Chương 7: Sáu

Chương sáu

Cả nhà ba người thu dọn phòng chứa đồ xong, cất hết album sang bên Vương Quân Nhất, rồi bỏ giá vẽ và dụng cụ vẽ tranh vào phòng chứa đồ, thế là đã xong phòng vẽ tranh riêng cho tiểu công chúa. Đến hoàng hôn, Vương Quân Nhất về phòng cậu tập nhảy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay ra ngoài.

[ Đi bộ à? Cảm giác như vợ chồng già ]

[ Ăn xong đi cho tiêu cơm? ]

[ Toả Toả lại bị vứt bỏ rồi? ]

[ Tổ tiết mục không thèm chiếu cảnh Toả tập nhảy, chiếu luôn papa daddy, tôi cười chết ]

[ Nhân viên công tác cũng thích ăn cơm chó sao? ]

[ Hahaha thương Toả Toả, Toả Toả không chỉ có địa vị gia đình thấp, fan còn bị papa daddy cuỗm hết ]

[ Cười chết rồi, Toả Toả không được quay luôn hahaha ]

[ Đạo diễn không thể như thế được, bé con nhà chúng tôi còn phải phát triển nữa! Không thể bị papa daddy che lấp được! ]

[ Tìm một cô bạn gái, tung cơm chó lại đi ]

[ Cự tuyệt! ]

[ Tình nguyện để Toả Toả ăn cơm chó cũng không muốn ẻm đi rải cơm chó ]

[ Tôi và Toả Toả yêu nhau rồi, chúc phúc chúng tôi đi ]

[ Lầu trên uống nhiều quá rồi ]

[ Đang đi đâu thế này ]

[ Đi đón em gái sao? ]

Chỉ thấy hai người cứ như hai bé mẫu giáo nắm tay đi trong công viên, ánh chiều tà khiến bóng dáng hai người kề bên nhau kéo đi thật dài. Có lúc gặp được hàng xóm trên người, chồng chồng hai người cũng sẽ chào hỏi hàng xóm, gặp được người quen dắt cún đi dạo, Tiêu Chiến cũng sẽ tò mò mà sờ đầu bé cún, rồi nói mấy câu với chủ của bé. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn anh, cứ như một ông bố già.

Hai người cứ thế đi trong ánh hoàng hôn ngày càng mờ dần, đi đến một trung tâm thương mại gần đó. Hai người tuỳ tiện đi dạo, cuối cùng đến được nơi cần đến, một cửa hàng đồ gia dụng. Hoá ra bọn họ định mua giấy dán tường cho phòng vẽ tranh của Nguyệt Nguyệt.

Vương Nhất Bác liếc một cái đã nhìn trúng giấy dán tường phong cách xe motor xe đua, đôi mắt sáng bừng lên, vội đưa cho Tiêu Chiến xem, "Bảo bảo, cái này thì sao?"

Tiêu Chiến đang đắn đo giữa giấy hình hoa anh đào và manga anime, nâng mắt lên nhìn cái Vương Nhất Bác chọn, bất đắc dĩ nói, "Aiyo, Nguyệt Nguyệt là con gái đấy."

"Con gái cũng có thể thích cái này mà." Vương Nhất Bác nói.

"Nhưng con gái em không thích." Tiêu Chiến nói.

[ Hahahaha hoá ra là đi mua giấy dán tường ]

[ Chắc là papa muốn đi chứ gì hahaha papa đáng yêu quá ]

[ Daddy bất đắc dĩ quá haha ]

[ Con gái em, dịu dàng đi ]

[ Daddy cứ như dắt trẻ con đi chơi ấy ]

[ Papa: Người lớn hong cho mua, tủi thân ]

[ Đôi chồng chồng này thật sự đáng yêu quá đi ]

Vương Nhất Bác nhìn một hồi lâu, mới bỏ lại. Tiêu Chiến đắn đo xong thì quyết định lựa chọn cái hoa anh đào, "Chồng, lấy cái này nhé? Nguyệt Nguyệt thích màu hồng."

"Được."

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cậu, cười cười, "Không vui hả?"

"Không có."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà cười, véo má Vương Nhất Bác, "Viết hết lên mặt rồi, heo con, lúc em tủi thân cực kỳ giống heo luôn đấy biết không?"

