Chương 4: Ba

"Giờ không cần em dỗ nữa rồi chứ gì?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

"Em có cần phải thế không?" Tiêu Chiến không vui mà nhìn hắn.

"Anh khó chịu thì có phải em là người đau lòng không? Anh có đau lòng hơn em không?"

Tiêu Chiến mím môi, "Đau lòng thì đừng quan tâm nữa, không quan tâm thì không đau lòng rồi?"

"Em có thể mặc kệ anh được sao?"

"Em đừng lấy cái bộ dạng ở công ty ra quản anh được không, quản người ngoài đến nghiện rồi đúng không?"

"Làm gì có ai khiến em nhọc lòng bằng anh hả?"

[ Bọn họ đang cãi nhau gì zậy? ]

[ Hỏi hay lắm, tui cũng chịu luôn ]

[ Không phải, sao cứ thấy như đang tung cơm chó vậy trời? ]

[ Toả nhi ở bên cạnh bé nhỏ đáng thương bất lực biết bao... ]

[ Thương Toả Toả, Toả Toả đến chỗ mama đi nè ]

[ Lật mặt nhanh thật vừa nãy vẫn còn yên lành cơ mà ]

[ Papa đâu cần phải thế đâu, ăn cay một bữa cũng không có chuyện được... ]

[ Cảm giác trong mắt papa thì daddy cứ như búp bê sứ ấy ]

[ Không đến mức đấy chứ, papa không người lớn gì cả ]

[ Có vợ đại mỹ nhân như thế mà không nghe theo hở? ]

[ Toả Toả mau chạy đii ]

[ Toả Toả cưng cưng thương quá à, đến chỗ mama nè ]

...

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, không khí hơi căng thẳng, Vương Quân Nhất vội nói, "Daddy giúp con luộc thịt được không? Con dọn phòng bếp một chút."

"Để ba con dọn ấy." Tiêu Chiến tức giận nói.

"Được rồi, biết rồi, đừng giận mà." Vương Quân Nhất bóp bóp nhẹ vai Tiêu Chiến.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới đi qua, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, cầm bát thịt đã thái thả vào nồi. Vương Quân Nhất một bên đi quay giúp papa mình dọn bàn bếp, một bên nhỏ giọng nói, "Được rồi được rồi, con không bỏ bao nhiêu đâu, đừng cãi nhau, giận rồi vẫn là ba phải dỗ."

[ Toả Toả đúng là cơ trí boy ]

[ Toả Toả không chỉ phải dỗ daddy mà còn phải an ủi papa, bé đáng thương ]

[ Toả Toả ngoan quá à ]

[ Toả nhi là một bảo bảo ngoan ngoãn ]

[ Vốn là đến để xem idol của tôi, giờ bị Vương Quân Nhất mê hoặc rồi ]

[ Toả Toả vì cái nhà là mà rầu thúi ruột haha ]

[ Thật ra cảm giác vẫn cứ là rải cơm chó thôi ]

[ Bóp vai hỏ, iu quá ]

[ Toả Toả cưng daddy quá à ]

[ Toả Toả hahahaha vẫn là ba phải dỗ, sao mà nói nghe như anh em vậy haha ]

[ Cả giác Toả Toả mới là papa, hahahaha vẫn là ba phải dỗ ]

...

Tiêu Chiến luộc thịt xong, Vương Quân Nhất liền xoa vai anh bảo anh ra ngoài nghỉ, nói là sẽ làm một bữa lớn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Đừng có nổ phòng bếp nữa đấy."

"Không đâu mà."

Vương Quân Nhất lấy một túi tôm từ trong tủ lạnh ra, "Ba, chúng ta làm ít tôm đi."

Vương Nhất Bác đang rửa chén, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nhìn, "Ổng không ăn đâu, không có ba bóc vỏ cho thì con xem còn lâu ổng mới ăn."

Bình thường ăn mấy con cần phải bóc vỏ, đều là Vương Nhất Bác bóc cho anh, giờ hai người vừa mới cãi nhau xong, Vương Nhất Bác liền không muốn bóc cho anh.

