- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Fanfic
- [Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng
- Chương 31
[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng
Chương 31
Sau đêm nay, đại nhân không nhắc lại những câu khóc lóc kể lể khi làʍ t̠ìиɦ nữa, tiểu yêu quái cũng không đề cập đến.
Bí mật của nhà điều chế, không ai nỡ vạch trần.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác xin nghỉ với Tiêu Chiến, cậu nói phải đi tìm tinh dầu mộc lan, Tiêu Chiến mỉm cười, nâng mặt Vương Nhất Bác lên hôn cậu, nói rằng:
"Yêu quái đừng làm loạn, đừng coi lời nói trên giường là thật như thế, đúng là yêu quái ngốc nghếch mà."
Sáng nay Tiêu Chiến nhận được email từ bộ phận mua hàng, nông trường trồng mộc lan Sieboldii lớn nhất nằm ở miền Nam nước Pháp, giống cây hoa này hiếm hoi, vì để bảo đảm chất lượng tinh dầu đồng nhất, chỉ có thể chờ thêm 40 ngày.
Đêm qua nói hươu nói vượn nói hết cả bí mật, trái lại nhà điều chế cảm thấy thả lỏng hơn rồi, không kịp cho Lễ Tình nhân cũng đành chịu vậy, đi vào chỗ bế tắc cũng không có tác dụng gì hết.
Vương Nhất Bác hôn đáp trả Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh:
"Đại nhân, tôi gọi điện cho ông chủ tiệm tinh dầu Cairo, anh ta cái gì cũng có!"
"Cairo nào có mộc lan, đây là loài hoa của châu Âu."
"Có mà!"
Vương Nhất Bác cứ kiên quyết muốn như vậy, Tiêu Chiến đang vội đi họp đành để tuỳ cậu, chỉ giao bài tập của hôm nay, đồng ý để tiểu yêu quái ở nhà gọi điện thoại tìm mộc lan.
"Yêu quái, cậu không đến công ty cũng được, nhưng không thể lười biếng, chép hết quyển sổ này thì tiếng Pháp của cậu sẽ đạt yêu cầu."
"Đại nhân, buổi tối gặp lại nhé."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế mềm thay giày, tiểu yêu quái ôm eo Tiêu Chiến, nói tạm biệt với anh, dụi đầu vào bụng đại nhân, mái tóc bông xù khiến Tiêu Chiến thấy ngứa ngáy.
"Được rồi mà, yêu quái, chúng ta chỉ là xa nhau một buổi sáng thôi."
"Ừm, chỉ là xa nhau một buổi sáng."
Một mình đi ra ngoài, hôm nay không dẫn theo Vương Nhất Bác bên người, Tiêu Chiến mơ hồ thấy sợ. Một mình, anh sẽ hoàn toàn không có khứu giác.
===
Ba ngày sau, đồng nghiệp bên bộ phận mua hàng nộp đơn từ chức.
Ba ngày đã qua này, cậu ta chạy đôn chạy đáo khắp các cửa hàng bán lẻ tinh dầu, tinh dầu mộc lan vốn đã ít, hàng mẫu của bọn họ cần 500ml, những nơi có hàng tồn đều đã ngửi thử, không có mộc lan Sieboldii.
Tiêu Chiến nhận đơn từ chức, bảo nhân viên về nhà chờ thông báo, anh sẽ gửi hồ sơ của cậu ta cho những ban ngành khác, cho thêm một cơ hội, nhưng không thể ở lại trong đoàn đội của Tiêu Chiến nữa.
Cùng với sự rời đi của nhân viên này, nhà điều chế cấp cao nhất sát phạt quyết đoán khiến người ta càng thêm sợ hãi, không thể chọc vào Tiêu Chiến.
Cũng bởi vì vậy, trong công ty bắt đầu có người bàn tán xôn xao về sự "khoan dung khác thường" của anh đối với Vương Nhất Bác. Có người còn lan truyền một tin nhảm rằng, trong hơn một tháng Tiêu Chiến sáng tạo Khu Vườn Trên Sông Nile, anh chỉ cho phép thực tập sinh đến từ Cairo này bước chân vào phòng thí nghiệm.