[ Aaaaa daddy cưng ba quá ]

[ Cười chết tôi rồi, heo con hahaha ]

[ Cứ mạng, tôi đột nhiên cảm thấy lúc Toả Toả tủi thân cũng giống heo hahaha ]

[ Toả Toả mới thật sự là heo con ấy hahaha ]

Tiêu Chiến lại tuỳ tiện đi dạo một lúc, Vương Nhất Bác ở phía sau anh, cầm cái rổ để đồ Tiêu Chiến mua. Tiêu Chiến chọn một ít nhãn dán, xoay người đặt vào rổ Vương Nhất Bác cầm, đợi đến lúc tính tiền, cầm theo cả giấy dán hình xe đua của Vương Nhất Bác.

"Mua về cho con trai em." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cười cười, má sữa nâng lên, ngọt ngào. Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà lắc đầu, ý cười trên mặt tràn đầy dịu dàng.

[ Cực kỳ giống mẹ tôi ]

[ Daddy dịu dàng quá à ]

[ Cứu mạng, giống mẹ tôi quá ]

[ Hahahaha muốn gọi daddy là mami ]

[ Mong chờ tiểu công chúa quá đi, nhất định là được ba người đàn ông trong nhà yêu thương lớn lên rồi ]

Tuy mục đích là đi mua giấy dán tường, nhưng sau đó papa và daddy lại nổi hứng đi dạo trung tâm thương lại, đi vào khu trò chơi, còn uống trà sữa ăn bánh mì, rõ ràng là đi hẹn hò.

[ Chẳng trách không gọi Toả Toả theo hahahaha ]

[ Đây là đang hẹn hò còn gì ]

[ Ngọt ngào quá trời, cứ như tiểu tình lữ ấy ]

[ Vĩnh viễn tình yêu cuồng nhiệt ]

[ Toả Toả: Mang đồ ngon về cho bé với ]

[ Hahaha cười chết, tôi còn đang nghĩ sao lại không gọi Toả theo, hoá ra là hahahaha ]

[ Toả Toả quá đáng thương rồi ]

[ Toả Toả: Hai người ra ngoài chơi mà lại không đưa con theo??? ]

[ Cái từ mà lại nghe không chuẩn lắm nghen ]

[ Toả Toả: Tui quen rồi (lạnh nhạt) ]

Hai người chơi đến tối mới về, Vương Nhất Bác cầm túi giấy dán tường và một túi bánh mì nhỏ trong tay, Tiêu Chiến liền khoác tay hắn. Đi dạo mệt rồi, ăn cũng no căng, Tiêu Chiến có chút khó chịu, cả đường đi không nói gì.

Vương Nhất Bác thấy anh không vui, liền xoa bụng anh, "Làm sao? Trướng bụng à?"

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó liền không vui mà đánh cánh tay Vương Nhất Bác, "Ầy ~ Ai bảo em gọi nhiều bánh mì quá! Tại em hết!"

Vương Nhất Bác cười ha ha, "Chẳng phải anh ăn được mấy cái bánh mì luôn sao?"

Tiêu Chiến làm ngơ lời Vương Nhất Bác nói, oán giận, "Lại béo lên rồi..."

"Không sao bảo bảo, anh xem anh đi, gầy đến mức này rồi."

"Đâu có, anh béo lên nhiều lắm rồi... Anh không muốn tròn lại đâu..."

Tiêu Chiến kêu thảm, Vương Nhất Bác cười dỗ dành cả đường đi đều nịnh nọt anh.

[ Papa biết dỗ ghê á ]

[ Daddy làm nũng đáng yêu thật sự ]

[ Daddy làm nũng cưng quá ]

[ Biết làm nũng biết dịu dàng, biết mặn biết ngọt, thích daddy này quá ]

[ Papa dịu dàng ghê ]

[ Vẫn muốn xem bọn họ show ân ái nữa, đạo diễn, hay là thôi đừng cho Toả Toả ra nữa ]

[ Haha đều là đám mẹ ghẻ, Toả Toả ấm ức ]

[ Cái túi bánh mì kia là mang về cho Toả Toả sao? ]

Đến lúc về nhà, Vương Quân Nhất đang ngồi trên sopha xem TV, thấy papa daddy về, liền hỏi, "Hai người lại đi chơi à?"

"Ừa, mua ít đồ, tiện đi dạo luôn." Vương Nhất Bác nói.