"Chắc có?" Vương Quân Nhất nói, đổ tôm ra chuẩn bị rửa.

"Có muốn đánh cược không? Chỉ cần ba không bóc cho ổng, ổng sẽ không ăn đâu." Vương Nhất Bác nói.

Vương Quân Nhất không hiểu cái này thì có gì vui, nhưng vẫn làm theo ý papa, "Cược cái gì giờ?"

"500 tệ." Vương Nhất Bác nói.

Vương Quân Nhất sửng sốt, sau đó như hiểu rõ, "Có phải daddy quên đưa tiền tiêu vặt cho ba rồi không?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn camera một cái, "Con có thể chưa cho ba con ít thể diện được không hả?"

Vương Quân Nhất cười cười, "Được được được, đoạn này cắt đi, nói với máy quay ấy, cắt đi nha đạo diễn."

[ Không những không cắt còn zoom to ra, hahaha tôi cười chết mất ]

[ Sao Toả Toả lại đáng yêu thế hả hahaha tôi cười chết rồi ]

[ Papa đáng yêu quá ]

[ Thế nên lãnh đạo công ty lớn muốn 500 tệ còn phải đánh cược với con trai hả? ]

[ Papa: Tôi rất cao quý, ở nhà không có địa vị ]

[ Vẫn được, người không có địa vị là Toả Toả cơ ]

[ Biết tiền ở trong tay vợ mà vẫn còn dám cãi nhau với vợ cho được ]

[ Cười chết, quên đưa tiền tiêu vặt rồi ]

[ Daddy: Tiền tiêu vặt á? Không tồn tại, không đến dỗ tôi thì còn lâu tôi mới cho ]

[ Papa mau đi dỗ đi, không là không có tiền tiêu vặt đâu! ]

[ Toả Toả lừa ba hahaha ]

...

Vương Quân Nhất nấu ăn, Vương Nhất Bác dọn phòng bếp, ba con liên thủ làm xong cơm trưa, một nhà ba người bắt đầu ăn cơm. Bởi vì vừa nãy không vui lắm, đôi phu phu không nói gì, Vương Quân Nhất vừa ăn vừa giải toả không khí, "Daddy, nếm thử thịt luộc xem, chắc cũng không tệ đâu."

Bây giờ Tiêu Chiến mới gắp một miếng thịt lên, nếm xong thì cảm thấy không đủ cay, ướp không ngon lắm, anh dừng lại một chút, cả hai ba con đều nhìn anh chằm chằm, anh rối rắm nói, "Lần đầu tiên thì cũng không tồi rồi", nói xong còn khen con trai mình, "Toả bảo nấu cơm càng ngày càng lợi hại, cái này không bị di truyền của ba con rồi."

"Di truyền của bố." Vương Quân Nhất nói.

Tiêu Chiến cười, "Ngoan."

[ Hahaha papa tủi rồi nha ]

[ Không khen papa, papa tỏ vẻ hong zui ]

[ Toả Toả chính là một công cụ hahahahaha cười chớt ]

[ Còn chưa nguôi giận nữa hả, daddy đáng yêu quá, papa mau dỗ đi ]

[ Hahaha daddy có ý gì hahaha cười chết mất ]

[ Cái nhà này thú vị quá trời, cảm giác như cung đấu ấy ]

[ Hahahahahaha tuy papa ngồi chủ toạ nhưng đúng là không có địa vị thật ]

[ Toả Toả thật sự là hahaha, có cảm giác như đang lấy lòng Hoàng Thượng ấy hahaha ]

[ Toả Toả thật sự vẫn luôn đứng ở phe daddy ]

[ Toả Toả biết dỗ daddy quá à ]

[ Daddy vui rồi hahaha Toả Toả biết dỗ thật ]

[ Toả Toả đừng cười, đợi lát nữa ba em tẩn em hahaha ]

...

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình yên lặng ăn cơm.