Toàn bộ tổ sáng tác đang rầu rĩ vì lượng tinh dầu mộc lan cần dùng làm hàng mẫu, Tiêu Chiến cũng đang cật lực đi tìm.
Cuối tháng 12 phải có được hàng mẫu hài lòng mới có thể bắt kịp Lễ Tình nhân, đúng là không kịp nữa rồi, thời kỳ ra hoa của mộc lan ở nông trường trồng trọt miền Nam phải hơn một tháng nữa mới có thể hái.
Tiêu Chiến định thứ hai tuần tới sẽ tự mình đi xin lỗi lãnh đạo cấp trên, là sơ suất của anh đã khiến series Hành Trình không thể "tranh thủ cho kịp thời cơ", "tích góp sức mạnh", ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ nước hoa trong dịp Lễ Tình nhân và năm mới.
Rất không cam tâm, Tiêu Chiến cũng vô cùng coi trọng "Khu Vườn Trên Mái Nhà", bằng kinh nghiệm của anh, hương mộc lan ra mắt thị trường vào mùa đông có thể kéo dài cả lợi nhuận và danh tiếng cho "Khu Vườn Trên Sông Nile", cũng có thể để anh rời khỏi Paris một khoảng thời gian một cách yên ổn.
Tưởng rằng sẽ không còn chuyển biến nào nữa, cho đến thứ sáu, Vương Nhất Bác đã xin nghỉ ở nhà một tuần gọi điện cho Tiêu Chiến, nói rằng cậu đã nhận được tinh dầu mộc lan gửi tới từ Ai Cập, là mộc lan Sieboldii!
Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, không biết là thật hay giả, nhưng anh tin được khứu giác của tiểu yêu quái, cậu đã nói thì chắc sẽ không sai, dù sao bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng ngửi thấy được.
Lúc nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, nhà điều chế đang chuẩn bị nhận phỏng vấn của giới truyền thông, anh bảo tiểu yêu quái mang tinh dầu tới công ty, nhưng cậu nói cậu vẫn đang thấy chóng mặt.
Liên tiếp vài ngày, chạng vạng Tiêu Chiến về đến nhà, Vương Nhất Bác cứ luôn quấn chăn ngủ, bảo là chóng mặt đau đầu, thử đo nhiệt độ cơ thể, có lúc sốt nhẹ, có lúc không sốt.
"Hôm nay vẫn chóng mặt sao? Yêu quái, buổi trưa đã ăn cơm chưa thế? Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi thôi."
"Không cần đâu, đỡ hơn nhiều rồi. Đại nhân, anh bảo Lola tới lấy tinh dầu đi. Đã ăn trưa rồi, tôi nghĩ ngủ thêm một ngày là không sao nữa, buồn ngủ lắm."
"Vậy được, giờ Lola đi ngay đây, 15 phút sẽ đến nhà."
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến có chút lo lắng, nhắn tin cho Vương Nhất Bác:
- Yêu quái, ngủ đi nhé, đợi tôi về nhà, tôi làm thịt bò cho cậu ăn.
- Cảm ơn cậu, Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến kêu Lola đến nhà anh tìm Vương Nhất Bác lấy tinh dầu mộc lan, Lola không có lấy một chút bất ngờ, dường như đã sớm biết bọn họ ở chung.
Lola còn lấy bánh mì ở công ty đi, nghe sếp nói tiểu yêu quái đang ốm.
Khoảng 500ml tinh dầu mộc lan, giống với tinh dầu xoài xanh lần trước, đựng trong bình thuỷ tinh màu nâu được bịt kín, Lola mở nắp ra ngửi thử, mùi giống hệt với hàng tích trữ trong kho của công ty, tươi mới hơn.
"Tiểu yêu quái cậu đỉnh thật đấy! Gửi kịp thời từ Cairo đến đây, may là không bị hư hại, thơm quá, cứ như là di dời khu vườn trên mái nhà của công ty đến nhà của sếp vậy!"
"Lola, cô mau về công ty đi, đại nhân đang đợi đấy."
Paris đến mùa đông rồi, tiểu yêu quái vẫn mặc áo ngắn tay màu trắng, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo len dệt kim màu yến mạch, đây là quần áo của Tiêu Chiến.
Ở nhà ngủ suốt mấy ngày không ra cửa, sắc mặc Vương Nhất Bác không tốt, môi không có huyết sắc.