[ Rõ ràng là đi dạo rồi tiện mới mua đồ ]

[ Cười chết, Toả nhi thấy nhiều quá rồi hahaha ]

[ Xem ra không hiếm khi ra ngoài haiya ]

[ Hahaha Toả Toả có một đôi mắt nhìn thấu tất thảy, tui mê quá ]

"Ò." Vương Quân Nhất đáp một tiếng.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Vương Quân Nhất, đặt bánh mì xuống, "Con ăn không? Bánh mì đấy."

Vương Quân Nhất tò mò đứng dậy lấy túi, "Mang về cho con à?"

"Bố con ăn không vô nên mang về." Vương Nhất Bác nói.

Vương Quân Nhất bất lực mà cười, "Con biết ngay."

Vương Nhất Bác cũng cười, "Nhóc thối, còn nguyên hết đấy, cũng có phải bố con ăn thừa bắt con ăn đâu."

"Bố ăn thừa thì vào bụng ba hết rồi." Vương Quân Nhất không thèm để ý nói, cầm lấy bánh mì ngoạm một miếng.

"Chồng ơi, vào đây dán giúp anh." Giọng Tiêu Chiến truyền từ trong phòng vẽ ra.

"Được." Vương Nhất Bác vừa đi về phía phòng vẽ vừa đáp.

[ Toả Toả: Tôi đã nhìn thấy quá nhiều ]

[ Hahahaha ăn thừa mang về hahaha ]

[ Tôi thấy papa cầm nhiều bánh mì lắm, tưởng là cố ý để cho Toả Toả, kết quả chỉ là để cho daddy ]

[ Toả Toả biết thừa, phần bố ăn thừa vào bụng ba hết rồi haha ]

[ Toả Toả: Tuy là đồ thừa nhưng dù gì vẫn có cái ăn ]

[ Thích ghê, Toả Toả ở nhà thoải mái quá, lúc trước cứ bảo muốn giảm cân mãi ]

[ Toả Toả ở nhà có vẻ không hề nhấn mạnh việc mình phải ăn uống điều độ giảm cân nhỉ ]

[ Ở nhà thì phải thoải mái thả lỏng là đúng rùi ]

Phòng vẽ tranh đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi tiểu công chúa về nữa thôi.

Sáng sớm hôm nay, Tiêu Chiến còn đang ngủ, Vương Nhất Bác đã đậy. Hắn cẩn thận thay quần áo, rửa mặt xong thì ra ngoài. Cameraman cũng bị ép dậy sớm đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài, mà Vương Quân Nhất ở nhà kế cũng vẫn còn đang ngủ say.

Cameraman hỏi, "Vương tổng, sớm thế này chú đi đâu thế?"

Vương Nhất Bác cười cười, "Đi mua quà cho con gái tôi, rồi lát nữa đi đón con bé."

"Sớm thế á?"

"Lát nữa kẹt xe, sợ đến muộn."

Vương Nhất Bác đến cửa hàng lấy hoa mà hắn đã đặt trước cho Nguyệt Nguyệt, xong mới lái xe về trường. Vòng ngoài bó hoa là gấu bông, hai vòng trong là kẹo que, đủ kiểu đủ kiểu đủ màu sắc, sáng lấp lánh, thêm một vòng nữa là mấy gói kẹo dẻo, ở giữa là một con thỏ đáng yêu. Giấy gói màu pastel, còn thắt một cái nơ bướm.

[ Đẹp quá đi ]

[ Đưa cho con gái đây sao? ]

[ Uwuwu tôi cũng muốn papa như thế ]

[ Papa thật sự dịu dàng quá ]

[ Uwuwu muốn làm con gái của papa ]

[ Tiểu công chúa được cưng quá trời ]

[ Tôi cũng muốn có papa như thế uwuwu ]

Cổng trường không có mấy xe cộ, giờ này vẫn còn sớm, chưa đến lúc đông đúc, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm về phía cổng trường. Không biết bao lâu sau, mới có một chiếc xe bus lái vào trường, đến lúc ấy thì đã có không ít phụ huynh đứng ngoài, Vương Nhất Bác cũng xuống xe.

Ôm một bó hoa đẹp đến thế, đương nhiên khiến những phụ huynh khác tò mò, đặc biệt là bên cạnh còn có cả người quay phim, ai không biết thì còn tưởng hắn định cầu hôn giáo viên nào trong trường ấy chứ.