"Ba cũng lợi hại lắm, vất vả rồi ba." Vương Quân Nhất vội vàng an ủi papa bị xem nhẹ ở bên cạnh.

Một nhà ba người yên tĩnh ăn cơm, Vương Quân Nhất nhìn chằm chằm đĩa tôm trước mặt Tiêu Chiến. Tuy là đặt trước mặt, nhưng Tiêu Chiến lại không có vẻ muốn ăn, chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái, cuối cùng cũng không cầm lên ăn.

Vương Quân Nhất liền nói, "Daddy nếm thử tôm xem, con làm đấy."

Tiêu Chiến nhìn một cái, "Đợi lát nữa ăn."

Một lúc sau Tiêu Chiến vẫn không động đậy, Vương Nhất Bác cười cười, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Vương Quân Nhất.

[ Hahaha thật rồi, không ai bóc thì lười ăn hahaha ]

[ Papa đáng yêu quá, lòng hiếu thắng ghê luôn ]

[ Đôi ba con này vừa vô vị mà vừa đáng yêu quá à ]

[ Toả Toả hahaha Toả Toả sốt ruột rồi ]

[ Papa tỏ vẻ sắp có tiền tiêu vặt rồi ]

[ Toả Toả chắc còn có tiền hơn cả papa quá, dù gì ẻm cũng không phải nộp tiền ]

[ Papa nộp hết tiền rồi ]

[ Đàn ông tốt, đáng tin cậy ]

...

"Để con bóc mấy con tôm cho daddy." Vương Quân Nhất vừa nói.

Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, vừa rồi hắn chỉ nói nếu hắn không bóc thì Tiêu Chiến sẽ không ăn, nhưng không nói là không cho con trai lột mà. Hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, ý bảo Vương Quân Nhất, đừng có mà chơi xấu.

Vương Quân Nhất cười cười, ánh mắt tỏ vẻ con không chơi xấu, tại ba không nghĩ kĩ ấy chứ.

Vương Nhất Bác sắp tức điên rồi.

[ Toả Toả thông minh quá đi ]

[ Cho papa 500 tệ đi, ổng đáng thương quá mà ]

[ Cười chết mất hahaha có nói là không cho Toả Toả bóc đâu ]

[ Haha papa ngây cả ra rồi ]

[ Hai ba con đấu trí đấu dũng hahaha]

[ Cười chết ]

[ Papa mau bóc tôm đi, bóc xong là 500 tệ thuộc về ba rồi! ]

[ Toả Toả muốn papa bóc tôm dỗ daddy chứ gì ]

[ Tôi cảm thấy phía trên nói hơi đúng đấy ]

[ Cảm giác daddy đang đợi papa dỗ nè ]

[ Cười chết, các cô còn ngồi phân tích ra nữa, bái phục bái phục ]

...

"Thôi, hôm nay không muốn ăn tôm lắm." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác liền bê đĩa tôm đến trước mặt mình, bóc một con xong chấm vào nước chấm, xong đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, "Nước chấm em làm đấy."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, có chút ngạo kiều, quay mặt đi không muốn ăn, "Anh bảo anh không muốn ăn rồi."

"Thế thì em cho Tiểu Vương ăn vậy nhé?" Vương Nhất Bác nói.

"Không phải em nói sẽ không bóc tôm cho bất cứ ai ngoài anh sao?" Tiêu Chiến giận dỗi nói.

[ Hôm nay lại là một ngày Toả Toả làm công cụ người ]

[ Toả Toả trông bất đắc dĩ chưa kìa hahaha ]

[ Papa và daddy đáng yêu quá, Toả liên bị mê hoặc rồi ]

[ Hôm nay lại là một ngày muốn gả cho Toả Toả, muốn cảm nhận tình yêu của cha mẹ ]

[ Toả Toả chịu luôn rồi hahaha ]

[ Nhìn cái biểu cảm của Toả Toả kìa hahaha cười chết mất, tôi phải làm thành meme ]

[ Toả Toả: Không nhìn thấy gì ]

[ Toả Toả làm công cụ cũng khổ lắm hahaha ]

...

