Chương 19. Vợ ai người nấy dỗ. END

Lục Thương nghe Tiêu Chiến nói, cánh tay vì thất vọng mà buông thõng, chiếc nhẫn trong hộp vì vậy cũng rơi ra bàn.Tiêu Chiến lúc này cũng không biết làm gì cho phải, nhặt lấy chiếc nhẫn năm đó của mình, cẩn thận bỏ vào trong túi áo. Anh mỉm cười, đứng dậy.

- Có dịp, đến nhà anh chơi, chỗ anh vẫn luôn chào đón em!

Lục Thương chua xót cười,,,đến đó còn ý nghĩa gì nữa, là ngại bản thân chưa đủ dằn vặt, chưa đủ đau đớn nên mới đến đó tìm chút cảm giác thất bại sao?

Tiêu Chiến thấy cậu chỉ cười không trả lời, sau đó cũng quay đi.

Mãi một lúc lâu sau, Lục Thương cầm chiếc nhẫn còn lại nằm trơ trọi trên bàn, đeo vào ngón áp út của mình, chiếc nhẫn cũ kỹ từ lâu đã không còn vừa vặn. Cậu chỉ nói một câu:

- Đau khổ cái gì? đây là bản thân đáng phải trả giá...

Tiêu Chiến sau khi ra khỏi quán cà phê, liền lái xe dạo một vòng Lạc Dương, mui xe cũng mở, để hứng cảm giác lạnh lẽo mà trong lành ban đêm. Bây giờ hơn 9 giờ rưỡi, y nhìn điện thoại vẫn không thấy Vương Nhất Bác nhắn tin, liền lại đánh xe một vòng trở về nhà.

Xe dừng lại, đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở cổng, dáng người cao cao mặc bồ quần áo ở nhà, chốc chốc lại không ngừng nhìn đồng hồ. Thấy anh về liền nở một nụ cười nhẹ nhõm.

- Sao lại lạnh thế này? - Bàn tay to sờ sờ hai gò má vì lạnh mà ửng ửng đỏ của y, nhanh chóng ôm người vào trong ngực. Tiêu Chiến bây giờ mới cảm thấy rất lạnh, hơi ấm từ người Vương Nhất Bác cách lớp vải áo mỏng manh cứ thế truyền sang cho y. Y nhận ra rằng, càng ngày, bản thân càng tham luyến cái ấm áp này rồi, tham luyến đến mức không bỏ xuống được!

- Anh hóng gió một chút!!

Vương Nhất Bác nhíu mày, lôi kéo người trong ngực đi vào:

- Vào vào nhà, ngâm nước ấm một chút!

Bồn nước lớn được Vương Nhất Bác nhanh chóng xả đầy, còn dùng tay thử độ ấm bên trong, liền quay đầu gọi:

- Mau đến đây, coi chừng lại bị cảm.

Thấy người bận rộn lo lắng, Tiêu Chiến hỏi:

- Em không muốn biết lúc nãy anh đã nói gì với Lục Thương sao?

Vương Nhất Bác bàn tay giúp y cởϊ áσ sơ mi, đôi mắt chăm chú trả lời:

- Không phải cuối cùng anh cũng trở về rồi sao? Với tôi như vậy là quá đủ rồi. Mau, vào trong đi!

Nhấc người vào trong bồn tắm, Vương Nhất Bác sau đó cũng không có ra ngoài, đi đến ngồi trên bệ phía sau, dùng khăn lông nhẹ nhàng vẩy nước lau trên lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ như mới nhặt được hồn vía trở về của Vương tổng, bản thân lại vui vẻ vô cùng. Không phải lúc trưa đã dỗ đến người kia an tâm rồi sao? vậy mà lúc này lại mang vẻ mặt cún con vừa tìm được chủ như vậy, không biết Vương lão cha biết con trai ưu tú của ông ấy mang dáng vẻ này, có kinh hỷ đến phát ngất hay không?

- Vương Nhất Bác, hôn anh đi.

Y xoay người, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, nhìn sâu trong đôi mắt kia, rõ ràng còn đọng lại một tia bất an. Khăn lông cầm trên tay khựng lại, sau đó nhanh chóng đỡ gáy Tiêu Chiến, đôi môi ngoan ngoãn tiến đến gần.

Chạm vào đôi môi mềm mại căng mọng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kềm được mình sau đó kéo mạnh hắn vào trong bồn, làm nước dao mộng mạnh, văng tung tóe!