"Tiểu yêu quái, trông tinh thần cậu tệ quá, có cần đến bệnh viện không? Cho cậu cái này nè. Ăn nhiều hơn mới có thể mau khoẻ được."
Vương Nhất Bác nhận lấy túi bánh mì, cậu vẫn luôn thèm ăn bánh mì bột chua, đứng ở hành lang mà đã bắt đầu ăn rồi, còn bẻ một miếng cho Lola nói:
"Lola cũng ăn đi, cô có bé cưng mà."
Bụng của Lola bây giờ vẫn chưa nhìn ra được gì, nhưng tiểu yêu quái luôn nhớ cô từng nói, trong bụng có em bé nhỏ.
"Cảm ơn cậu nha, gần đây tôi có hơi nghén, không ăn đâu. Tiểu yêu quái cậu nói xem, là con trai hay con gái thế?"
"Tôi không biết nữa."
"Tôi hy vọng là một bé gái! Vậy thì tôi có thể gọi con bé là Emma."
"Emma, Emma, Emma."
Tiểu yêu quái ăn bánh mì, nhắc lại ba lần, bảo với Lola rằng cậu cảm thấy Emma là một cái tên rất hay, cậu thích Emma.
Lola vui vẻ ôm tinh dầu lên xe, trước khi đi thì nói với Vương Nhất Bác:
"Đợi Emma ra đời là cậu có thể gặp con bé đấy, Emma bé nhỏ còn đơn thuần hơn cả tiểu yêu quái nữa."
"Lola, tôi muốn gặp Emma."
"Sẽ thôi, tiểu yêu quái nhất định sẽ được gặp Emma."
===
Tinh dầu mộc lan mà Vương Nhất Bác tìm được giống với lần trước, số lượng vừa đủ dùng để làm hàng mẫu, nhà điều chế có thể có rất nhiều cơ hội thử sai.
Tiểu yêu quái nói là chủ tiệm tinh dầu Cairo tìm được hàng tồn trong kho, đợi một tuần mới gửi tới Paris được, chỉ có nhiều từng đấy.
Tiêu Chiến không cần nhiều hơn, anh chỉ cần thời gian để kết nối với tiến độ trồng trọt ở nông trường miền Nam, để việc nghiên cứu phát triển có thể bắt kịp thời gian, cho ra mắt vào đúng dịp Lễ Tình nhân.
Tổ sáng tác khâm phục hoàn toàn, so sánh đi so sánh lại, trăm miệng một lời nói: "Thật sự là giống y hệt với tinh dầu mộc lan của công ty!"
Tiêu Chiến gật đầu một cái, anh đang đợi báo cáo phân tích, vậy mà lại có một ngày, anh cũng trở thành nhà điều chế nước hoa trường phái phân tử hoá học.
Đến khi tan làm, rốt cuộc cũng nhận được báo cáo phân tích, giống với tinh dầu làm từ gốc cây mộc lan kia, chất oxy hoá ít hơn chút, chứng tỏ chai tinh dầu này được bảo quản tốt hơn.
"Tốt quá rồi!"
Tiêu Chiến đè báo cáo trên bàn làm việc, tiểu yêu quái lại giúp anh một việc nữa.
Dùng 500ml tinh dầu này có thể làm ra được 7-8 hàng mẫu, chọn ra mẫu tốt nhất trong số đó, một tháng hẳn sẽ đủ, đến lúc đó mộc lan ở miền Nam đã có thể hái được rồi, sau khi chiết xuất trực tiếp giao cho bộ phận sản xuất, thật sự có thể đưa ra thị trường vào đúng Lễ Tình nhân.
"Mọi người vất vả rồi! Cuối tuần này nghỉ ngơi cho thật tốt, thứ hai tới chúng ta sẽ sắp xếp lại tinh dầu táo và lê Pháp đang chờ xử lý của mình, còn cả hoa hồng Damascus nữa, hoàn thành hàng mẫu trước Giáng sinh theo đúng kế hoạch."
"Tuyệt quá đi!", "Sếp thật giỏi!", "Khu Vườn Trên Mái Nhà!"