"Thế anh không ăn." Vương Nhất Bác nói.

"Anh ăn, đưa đây, bóc mấy con nữa đi." Tiêu Chiến nói xong liền cầm đũa muốn gắp con tôm trên tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giật ra, "Há miệng."

"Em có phiền không hả." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần há miệng ăn con tôm kia. Vương Nhất Bác vừa lòng cười, xong mới bắt đầu bóc tôm tiếp.

Vương Quân Nhất tựa lưng vào ghế, mặt cạn lời mà nuốt nước bọt.

[ Lời chê nhưng miệng thì thành thật ghê hahaha ]

[ Daddy đáng yêu quá ngạo kiều quá ]

[ Aiyaya lại còn phải há miệng mới cho ăn, còn không được bóc cho người khác, chậc chậc chậc ]

[ Thích bầu không khí trong nhà họ quá hahaha ]

[ Toả Toả tỏ vẻ không nhìn thấy gì ]

[ Có phải Toả Toả đã cảm thấy tổn thưn rồi không ]

[ Toả Toả trong kiểu sống không còn gì luyến tiếc ]

[ Cười chết tôi mấy tập này nhiều meme quá ]

[ Cap màn hình gì nào? Thất thần hở ]

[ Biểu cảm của Toả nhi đáng yêu quá, bất lực quá hahaha ]

[ Toả nhi: Lại là một ngày phải ăn cơm chó ]

[ Toả Toả tốn 500 tệ để xem papa daddy show ân ái ]

[ Ôi nhưng tổn thất này ]

[ Chừa cho con ít mặt mũi đi hahahahaha ]

...

Đến giờ ánh mắt của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác thu hút, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chuẩn bị ăn tôm Vương Nhất Bác bóc. Liếc nhìn qua Vương Quân Nhất có chút bất đắc dĩ, anh cười cười, chút ít không vui lúc trước đã quên sạch, bây giờ chỉ muốn khoe khoang chồng iu với con trai, "Lúc trước con dùng cái bộ dạng này để lừa bố con đấy."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười cười, đưa con tôm vừa bóc trong tay cho anh, rồi lại bóc tiếp.

"Bộ dạng nào cơ?" Vương Quân Nhất mang vẻ mặt ăn dưa.

"Nghiêm túc đây này, làm cái gì cũng rất nghiêm túc." Tiêu Chiến nói.

Vương Quân Nhất bày tỏ không tin, "Không phải bố bảo là do papa đẹp sao? Lúc trước bảo là vì đẹp nên mới bị lừa mà."

"Bố có nói à?" Tiêu Chiến nghi ngờ, "Không đâu, trường bố đâu có thiếu người đẹp."

Vương Nhất Bác yên lặng bóc tôm, lần này đưa tôm đến tận miệng Tiêu Chiến, nói sau Vương Quân Nhất, "Nhưng mà ba là đẹp nhất."

[ Aiyo cái đôi tiểu phu phu này đủ lắm rồi nghen, không cần phải cho Toả Toả của chúng tôi ăn cơm chó nữa đâu ]

[ Papa và daddy hahahaha Toả Toả tỏ vẻ hôm nay cũng là một ngày ăn no ]

[ Ủa sao làm lành rồi zậy, nhanh zậy má? ]

[ Tóm lại là cãi nhau cho zui thôi, mấy cái trò iu đương này, hừ ]

[ Hahaha bị papa daddy mê hoặc rồi hahaha Toả Toả xin lỗi bé ]

[ Papa với daddy đáng yêu quáaa ]

...

"Bảnh choẹ." Tiêu Chiến cười nhéo má Vương Nhất Bác.

"Em không đẹp hả? Bây giờ em không mê hoặc anh được nữa rồi à? Hừm?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Đẹp đẹp, chồng anh đẹp nhất." Tiêu Chiến cười vỗ tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nâng tay lên hôn mu bàn tay Tiêu Chiến, "Thế mà anh còn không đối xử tốt với em một chút đi?"