Vương Nhất Bác cũng không để tâm bản thân bị kéo vào, cánh tay có lực ôm lấy eo Tiêu Chiến, xiết người áp sát trong lòng, đôi môi sát sao mυ"ŧ lấy đầu lưỡi thơm ngọt bên trong. Nụ hôn sâu keó dài rất lâu, Tiêu Chiến nghe rõ trái tim Vương Nhất Bác và trái tim chính mình đang đập liên hồi.

- Hôm nay anh trở lại, sau này đừng mong thoát khỏi em!!

Rời khỏi môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tựa trán hai người vào nhau, dùng cánh mũi cọ vào mũi đối phương mà nói.

Tiêu Chiến cười cười, ôm lấy cổ hắn, cả người trong bồn tắm câu lấy trên chiếc eo rắn chắc, gục đầu trong hõm vai an tĩnh mà nhắm mắt lại. Một hồi nước ấm này, họ cứ thế ngâm hơn 1 giờ đồng hồ.

11 giờ, Tiêu Chiến vì cảm thấy bản thân vẫn rất lạnh, nên tắm xong liền cuộn người trên giường, đứa nhỏ lớn tuổi kia như một con bạch tuột tay chân cứ một mực quấn lấy Vương Nhất Bác, hết cách, hắn phải mang việc lên giường làm!

Tiếng chuống điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, không ai xa lạ chính là Vương Bá Nghiệp...

Một cánh tay ôm Tiêu Chiến, tay còn lại phải bỏ văn kiện xuống, sau đó mới nhấc máy:

- Cổ đông Vương, bây giờ là 11 giờ đêm, có chuyện gì gấp vậy?

- Vương Nhất Bác, con nói con đang giỡn cái gì vậy? hôm trước con cùng Tiêu Chiến đi đánh bạc, một người bạn lỡ miệng nói ra, mẹ con nửa đêm liền khóc nháo đến không ai chịu nổi đây này? Con nghĩ có để cho ông già này an ổn sống hay không?

Một tràng dài xả ra, Vương Nhất Bác sau đó mới đưa điện thoại lại gần tai nói:

- ba nhỏ tiếng thôi, Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi!

- Nghỉ ngơi cái rắm, ta phi!! con mau về mà thu dọn cái nhà này đi, ba sắp không dỗ nổi mẹ con rồi.

Vương Nhất Bác bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt đang rúc trong cánh tay mình cười cười:

- Vợ ai người nấy lo!!!

Vương Bá Nghiệp tức đến giậm chân:

- Cái thằng!!!

Sau đó bên kia đầu dây, Vương Nhất Bác nghe rõ ràng tiếng khóc thut thít của Ôn Mỹ Cầm, kèm tiếng mắng:

- Anh xem chuyện tốt anh làm,,, ai nói con em sẽ không bị dạy hư....Vương Bá Nghiệp, em đánh chết anh!!!

Sau đó liền bên phía Vương Bá Nghiệp tắt máy. Cất điện thoại, Vương Nhất Bác cũng không bình luận gì, lúc nhỏ hắn vẫn luôn bực mình Vương Bá Nghiệp tại sao cứ để Ôn Mỹ Cầm suốt bao nhiêu năm trong nhà họ Vương hô mưa gọi gió, trong ngoài trên dưới không thuận mắt liền làm ầm lên.

Có lần không chịu nổi tính tình của mẹ mình, hắn ngay cả ba mình cũng chỉ trích: " Ba không thể quản người phụ nữ của mình sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn đυ.ng chuyện là quậy đến cả nhà gà bay chó sủa?"

Hắn chỉ nhớ Vương Bá Nghiệp lúc ấy nhìn cậu bất lực.

- Cả vợ mình cũng không thể quản nổi!

Nhớ lại đoạn đối thoại của mình ngày xưa, lại nhìn con bạch tuộc mềm mại đang quấn lấy mình bên cạnh. Vương Nhất Bác lắc đầu...

- Đúng là hết cách rồi,, đúng là không quản nổi.

Trượt vào bên trong chăn ấm áp, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mái tóc của Tiêu Chiến, thì thầm bên tai y:

- Bây giờ em đã hiểu, so với việc khiến anh nghe lời, cái em cần là làm cho anh vui vẻ. Vợ! ngủ ngon!!!