Không bao lâu, đám trẻ cũng kéo vali cùng nhau ra khỏi trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên, Vương Nhất Bác liếc một cái đã nhìn thấy tiểu công chúa của hắn trong đám trẻ. Tiểu công chúa đội mũ ngư dân màu trắng, mặc váy dài trắng, kéo một cái vali màu hồng, đứng ở cửa tò mò nhìn xung quanh. Vương Nhất Bác đi về phía con bé, "Nguyệt Nguyệt."

Tiểu Nguyệt Nguyệt nâng mắt lên nhìn thấy papa đẹp trai ôm bó hoa đến chỗ mình, con bé vui vẻ vứt cả vali, vội chạy vọt vào lòng ba. Vương Nhất Bác vững vàng ôm lấy tiểu công chúa, hắn quỳ một gối xuống, xoa đầu con gái, "Có nhớ papa không? Hửm? Có nhớ không?"

"Nhớ chứ ~" Nguyệt Nguyệt cười ngọt ngọt, ôm lấy cổ papa, hôn má papa, "Siêu nhớ papi luôn!"

Vương Nhất Bác đưa bó hoa vào lòng con bé, "Con xem, papa mua cho con này, có thích không?"

"Oa, đẹp quá." Nguyệt Nguyệt ôm bó hoa ngửi, "Toàn là mùi kẹo thôi!"

"Đúng thế, chúng ta về nha, mami và anh hai ở nhà đợi con đấy." Vương Nhất Bác kéo vali của Nguyệt Nguyệt, chào giáo viên rồi nắm tay con gái đi.

Nguyệt Nguyệt vừa đi vừa ngửi bó hoa, đáng yêu nói, "Thơm quá đi papi."

[ Tiểu công chúa đáng yêu quá à ]

[ Papa dịu dàng quá]

[ Papa là sủng nữ cuồng ma ]

[ Tiểu công chúa thật sự giống daddy quá ]

[ Tiểu công chúa có vẻ rất thích bó hoa này nha ]

[ Là tui tui cũng thích ]

[ Bé gái bên cạnh trông hâm mộ chưa kìa ]

[ Tiểu công chúa nhất định siêu hạnh phúc ]

[ Địa vị của Toả Toả nhà chúng ta lại thấp hơn một bậc rồi ]

[ Toả Toả hahahaha không biết Toả Toả bình thường ở với em gái thế nào ]

[ Muốn xem cuộc sống hàng ngày của hai anh em ghê á ]

Vương Nhất Bác mở cửa xe cho Nguyệt Nguyệt, còn để tay ở trên tránh tiểu công chúa bị đập đầu, giống hệt như kỵ sĩ bảo vệ công chúa. Nguyệt Nguyệt lên xe liền muốn phá bó hoa, nhưng nhìn đẹp quá lại không nỡ, đợi lúc Vương Nhất Bác lên xe, Nguyệt Nguyệt mới ấm ức hỏi, "Papi, con có được ăn kẹo này không?"

Vương Nhất Bác thắt dây an toàn rồi nói, "Về hỏi mama nha, mama bảo được thì mới được."

"Ò..." Nguyệt Nguyệt có chút mất mát cúi đầu nhìn bó hoa.

"Con ăn nhiều kẹo quá sẽ đau họng, sẽ khó chịu đấy, con khó chịu có phải là mama cũng khó chịu không? Hửm? Thế nên phải nghe lời mama nhé." Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa an ủi Nguyệt Nguyệt.

"Vâng ~" Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

"Bảo bối giỏi lắm." Vương Nhất Bác cười nói.

[ Daddy là lãnh đạo trong nhà haha ]

[ Tuy là tiểu công chúa, nhưng cũng phải nghe theo phụ hậu đại nhân hahahaha ]

[ Nhìn ra rồi, daddy mới là người có quyền quyết định ]

[ Nói không chừng daddy toàn phải đóng vai người xấu, để papa và anh hai cưng em bé ]

[ Em gái thật sự đáng yêu quá ]

[ Cái biểu cảm ấm ức kia giống hệt daddy luôn ]

[ Đúng là từ một khuôn khắc ra ]

[ May mà papa không thấy dáng vẻ Nguyệt Nguyệt tủi thân, chứ không nhất định sẽ mềm lòng, giống lúc daddy tủi thân quá luôn ấy chứ ]

[ Toả Toả giống papa, Nguyệt Nguyệt giống daddy, cái nhà này tuyệt quá đi ]

Lúc về đến nhà, Vương Nhất Bác giúp Nguyệt Nguyệt cầm hoa và hành ly, tiểu công chúa nhẹ tay, vừa vào nhà đã gọi, "Mami! Con về rồi này!"