Tổ sáng tác đã căng thẳng hơn nửa tháng trời như trút được gánh nặng, nếu như năm nay liên tục cho ra mắt hai mẫu nước hoa Hành Trình, điều này sẽ giúp bản lý lịch của tất cả mọi người càng thêm chói mắt.
Đoàn đội vỗ tay chúc mừng, còn hẹn nhau cùng đi ăn tối, chỉ có điều hôm nay tiểu yêu quái không có ở đây, cậu đúng là phúc tinh!
Sau khi Tiêu Chiến nhận được tinh dầu, nhắn tin mấy lần cho Vương Nhất Bác đều không thấy trả lời lại, dựa theo phong cách sáng tác trước kia của anh, tối nay nhất định sẽ tăng ca ở phòng thí nghiệm.
Bởi vì lo cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến định sẽ nghỉ ngơi một cuối tuần.
Về đến nhà, tiểu yêu quái vẫn đang nằm trên giường, ngủ say, quấn chăn kín mít, hình như rất lạnh.
Tiêu Chiến bật đèn, Vương Nhất Bác cựa quậy đầu mấy lần, mở mắt ra, thấy đại nhân đã quay lại.
"Yêu quái ăn cơm chưa thế? Có phải lại lên cơn sốt không?"
Tiêu Chiến sờ trán Vương Nhất Bác, hôm nay không phát sốt, còn ra mồ hôi, chỉ là sắc mặt có chút kém, không có tinh thần.
"Đại nhân, tôi không sao, ngủ là sẽ khoẻ thôi."
"Muốn ăn gì nào, tôi mua thịt bò rồi, nướng bò bít tết cho cậu ăn nhé, được không, sốt hạt tiêu đen?"
"Được!"
"Ngủ đi, nấu xong bữa tối tôi sẽ gọi cậu, xuống tầng nhớ mặc áo len vào đó."
Mấy ngày nay tiểu yêu quái đều mặc rất dày, bảo là sợ lạnh, đi ngủ còn phải mặc áo dài tay.
Cậu thấy không thoải mái, cứ luôn mệt mỏi, từ thứ tư đã bắt đầu không làʍ t̠ìиɦ, Tiêu Chiến mỗi đêm đều quấn chăn rồi ôm cậu đi ngủ.
Tiêu Chiến xuống phòng bếp dưới tầng ướp thịt bò bít tết, đợi một lúc rồi cho vào lò nướng, rót hai ly rượu vang đỏ, hẳn là một cuối tuần đáng để ăn mừng.
Nghĩ ngợi gì đó, Tiêu Chiến lại đổi thành sữa bò nóng, chờ bít tết được rồi thì cùng bê lên tầng, ngồi ở mép giường, nhìn Vương Nhất Bác ăn.
Tiểu yêu quái ăn được hai miếng lại tựa vào gối muốn đi ngủ, Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên hôn vào trán cậu, hôn đến khi cậu lại mở mắt ra, Tiêu Chiến cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, đút cho tiểu yêu quái.
Nhìn cậu ăn hết sạch cả đĩa, uống hết cốc sữa bò, Tiêu Chiến mới đồng ý cho Vương Nhất Bác nằm xuống ngủ tiếp.
Chưa tới tám giờ tối, Tiêu Chiến ngồi ở trên giường ăn hết bữa tối, anh định đứng dậy xem tài liệu điều chế nước hoa thêm lúc nữa thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.
"Đại nhân, chúng ta ngủ chung đi được không?"
"Yêu quái! Tối nay môi cậu có chút đỏ rồi này, quả đúng là nên ăn nhiều hơn."
Ngón tay Tiêu Chiến xoa nắn môi Vương Nhất Bác, tiểu yêu quái híp mắt nhìn đại nhân, nhìn một lúc mí mắt đã không chống đỡ được, vẫn là ngủ mất tiêu.
Buông tha cho kế hoạch làm việc, Tiêu Chiến tắm xong lập tức nằm xuống, lâu rồi không ngủ sớm như này, cuối tuần Paris ở đâu ra chứ, như đang quay lại "khoảng thời gian Cairo".
Vừa mới nằm vào chăn, tiểu yêu quái đã giống như cục nam châm bị hút vào, siết chặt lấy Tiêu Chiến.
"Yêu quái, bò đực của tôi, cậu khoẻ lại nhanh chút nhé, được không?"
