phát hiện ra có điểm nào không ổn.

Bác sĩ nhìn qua cửa kính một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Hai tên ngốc.

Cũng may Vương Nhất Bác vẫn chưa đánh mất toàn bộ lý trí, biết có người đang nhìn. Hắn bảo Tiêu Chiến đi mua giúp mình một phần ăn khuya. Bởi tối nay bị Tần Huyền chọc tức tới không ăn cơm, bây giờ hắn thấy đói.

Tiêu Chiến đi rồi, bác sĩ mới từ từ đi vào.

Bác sĩ cầm bản ghi chép theo dõi, vẽ hai nét nguệch ngoạc lên trên, nói: "Cậu đang làm cái gì thế hả? Bị ngã có một tí về nhà nằm lên giường mình không được hay sao? Bệnh viện vẫn còn các bệnh nhân và y tá khác, không tiện cho hai người tiến hành bước tiếp theo đâu."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Bệnh viện này của cậu là bệnh viện tư nhân, lại có phòng trống nữa, tôi không cần y tá với bác sĩ tới trông coi, tiền thì vẫn trả đầy đủ, cậu còn chưa hài lòng?"

Bác sĩ: "Được được, tôi vui lắm luôn á. Cậu cứ tiếp tục đi, tôi về nhà đây. Đừng có gọi điện cho tôi nữa đấy."

Y chụp một tấm X - quang cho Vương Nhất Bác, tránh cho người này ngu ngốc ngã ra còn làm mình bị nứt xương mà không biết, rồi ném hắn trong phòng bệnh mặc kệ.

Mười phút sau, Tiêu Chiến xách hai hộp cơm đi vào. Anh đặt đồ lên đầu giường, ý bảo Vương Nhất Bác ăn đi. Một hộp đựng cơm và thức ăn, một hộp đựng canh.

Vương Nhất Bác lại không buồn nhìn tới, chỉ nói: "Em lại đây."

Tiêu Chiến đứng bên mép giường.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Gần một chút nữa đi, em đứng xa tôi như vậy làm gì? Giờ tôi là bệnh nhân, còn làm gì được em nữa chắc?"

Tiêu Chiến do dự, ngồi mớm xuống mép giường, Vương Nhất Bác vẫy tay ra hiệu: "Lại gần chút nữa."



Tiêu Chiến hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi muốn ôm em."

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, khuôn mặt kia thậm chí còn trắng bệch hơn cả Vương Nhất Bác. Anh mím chặt môi, tựa như đang nghĩ xem Vương Nhất Bác có ý gì.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, Tiêu Chiến muốn đứng dậy né tránh theo phản xạ, chỉ là lúc này động tác của Vương Nhất Bác nhanh hơn anh nhiều, thoắt cái đã ôm lấy anh vào trong lòng, sau đó hắn lộn người lại.

Tiêu Chiến không dám phản kháng lại hắn, chỉ có thể thuận theo, bị hắn ném lên giường. Khi nằm xuống, anh còn dùng tay chống một chút, tránh cho mình đập thương Vương Nhất Bác.

Chờ cơ thể đã ổn định lại, anh mới phát hiện đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác đang phát sáng lập lòe nhìn mình.

Vương Nhất Bác: "Trốn cái gì!"

Tay hắn nắm rất chặt, ấn người vào trong lòng. Sau đó hắn hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái. Nhìn vành tai Tiêu Chiến đỏ lên trong chớp mắt và cả đôi mắt hiện lên nét ngạc nhiên của anh thì lại hôn lên tai anh một cái.

Không khí trong phòng ngọt ngấy, ngay cả thời gian cũng như trôi chậm hơn.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tim đập như trống nổi bên tai, một lúc lâu sau mới trầm thấp hỏi: "Anh làm thế này là có ý gì?"

"Tôi có ý gì bây giờ em vẫn còn chưa rõ? Làm đến thế này rồi em vẫn nghĩ tới ý khác được sao?" Vương Nhất Bác hung ác, buông lỏng ra một chút, lại nắm lấy gáy anh, cho anh một nụ hôn sâu.

Lông mi Tiêu Chiến rung rung, im lặng để hắn ôm vào lòng.

Lâu tới mức Vương Nhất Bác cho rằng anh đã thϊếp đi rồi, hai cánh tay đang đặt bên sườn hắn đột nhiên động đậy, lần theo vòng eo của Vương Nhất Bác rồi ôm lấy cả người hắn.

Tiêu Chiến cọ cọ mặt lên vai hắn, tại một nơi hắn không nhìn thấy, anh chôn mặt vào thật sâu, lại dừng lại.

"Tiêu Chiến... Cục cưng." Tim Vương Nhất Bác đã mềm nhũn, thật muốn nói tại sao lại có đứa nhỏ làm người thương như vậy chứ. Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc Tiêu Chiến, dài giọng nói: "Anh thích em. Có được không? Về sau sẽ không để ai bắt nạt em nữa, cũng tuyệt đối không hung dữ với em, không hiểu lầm em, làm em đau lòng nữa. Đạo diễn Vương thích em, đừng khóc nữa mà, có được không?"

Hắn cảm nhận được người trong lòng run lên. Lại ôm người càng chặt hơn.