"Nguyệt Nguyệt về rồi đấy à?" Trong phòng bếp có tiếng Tiêu Chiến, Nguyệt Nguyệt cởi giày rồi chạy vào phòng bếp, chỉ thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa sáng, Nguyệt Nguyệt liền ôm chặt lấy đùi Tiêu Chiến, "Mami ~ "Aiyaya," Tiêu Chiến bỏ đồ trên tay xuống, rửa tay rồi mới ngồi xổm xuống hôn con gái, "Về là làm nũng đấy hả? Đi tập huấn có vui không? Hừm?"

Nguyệt Nguyệt ôm cổ Tiêu Chiến, "Vui lắm ạ, nhớ mami lắm."

Tiêu Chiến dịu dàng cười, bế Nguyệt Nguyệt lên, Nguyệt Nguyệt liền ôm daddy y như con koala, hôn má daddy. Tiêu Chiến bế Nguyệt Nguyệt ra phòng khách, Nguyệt Nguyệt chỉ vào bó hoa trên bàn nói, "Papi tặng bé đấy."

Tiêu Chiến nhìn bó hoa kia, nâng mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, "Oà, papi tỉ mỉ thế hả, nhiều kẹo thế kia, ăn hết không?"

Vương Nhất Bác cười hơ hơ, hắn biết là nhiều kẹo thế thì Tiêu Chiến nhìn thấy nhất định sẽ không vui. Vừa đúng lúc ấy Vương Quân Nhất lại sang, đẩy cửa ra đã nhìn thấy ba người đứng trong nhà.

[ Phần phỏng vấn phía sau ]

Vương Quân Nhất: Em gái tôi tên là Tiêu Nguyệt.

Hỏi: Em gái là một người thế nào?

Vương Quân Nhất: Con bé ấy à, tiểu công cháu thôi.

Hỏi: Có thể nói cụ thể hơn không?

Vương Quân Nhất: Thì, các vị phụ thượng đại nhân của tôi đều rất cưng con bé, đặc biệt là ba tôi, sủng nữ cuồng ma, có lúc quá đà còn làm bố con ghen luôn.

[ Tôi không phải người, tôi muốn xem mami ghen ]

[ Toả Toả: Con đi nha? ]

[ Toả Toả hahaha cười chết, vẻ mặt tui không nên ở đây ]

[ Toả Toả cảm giác là kiểu sẽ troll em gái haha ]

[ Toả Toả vẻ mặt ngây cả ra hahaha ]

[ Cứ như thể không phải người nhà này ấy haha Toả Toả quá đáng thương rồi ]

[ Toả Toả uwu mama ôm cái nào! ]

[ Toả Toả cười chết tôi rồi ]

[ Đây là một show biến vai chính thành khách mời hahaha ]

[ Toả Toả quá đáng yêu rồi, nhìn cái biểu cảm kìa ]

"Anh!" Nguyệt Nguyệt gọi anh, vươn tay muốn anh bế. Vương Quân Nhất đi đến, "Oà, sớm thế mà bé đã về rồi hả."

Vương Quân Nhất đã cao tương đương Vương Nhất Bác, lúc này nhẹ nhàng đón lấy em gái năm tuổi từ tay Tiêu Chiến.

"Béo òi." Vương Quân Nhất cười đùa với em gái.

Nguyệt Nguyệt không vui, cau mày đánh vai Vương Quân Nhất, mặt to đầy ấm ức, "Làm gì có!"

"Em xem, nặng rồi đây này." Vương Quân Nhất nói, nghiêng nghiêng rất có vẻ thiếu đòn. Nguyệt Nguyệt lại càng không vui, giằng co trong lòng Vương Quân Nhất, xoay người tìm papa, "Papi mami, anh hai bắt nạt bé!"

Tiêu Chiến cười bế Nguyệt Nguyệt sang, "Không béo đâu cục cưng, anh trêu con thôi, con xem này, mami bế con còn chẳng cần dùng sức."

Vương Nhất Bác bám vào gáy Vương Quân Nhất, xoa xoa, "Đến em mà cũng không bế nổi, còn không tự mình nghĩ lại xem, mai đi nâng tạ đi."