"Đại nhân, ngủ thêm một ngày, ngày mai sẽ khoẻ thôi."
"Yêu quái không được phép gạt người đâu đó."
Vương Nhất Bác nằm ba ngày, tối nay đúng thật là có tinh thần hơn hai hôm trước.
Tiêu Chiến mang ý cười trên mặt, anh xoay người, sau lưng dựa sát vào l*иg ngực Vương Nhất Bác, mông vặn vẹo hai cái, tìm được vị trí mà anh vẫn luôn không kìm được muốn trêu chọc kia, tối nay sừng bỏ cũng đang ngủ, đã là ngày thứ ba không làʍ t̠ìиɦ rồi...
"Yêu quái khoẻ nhanh chút khoẻ nhanh chút, khoẻ rồi chúng ta sẽ làʍ t̠ìиɦ."
"Ừm, khoẻ rồi sẽ làʍ t̠ìиɦ."
===
Thứ bảy, Vương Nhất Bác đã ngủ hơn 20 tiếng, tỉnh dậy ăn thịt, ăn xong lại ngủ tiếp.
Sáng chủ nhật, sừng bò cứng rắn ngóc đầu dậy sớm hơn tiểu yêu quái, trời còn chưa sáng đã bắt đầu quấy rầy giấc mộng đẹp của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì bị Vương Nhất Bác tụt qυầи ɭóŧ, từ phía sau cắm vào, lúc mới đầu còn rất đau, Tiêu Chiến bị doạ một trận, hoàn toàn tỉnh ngủ.
Quay đầu cắn lên mặt Vương Nhất Bác một cái, bảo cậu đừng sốt ruột, vẫn chưa khoẻ lại đâu.
Sau đó Tiêu Chiến dịch chuyển cái mông, anh xích tới, dùng dương v*t ma sát vị trí nhạy cảm của mình, rất nhanh đại nhân cũng thức tỉnh, lối đi vừa ấm áp vừa ướŧ áŧ, cắn lấy dương v*t Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi chuyển cái mông qua lại.
"Yêu quái, cậu đừng động, lần này để tôi, sau này cậu không được phép ngủ lâu như vậy nữa đâu đấy."
"Đại nhân ướt rồi, đại nhân rất muốn."
"Rõ ràng là yêu quái còn muốn hơn, trời còn chưa sáng nữa... Ưm, thoải mái quá, Nhất Bác."
Sự hiểu biết lẫn nhau của nơi kết hợp, có lẽ còn sâu sắc hơn cả người đang làʍ t̠ìиɦ.
Lực độ đâm rút vừa đủ, từng cái từng cái đều khiến hai người thoải mái đến nỗi ôm nhau chặt hơn, không nỡ tách ra một chút nào hết.
Tiêu Chiến đưa hai tay ra phía sau, đẩy mông Vương Nhất Bác vào sâu hơn trong cơ thể mình, anh cảm thấy bản thân chẳng phải một người nghiện tìиɧ ɖu͙©, chỉ là sức nóng của chiếc sừng bò này, kẹp trong thân thể khiến anh thấy sung sướиɠ không dứt.
"Đại nhân, mông vểnh cao lên một chút, anh quỳ lên rồi động đi, nhanh hơn nữa, tôi muốn bắn bên trong, được không?"
Không đợi có câu trả lời, Vương Nhất Bác đã đẩy lưng Tiêu Chiến về phía trước, một tay túm gáy Tiêu Chiến, tay còn lại đỡ eo anh, đầu gối Tiêu Chiến quỳ ở trên giường, đây là góc độ thích hợp nhất.
Anh đẩy người về sau va chạm từng cái một, mông thịt đυ.ng vào bụng Vương Nhất Bác, dùng nửa người dưới bao lấy, tần suất rêи ɾỉ rất nhanh, nhanh như tần suất Tiêu Chiến tự mình tìm kɧoáı ©ảʍ vậy.
"A, yêu quái, thoải mái quá, chậm một chút, cậu đừng đè tôi..."
"Đại nhân, là tự anh động mà, không phải tôi."
"Ưm, yêu quái cứng quá đi mất..."