"Anh đối xử với em không tốt sao?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười.

[ Aaaaa mặt daddy cưng chiều chưa kìa ]

[ Cứu mạng với papa bắt đầu làm nũng rồi ]

[ Muốn nói từ sớm rồi, các cô gọi papa daddy tự nhiên thế hả? ]

[ Đương nhiên rồi, Toả phu nhân official của Toả Toả gọi papa daddy ẻm là papa daddy thì sao nào? ]

[ Tôi không biết đâu, tôi chính là con dâu của họ ]

[ Papa đáng yêu quá, daddy cũng đáng yêu quá, papa cưng chiều quá đi ]

[ Hai người dịu dàng quá ]

[ Nhưng mà ba đẹp nhất hahaha cười chết, tự tin quá ]

[ Vương papa: Bởi vì trong mắt bố con thì ba chính là đẹp nhất mà ]

[ Toả nhi lại mang cái vẻ bị show ân ái rồi haha ]

[ Trường nào mà không thiếu người đẹp thế, mị cũng muốn đi hahahahaha ]

"Mỗi lần anh không ăn cơm là tóc em cũng bạc đi đấy, anh còn nói anh đối tốt với em hả?" Vương Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dỗi nói, "Anh biết rồi mà em đừng nói nữa, ngày nào cũng nói không chán hả."

"Vậy anh có nghe lời không hả?"

"Nghe mà nghe mà, nhất định nghe được chưa?"

Hai người cười cười. Vương Quân Nhất ở bên cạnh yên lặng cúi đầu ăn cơm.

[ Toả Toả: Để tôi yên tĩnh làm một con cá khô thôi ]

[ Hahahaha cười chết mất không ai để ý đến Toả Toả cả ]

[ Toả Toả chính là một người công cụ hahaha không ai cần ẻm ]

[ Uwuwu Toả Toả mama ôm cái nào, mama thương nha ]

[ Hai bố có thể chú ý đến Toả bảo nhà mình một chút hong? ]

[ Toả bảo thật là đáng thương quá mà ahaha ]

[ Toả bảo à, mama ôm cái nè, em bé đáng thương quá rồi, phải dỗ daddy phải dỗ papa, cuối cùng còn bị bắt ăn cơm chó ]

[ Toả Toả tỏ vẻ tui đã quen rồi ]

[ Toả Toả tỏ vẻ tui chỉ là ngoài ý muốn, hai bố cứ tuỳ ý là được, không cần để ý đến tui ]

[ Hai bố rõ ràng là không để ý tí nào luôn được không hahaha cười chết mất ]

"Nấu cơm có mệt không hả Toả bảo?" Đợi đến lúc Vương Nhất Bác đứng dậy đi rửa tay, Tiêu Chiến mới nhớ ra mình còn đứa con trai.

"Rất không dễ dàng," Vương Quân Nhất nói, "Bình thường đều là daddy nấu cơm, thật sự vất vả rồi."

Tiêu Chiến cười cười, "Giờ thì còn ổn, ba con bây giờ còn có thời gian giúp bố, chứ lúc trước ổng bận, bố một bên nấu cơm, con một bên nhảy nhót tưng bừng, nghịch lắm luôn. Vừa rời khỏi bố không lâu thì đã khóc đòi daddy, không bế con thì con khóc, ôi trời, lúc đó trong đầu bố chỉ toàn là tiếng khóc của con thôi. Ba còn mệt, bố lại không thể nói với ổng, sau đó chỉ có thể vừa bế con vừa nấu cơm. Kỹ thuật nấu cơm một tay của bố con vẫn hơi bị siêu đấy." Lúc anh nói còn có chút kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác đã quay lại, vừa ngồi xuống đã hỏi hai người đang nói gì. Tiêu Chiến cười cười nói, "Đang nói lúc trước con trai em nghịch ngợm bao nhiêu, em lại còn làm loạn chung với nó luôn, suýt thì anh bị hai ba con em làm cho tức chết."