Có lẽ là do mấy ngày rồi không làʍ t̠ìиɦ, hôm nay đại nhân rất vội vàng, vừa mới bắt đầu đã làm đến mức muốn bắn tinh, Vương Nhất Bác vẫn luôn đè lưng anh, để anh tự di chuyển.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đã chủ nhật rồi, cuối cùng thì trên mặt yêu quái cũng có huyết sắc, bởi vì tìиɧ ɖu͙© mà có hơi ửng đỏ, rốt cuộc cậu cũng sắp khoẻ rồi.
"Yêu quái, cậu ngủ lâu quá... rất nhớ cậu."
Lời này lặp lại nhiều lần Vương Nhất Bác mới nghe hiểu, cậu hỏi có phải ngày nào đại nhân cũng muốn làʍ t̠ìиɦ hay không, chọc cho Tiêu Chiến thấy quạu, rõ ràng là Vương Nhất Bác trời còn chưa sáng đã cắm vào, cứng như vậy to như vậy, mà còn nói Tiêu Chiến rất muốn làʍ t̠ìиɦ.
Lúc thoải mái, Tiêu Chiến duỗi tay túm lấy cơ thể Vương Nhất Bác, cậu mặc đồ ngủ dài tay màu trắng, ban đầu còn nhẹ nhàng, về sau sắp tới cao trào không chịu nổi nữa, giống như bình thường hay làm, Tiêu Chiến dùng sức đánh Vương Nhất Bác.
Tiểu yêu quái trước giờ đều mặc cho Tiêu Chiến đánh, nay lại đột nhiên kêu lên thành tiếng, trán rịn một tầng mồ hôi.
"Yêu quái, cậu sao vậy, cánh tay trái bị đau à? Bị thương rồi sao?"
"Không sao đâu, bị chuột rút, đại nhân thoải mái không?"
"Lại là tay trái chuột rút nữa ư? Lần trước ở Cairo cũng là chỗ này đúng chứ, cậu cho tôi nhìn một chút xem."
Tiểu yêu quái không đưa tay cho đại nhân nhìn, lau mồ hôi rồi cười cười nằm xuống, đè trên lưng Tiêu Chiến, bắt đầu liếʍ phần da mẫn cảm ở gáy anh, bò đực đã tiếp quản được cục diện.
Phần eo Vương Nhất Bác nhanh chóng rút ra cắm vào, dương v*t dùng sức đi sâu vào tận cùng bên trong, nghe được tiếng rêи ɾỉ của đại nhân bắt đầu hỗn loạn mất trật tự, cứ đè như vậy, cứ thế làm đến cao trào.
"Đại nhân kêu thật dễ nghe, ban nãy anh đánh đau quá, giờ vẫn còn đau đây này, đại nhân ngồi lên đi, chúng ta làm thêm một lần nữa, được không vậy?"
Giọng nói tiểu yêu quái ở ngay bên tai, "không có ý tốt", Vương Nhất Bác cứ mãi liếʍ cổ Tiêu Chiến, ngậm dái tai, còn đưa lưỡi vào tai anh nói như vậy, cố ý "ra vẻ tủi thân" mà đưa tay cho Tiêu Chiến nhìn, muốn làm thêm lần nữa.
"Yêu quái học xấu rồi, biết giả vờ đáng thương!"
Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra sau, muốn bò dậy, Vương Nhất Bác vẫn đè anh không cho nhúc nhích.
Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn môi với Vương Nhất Bác, một nụ hôn lưỡi thật dài, anh nói yêu quái khoẻ rồi là cứ mãi không dứt, buổi sáng cuối tuần không ngủ nướng được, nhắm mắt lại hôn môi, Tiêu Chiến không nhìn thấy mồ hôi trên chóp mũi Vương Nhất Bác, chỉ nghe được tiểu yêu quái ở sau lưng anh, cứ khanh khách cười không ngừng, bảo rằng cậu vẫn muốn nữa.
Cuộc hoan ái kéo dài tới khi trời sáng hoàn toàn, làʍ t̠ìиɦ xong thì cùng nhau quay lại giấc ngủ, Tiêu Chiến nhắm mắt vào nghĩ, hai ngày nay tiểu yêu quái toàn mặc áo dài tay đi ngủ, không chạm được vào da, ôm không đủ thoải mái, chờ cậu khoẻ rồi sẽ không cho cậu mặc như vậy.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Fanfic
- [Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng
- Chương 31